Chương 17: À.

2 0 0
                                    


Xe buýt chạy bon bon trên con đường cao tốc, non xanh nước biếc ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt.
Họ đang đi đến núi Thiên Phật cách đây 300km, không phải danh lam thắng cảnh quá nổi tiếng nhưng thắng ở sắc màu thảm thực vật, rất có lợi cho việc luyện tập nắm rõ màu sắc và suy ngẫm nghệ thuật.
Trong xe bật điều hòa thích hợp, sau một học kỳ cả lớp lại được cử đi vẽ vật thực, nhóm sinh viên đều phấn chấn tinh thần. Có người chơi game, có người quăng vài cục giấy làm náo loạn một trận, đây là thời gian nghỉ ngơi của các sinh viên Mỹ thuật.
Tiêu Chiến ngồi gần cửa sổ, gần đây Đàm Nhạc Phong mới quen một bạn trai mới trên mạng, cả hai chưa từng gặp mặt, chỉ đang trong giai đoạn thăm dò mập mờ.
Tiêu Chiến liếc qua thì thấy đối phương gửi đến một tấm ảnh cơ bắp chỉ mặc quần lót.
Tiêu Chiến: "..."
Sau đó cậu nhìn thấy Đàm Nhạc Phong tìm tìm kiếm kiếm, cũng gửi một tấm hình lồ lộ sang, đây là cuộc sống hàng ngày của gay ư?
Tiêu Chiến không tài nào hiểu được, nhưng mơ hồ ước ao.
Nếu cậu không có vết sẹo thì cũng dám chụp một tấm gửi cho ngài Vương... Mặc dù hiện tại bọn cậu chia tay rồi.
Tiêu Chiến "trẻ trâu" nghĩ mình đã nếm trải yêu đương, kinh nghiệm cuộc sống cũng phong phú hơn, không còn là một người đàn ông không mảnh tình vắt vai nữa, còn là người cầm được thì buông được. Nếu lại có khoảnh khắc rung động xao xuyến nào đó thì cũng không thể làm cậu khắc ghi hơn lần này.
Hiện giờ quanh người cậu toát lên một nỗi buồn "Mấy người không hiểu tôi đâu".
Đi được nửa đường thì đến trạm dịch vụ nghỉ ngơi chốc lát, Tiêu Chiến đi xuống mua hai chai nước lạnh, trùng hợp nhìn thấy hai nữ sinh cùng lớp đứng ở ngoài phòng tắm.
Một người trong đó là tiểu đội trưởng Phương Hữu Tình nhỏ nhắn của lớp bọn cậu, mặt cô trắng bệch trông không tốt lắm.
(*) Tình (晴): Tình ở đây có nghĩa là tạnh trong trời quang mây tạnh.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
Một nữ sinh khác nói: "Tiểu đội trưởng hơi say xe."
Tiêu Chiến nhớ ra tiểu đội trưởng ngồi ở ghế sau, mà ghế sau lại là nơi xả khí thải, không dễ chịu gì, thế là cậu nói: "Tiểu đội trưởng đổi vị trí với tớ đi, tớ ngồi ở hàng trước cạnh cửa sổ."
Phương Hữu Tình gật đầu: "Ừ."
Bọn họ lại lên xe, Đàm Nhạc Phong đổi xuống phía sau chơi game với bạn, Tiêu Chiến ngồi ở vị trí của cậu ta, còn của mình thì đưa cho Phương Hữu Tình.
"Cho cậu." Tiêu Chiến đưa nước lạnh cho cô.
"Cảm ơn cậu nha Tiêu Chiến." Phương Hữu Tình nói.
Bạn học cùng lớp đã biết nhau gần 2 năm, tuy vóc người Phương Hữu Tình nhỏ nhưng trong lớp vẫn là sự tồn tại như người đàn bà thép, tràn ngập năng lực tích cực.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy hình xăm trên cổ tay Phương Hữu Tình.
Đó là một chiếc lông chim sặc sỡ, hình dạng nhỏ dần, nhẹ nhàng nằm trên cổ tay trắng nõn của cô gái, vừa dễ làm người ta chú ý vừa đẹp đẽ.
Phương Hữu Tình vươn ra cho cậu xem: "Đẹp không? Tớ xăm năm học 12 đó."
Tiêu Chiến nhẹ nâng cổ tay cô lên hỏi: "Đẹp, có đau không?"
Phương Hữu Tình đã khỏe hơn, cô cười nói: "Chút chút thôi, tiệm này tay nghề tốt lắm, nếu cậu muốn đi thì tớ có thể giới thiệu cho cậu."
Tiêu Chiến không có ý định xăm hình, đơn thuần là sợ đau.
Vả lại nếu cậu muốn có hình xăm tạm thời thì cũng có thể vẽ một cái trên người, hàng năm lúc tham gia cos Tiêu Chiến làm vậy không ít.
Phương Hữu Tình rất quan tâm đến bé cưng của cả lớp: "Gần đây trông cậu luôn không vui, bọn nó bảo là cậu thất tình."
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ, tớ thất tình."
Phương Hữu Tình: "Sao lại vậy? Cậu tốt như thế, còn có người dám đá cậu?"
Tiêu Chiến nghiêm túc: "Không phải người ta đá tớ, là tớ đá người ta, nên tớ không vui."
Phương Hữu Tình: "..." Ok được đấy.
Xế chiều hôm đó đến nơi cần đến, xe buýt lái thẳng vào khu thắng cảnh.
Nhà nghỉ nhà trường đặt nằm ở đài quan sát trên đỉnh núi, phong cảnh ở đó đẹp nhất, nhưng có một chỗ không hoàn mỹ đó là chỉ có một con đường ngoằn ngoèo để đi lên, thùng cáp treo chỉ có thể đưa bọn họ đi được nửa quãng đường.
Núi Thiên Phật không trải quá dài, ngọn núi họ leo không phải núi chính nhưng cũng cao hơn 2000m mực nước biển. Nhóm sinh viên Mỹ thuật đa phần khuyết thiếu rèn luyện đều leo nhũn cả chân, vậy mà Tiêu Chiến trông có vẻ yếu ớt nhất lại nhàn nhã thảnh thơi cực kỳ.
"Tiêu Chiến, cậu là thần tiên phải không?" Có bạn học hỏi.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, không, mị là thằng khốn nạn.
Cậu thở dài thườn thượt, tự nhắc mình đừng nghĩ đến ngài Vương nữa.
Cậu suy nghĩ rất lâu mới quyết định dùng cách thức để lại tờ giấy để chào tạm biệt ngài Vương, Đàm Nhạc Phong nói đây là hành vi của kẻ nhu nhược, cậu không thể không thừa nhận là Đàm Nhạc Phong nói đúng.
Bảo cậu đứng ngay trước mặt ngài Vương hay gọi điện cho ngài Vương thông báo thì cậu thật sự không thể làm được.
Huống chi cậu không dám tưởng tượng vẻ mặt của ngài ấy, sẽ thất vọng hay phẫn nộ?
Tóm lại sẽ là vẻ mặt mà cậu không muốn thấy.
Khi trời dần ngả về tây, bọn họ rốt cuộc cũng lê lết lên nhà nghỉ trên đỉnh ngọn núi.
Ông chủ và nhân viên phục vụ đã chuẩn bị xong bữa tối cho họ, cơm nước xong thì sắp xếp phòng ở. Nhóm sinh viên đã leo núi cả buổi trưa, đói bụng đến độ ngực dán vào lưng vì vậy ngồi trên bàn ăn ngấu nga ngấu nghiến. Tiêu Chiến chỉ ăn một ít cơm.
Thầy vừa điểm danh vừa chia phòng, tối đó ai về phòng nấy nghỉ cho lại sức.
Mấy ngày trước Tiêu Tư Tư rốt cuộc liên lạc được với Tiêu Chiến, biết cậu sắp đi cữ vật thực nhưng không gọi cho bà được nên tự quyết định kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí, cả nửa buổi sau mà bà vẫn im lặng không lên tiếng.
Tối nay Tiêu Chiến vừa nằm lên giường thì nhận được tin nhắn chuyển khoản, mẹ cậu chuyển cho cậu 20.000 tệ.
(*) 20.000 CNY ≈ 70.000.000 VND
Tiêu Chiến hoảng hồn, tưởng mẹ gửi dư một số 0 nên vội vàng gọi cho bà.
Tiêu Tư Tư nói: "Tiêu cưng, con phải nhớ kỹ dẫu xảy ra chuyện gì thì mẹ luôn có khả năng nuôi con."
Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện ngữ điệu của Tiêu Tư Tư không giống mọi ngày.
Lúc cha qua đời cậu còn rất nhỏ, ông bà hình như rất có thành kiến với cậu, ép Tiêu Tư Tư phải dẫn cậu đi, còn muốn đổi họ cậu. Bao năm qua Tiêu Tư Tư không tái hôn sống nương tựa với cậu, cậu đã sớm quen với nhất cử nhất động của bà.
Tiêu Chiến: "Mẹ, có chuyện gì hả?"
Tiêu Tư Tư nói: "Không có. Con chỉ cần nhớ mẹ có rất nhiều tiền, rất yêu con, yêu con hơn bất kỳ ai trên đời này là được."
Tiêu Chiến: "...À."
Tiêu Tư Tư cũng thắc mắc phản ứng của cậu: "Con sao thế? Ngữ điệu nghe không vui lắm."
Tiêu Chiến lại thở dài: "Con thất tình, cũng hơi buồn."
Đàm Nhạc Phong nằm cạnh: "..."
Cục cưng này hận không thể gặp ai cũng nói mình thất tình, có lẽ cậu cho rằng thất tình là một chuyện cực kỳ hệ trọng trong đời. Cậu không biết có rất nhiều người sẽ trải qua vô số lần thất tình, nó đơn giản như bị cảm mạo hai lần một năm vậy.
Tiêu Tư Tư hỏi: "Con yêu đương? Sao mẹ không biết? Đối phương là ai?"
Tiêu Chiến nói không giấu giếm: "Là một người đàn ông lớn hơn con rất nhiều, người ta tốt lắm, đối xử với con cực tốt."
Tiêu Tư Tư lại hỏi: "Vậy sao con lại thất tình?"
Tiêu Chiến: "Vì con tự ti."
Tiêu Tư Tư dạy dỗ cậu: "Sao con có thể nói vậy? Mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm, có người nằm ở bên trong, có người lộ ra bên ngoài, chẳng qua là của con có thể nhìn thấy mà thôi, thậm chí không thể tính là khuyết điểm. Con không thể vì nó mà từ chối người khác, con nghĩ lại đi, nếu người con thích có ngoại hình không đẹp lắm thì con sẽ vì điều đó mà không thích người ta nữa chứ?"
Tiêu Chiến nghĩ ngợi: "Không đâu ạ."
Tiêu Tư Tư nói: "Vậy người thích con thật lòng cũng sẽ không làm thế."
Lần này Tiêu Chiến không dễ bị thuyết phục, cậu nói nghiêm túc: "Nhưng giả thiết ấy không đúng, nhiều người thích đối phương vì vẻ ngoài của người ấy vừa khéo hợp với thẩm mỹ của bản thân, mẹ không thể nói đó không phải là yêu thích thật lòng được."
Tiêu Tư Tư: "Con đã hiểu rõ như thế, không giống nhau mà vẫn buồn sao?"
Tiêu Chiến đáp: "Vì con thích chú ấy mà."
Tiêu Tư Tư: "..."
Tiêu Chiến nói nghiêm túc: "Mẹ yên tâm, con sẽ quên chú ấy thôi."
Sau khi cúp điện thoại, Đàm Nhạc Phong choáng váng trước hình thức chung sống của hai mẹ con.
Tiêu Tư Tư nghe thấy đối tượng con trai kết giao là một người đàn ông lớn hơn rất nhiều tuổi mà bà chỉ hỏi vì sao lại thất tình, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu đổi thành Đàm Nhạc Phong dám comeout với gia đình thì chắc sẽ bị cha mẹ treo lên đánh chết mất.
Cách xử sự của người nhà họ Tiêu hoàn toàn khác với người đời làm Đàm Nhạc Phong hiểu ra vì sao Tiêu Chiến lại là Tiêu Chiến như bây giờ.
Đàm Nhạc Phong: "Cục cưng, mẹ mày có thiếu con trai không? Con trai mà cũng thích đàn ông ấy?"
Tiêu Chiến suy nghĩ rồi trả lời: "Chắc là không thiếu, bà nuôi một mình tao đã mệt lắm rồi."
Đàm Nhạc Phong phát điên, đập ván giường hét ầm: "Ý của tao là rốt cuộc mày làm sao để comeout thành công thế! Có kinh nghiệm gì mau cứu bé với!"
"Năm 15 tuổi tao nói bà ấy biết." Tiêu Chiến ngẫm lại, "Có lẽ lúc đó tao vừa mới chuyển trường nên bà không nỡ đánh tao."
* (đừng đọc ở các web ăn cắp như truyenfull, sstruyen, webtruyen,...)
Ngày thứ hai vẽ vật thực thì Vương Nhất Bác gọi đến.
Tiêu Chiến ngồi trên thềm đá của đài quan sát, vị trí này cao dọa người, thậm chí rất nhiều nữ sinh không dám đến gần, thế mà cậu còn dám ngồi suốt cả buổi trưa. Chuông điện thoại vang, Tiêu Chiến lấy ra nhìn, bên trên hiển thị tên Vương Nhất Bác làm cậu sợ đến suýt chút nữa ngã dập mặt từ trên thềm đá.
Ánh tà dương lặn dần, chân trời ráng đỏ không thấy phần cuối, tối qua đổ một trận mưa xối xả nên hôm nay ngúi Thiên Phật đặt biệt tươi xanh.
Ngài Vương gọi cho mình làm gì?
Tiêu Chiến hơi lưỡng lự, cậu nghĩ sau khi chia tay thì không nên liên lạc với đối phương, đây chẳng phải là định luật bất thành văn sau khi chia tay người yêu sao?
Cậu do dự ấn tắt điện thoại, vừa thở hắt ra thì tiếng chuông nhanh chóng vang lên lần thứ hai.
Tiêu Chiến e dè bắt máy: "Ngài Vương?"
Giọng Vương Nhất Bác vẫn hệt như lúc trước, vẫn trầm thấp và sang trọng như vậy, quả thật khiến người ta mê đắm.
Có lẽ đây chính là ưu thế của tuổi tác.
"Đang ở trường?" Gã đàn ông hỏi, "Lát nữa tôi bảo tiểu Chu đến đón em."
Tiêu Chiến hơi nóng mặt, đối phương không tức giận còn cậu thì lại ngại ngùng: "Vì, vì sao lại bảo anh tiểu Chu đến đón em? Chẳng phải em vẽ xong tranh rồi sao? Có chỗ nào vẽ không đẹp ạ?"
Cậu không nhìn thấy sắc mặt ngài Vương nhưng có thể đoán chắc hẳn khó xem lắm.
Vì sau đó giọng của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chứa đầy sự nghiêm nghị: "Tiêu Chiến, tôi không muốn nói lần thứ hai."
Tiêu Chiến ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Cậu hành động như vậy thật sự rất tồi tệ.
Cậu nhìn chân trời ráng đỏ: "Nhưng... bây giờ em đang vẽ vật thực ở núi Thiên Phật, không ở trong trường."
Vương Nhất Bác: "..."
Dường như gã hít vào một hơi để bản thân bình tĩnh lại, "Khi nào về?"
Tiêu Chiến: "Nửa tháng sau."
Lần này trong điện thoại im lặng đến 1 phút.
Rồi Vương Nhất Bác nói: "Mấy ngày nữa tôi phải ra nước ngoài."
Tiêu Chiến: "À."
Tiếng "À" do không biết nên phản ứng thế nào nghe vào tai cực kỳ máu lạnh vô tình không có sắc thái tình cảm, quả là một thằng khốn nạn không thể nghi ngờ.
"Đợi tôi." Cuối cùng gã nói.
Hết 17.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now