Tớ biết ló very phiền nma ktra lại đánh máy sai chính tả tùm lum:")
-------------
- Thằng Pogpog!?
- Dạ?
- Thằng Pogpog!?
- Dạaaaaaaa?
- Con mẹ! Gọi không trả lời!?
- DẠ!?
Pogpog cáu nhé, nó đã trả lời tận mấy lần mà bố vẫn cứ gọi nó, nó lại đành lết cái thân xuống dưới tầng một để trả lời bố cho rõ.
- Bố gọi con có gì ạ?
- Hôm nay có họ hàng của mẹ mày sang...
- Con nói rồi, con chỉ có một mẹ! Bà ta là dì!
- Thằng bất hiếu...
Ding dong!
- Đừng có làm mấy trò hề thường ngày nghe chứ? Chỉ cần câm và ăn là được.
Nói xong, ông ta liền liếc nó một cái cảnh cáo. Tất nhiên Pogpog cũng không có nhu cầu tiếp chuyện với nhà họ ngoại "hụt" bên đó rồi. Có khi nó còn chẳng muốn ăn luôn ấy.
Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ lại nổi lên một cơn gió lạ, Pogpog hơi rợn tóc gáy, kí ức ngày thi vòng cuối The Last Person hiện về.
" - Mày phải chết!
- Đoán xem ai là người đã gọi giúp mày chiếc chổi bay vòng một? Đoán xem ai là người đã lấy lá mang cá cho mày ở vòng hai? Là tao này! Là tao cả đấy! Hay không? Nếu tao không giúp thì chắc gì mày đã ở đây đúng chứ? À còn cả tên NTNZ nữa, hắn bị trúng thuật hắc ám đúng chưa? Do tao làm nốt đó! Và chiếc cúp trở thành chìa khóa này cũng là do tao làm cả!
- Anh làm thế vì gì? Chỉ vì muốn giết em? Sao không nói từ đầu?
- Mọi chuyện của mày đều có tay tao nhúng vào! Việc gặp mày vào hôm mày ngã cầu thang cũng là do tao cố tình đi ngược cầu thang để tao áp bùa chú lên mày chứ tao chẳng lấy gì. Cả tên mày xuất hiện trong cốc nữa. Tất nhiên là do tao hết! Chiếc cốc chỉ là cái cớ để tao giết mày dễ dàng hơn thôi. "
Một kí ức rợn gáy đáng quên, phải, nó thoát được cửa tử trong gang tấc. Nếu không có mẹ chắc giờ nó đã không ngồi đây nghe chửi rồi.
Đột nhiên, một tờ giấy kì lạ gì đó bay tới, cửa sổ mở toang hoang nên khá dễ dàng để thứ đó đập thẳng vào mặt Pogpog.
"Nhà trọ Biển Đêm.
Ký tên
Kimsenseidepzaivailon"- Cái gì vậy trời?
...
- Ôi trời! Chú biết gì không? Vừa rồi đứa con trai nhà chị vừa mới được nhận bằng giỏi của trường top một thành phố đó!
Ừ thì bàn ăn hôm nay vô vị thật, cô bác họ hàng kia cứ khoe đi khoe lại mãi chuyện gia đình, con trai của bà ấy rồi cười hô hố lên khiến Pogpog chẳng thể thấy cơm ngon một chút nào (dù bình thường nó thấy cơm vẫn vô vị)
