Chương 67

1.1K 71 5
                                    


Cho tôi một cơ hội

Trước khi lên tiếng, lý trí được xây dựng qua nhiều năm của Bạch Lộ Châu đã nhắc nhở mình rằng Trì Dữu đêm đó quả thật đã uống quá say, và mọi câu trả lời có thể đã không qua suy nghĩ. Hơn nữa, Trì Dữu rõ ràng không nhớ gì, điều đó cho thấy cô ấy đã uống đến mức mất trí. Trong tình huống này, những câu trả lời trước đó rõ ràng cần phải bị hủy bỏ, và kỳ vọng của cô cũng cần phải hạ thấp hơn nữa.

Giả sử, cho dù ngày hôm đó Trì Dữu có nói những điều đó là thật, và cô ấy vẫn thích cô, vào khoảnh khắc ấy cũng thật sự muốn cho mối quan hệ của họ một cơ hội, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, bên cạnh Trì Dữu cũng xuất hiện những người mới, cô ấy hoàn toàn có thời gian và lý do để thay đổi quyết định.

Sau khi chuẩn bị tâm lý hoàn hảo, đã dự đoán nhiều khả năng khác nhau, cô mới dám mở lời.

Thế nhưng khi Trì Dữu thực sự lắc đầu nói "không", Bạch Lộ Châu vẫn cảm thấy trong một giây, mọi thứ như sắp mất đi trật tự.

"Tại sao?"

Bạch Lộ Châu thốt lên ngay lập tức.

"Là vì người đó, Sài Dĩ Mạn, đúng không?"

"Cái gì?"

"Em đã đồng ý làm bạn gái của cô ấy rồi sao? Vì đã thuộc về người khác nên em không muốn cân nhắc khả năng giữa chúng ta nữa, đúng không?"

Trì Dữu sững sờ nhìn Bạch Lộ Châu.

"Cô... đang coi em là thứ có thể tranh giành quyền sở hữu với người khác sao?"

"Không..."

Bạch Lộ Châu siết chặt ngón tay, hiếm hoi mà lắp bắp.

"Tôi... Tôi không có ý đó."

Làm sao cô có thể vật hóa Trì Dữu được? Cô đã xác định rõ từ lâu trong lòng, rằng Trì Dữu không giống như việc thi nghiên cứu sinh, tiến sĩ hay hát tuồng. Trì Dữu không phải một thứ hay một đỉnh núi khó trèo, cô ấy chính là cô ấy. Cô luôn tôn trọng ý chí độc lập của Trì Dữu, với tư cách là một con người.

Nhưng cô quá nóng vội. Lời từ chối của Trì Dữu khiến cảm xúc dâng trào nhấn chìm khả năng xử lý ngôn từ của cô, một lần nữa gây ra hiểu lầm không đáng có.

Trì Dữu đứng dậy, đôi mày cau chặt, quay người muốn rời đi.

Bạch Lộ Châu cũng vội đứng dậy, nói:

"Em đừng đi."

Trì Dữu quay đầu lại, nuốt khan, giọng nói khẽ khàng.

"Cô ơi, em dù thỉnh thoảng ngốc nghếch, làm nhiều chuyện dại dột, cũng không thể hiểu hết những điều mà người bình thường các cô suy nghĩ, nhưng em không phải là người không có nhân cách. Có thể cô nghĩ em là kẻ vô liêm sỉ, vì suốt bao năm qua cứ như miếng dán dai dẳng đeo bám lấy cô mà chẳng biết xấu hổ..."

Phải, làm sao Bạch Lộ Châu biết được, người không biết xấu hổ suốt ba năm ấy, ngày xưa ngay cả việc nói ra một câu đơn giản nhất là "em thích cô" cũng cần phải đến gặp bác sĩ suốt mấy tháng trời.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ