Sau khi lên xe, Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng nói chuyện.
Tiêu Chiến rất hiếm khi im lặng, gần đây số lần như vậy ngày càng nhiều. Hợp thì quen không hợp thì chia tay là sự tôn trọng lớn nhất cậu dành cho bản thân, nhưng lại có người cứ muốn phá hoại nó. Cậu không biết đến tột cùng Vương Nhất Bác muốn làm gì mà cũng không muốn biết, cậu chỉ muốn quên đi quá khứ mang đến cảm giác sỉ nhục, xem như cọ rửa vết nhơ trong đời người.
Nhưng phản cảm thì phản cảm, điều khiến cậu hận nhất là khi Vương Nhất Bác xuất hiện bên cạnh, cậu vẫn sẽ có một ít phản ứng không nên có, nhịp tim đập hỗn loạn sẽ phản bội ý chí của cậu.
Hóa ra quên một người không đơn giản.
Tổn thương càng sâu, sức ảnh hưởng càng lớn.
Tiêu Chiến cực kỳ không thích tình trạng thế này.
Cậu tựa vào cửa xe, nhìn cảnh sắc lướt như bay bên ngoài, vừa khéo kính chiếu hậu có thể phản chiếu gương mặt cậu, trắng nhợt, trầm lặng.
"Tiêu Chiến ."
Nghiêm Tư Nguy bỗng gọi.
Tiêu Chiến hoàn hồn: "Vâng? Sao ạ?"
"Chúng ta xuống xe." Nghiêm Tư Nguy tắt xe, cởi đai an toàn.
Sao đến nơi nhanh quá vậy?
Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài thì phát hiện đây không phải khu biệt thự dưỡng lão của ông nội mà là một trung tâm thương mại cao cấp to lớn nổi tiếng nào đó. Bầu không khí ở đây nhẹ nhàng, ánh sáng cũng rực rỡ, nhìn từ bên ngoài cảm nhận được ngay hơi thở xa xỉ trong trung tâm mua sắm.
"Chúng ta đến đây làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Nghiêm Tư Nguy xuống xe, đi vòng qua đầu xe sang bên phía Tiêu Chiến mở cửa xe cho cậu: "Vẫn còn sớm, anh muốn dẫn em đi mua bộ quần áo, không quá đáng đúng không?"
Tiêu Chiến lưỡng lự: "Nhưng em còn nhiều quần áo lắm."
Nghiêm Tư Nguy cười: "Hôm nay là sinh nhật em, nếu bị cảm thì anh hai mới là người bị mắng."
Tiêu Chiến đỏ mặt, hóa ra anh hai vẫn còn canh cánh chuyện cậu mặc phong phanh, bèn xuống xe: "Lần sau em sẽ chú ý, em sẽ nói với ông đừng quá lo lắng chuyện của em, không để anh bị mắng đâu."
Nghiêm Tư Nguy không tỏ rõ ý kiến như không để ý chuyện này, anh chỉ đáp: "Ừ."
Cả hai khóa xe, đi vào trong trung tâm mua sắm ấm áp yên bình.
Đằng sau, một chiếc xe màu đen sang trọng lái vào bãi đậu, gã đàn ông trong xe nhìn bóng lưng của họ, sắc mặt âm u.
Tiêu Chiến hiếm khi mua sắm, đa số quần áo của cậu đều là mua ở trên mạng, lúc quen Vương Nhất Bác cũng chưa từng đi dạo khu mua sắm.
Với cậu, ký ức mua sắm với người nhà rất vui vẻ. Lúc thì cậu đi với mẹ, lúc thì đi với nhóm người ông cậu, đúng là cậu không thuộc về kiểu nam sinh bài xích việc dạo phố mua sắm.
Trước nay cậu không ngờ mình sẽ có một người anh trai ruột, đã vậy khiếu thẩm mỹ của đối phương còn tầm giống cậu tám, chín phần.
Đôi khi máu mủ quả thật là một sự tồn tại đặc biệt kỳ diệu.
Nghiêm Tư Nguy chọn vài cái áo măng tô cho Tiêu Chiến , toàn là phong cách Tiêu Chiến thích.
Sau khi chọn xong Nghiêm Tư Nguy bảo cậu mặc thử từng cái.
"Lúc cỡ bằng tuổi em thì anh mặc thương hiệu này. Khi ấy anh còn học bên nước ngoài, việc học rất nặng, bận đến nỗi gần như không có thời gian chăm sóc bản thân." Nghiêm Tư Nguy nói với Tiêu Chiến , "Sau khi được một người bạn đề cử thì quần áo của anh thường giải quyết bằng thương hiệu này."
Chị gái nhân viên muốn mặc giúp Tiêu Chiến .
Nghiêm Tư Nguy cầm một cái lên, nói "Để tôi" xong giũ áo măng tô đích thân mặc cho Tiêu Chiến .
Khí chất và ngoại hình của Nghiêm Tư Nguy rất tốt lại còn lịch thiệp, chị gái đỏ mặt nói được xong lùi sang một bên nhìn hai người khách đẹp tự mặc.
Áo măng tô dáng oversize phong cách rằn ri thêu khóa kéo kim loại để trang trí, trong sự gọn gàng còn có chút ngầu, chất.
Tiêu Chiến quay lưng lại, đút tay vào trong tay áo, Nghiêm Tư Nguy cao hơn cậu một chút, anh kéo áo lên giúp cậu, động tác toát lên sự thân thuộc mà bạn bè thông thường không có. Khá giống với phụ huynh, khá giống trưởng bối, nhuộm vẻ cưng chiều yêu thương.
"Em mặc cái này rất đẹp." Nghiêm Tư Nguy nhìn em trai trong gương.
Tiêu Chiến xoay một vòng: "Em thấy cũng được, cái này ha. Anh, ông bà còn đang chờ chúng ta, mình đi nhanh thôi."
Nghiêm Tư Nguy lại nói: "Đừng vội, ở đây còn vài cái, thử hết đi."
Chị gái chợt bừng tỉnh, nở nụ cười ngọt ngào: "Hóa ra hai người là anh em, thảo nào tôi thấy tương tự nhau."
"Thật à?" Nghiêm Tư Nguy hỏi.
Tiêu Chiến nghe thì thấy rất mới lạ, cậu hỏi: "Chị thấy chúng em giống nhau ở điểm nào?"
Chị gái xinh đẹp dẻo miệng: "Khuôn mặt của em trai dịu dàng hơn, mắt tròn hơn, nhưng mũi, lông mày đều cực giống!"
Tiêu Chiến tò mò nhìn Nghiêm Tư Nguy: "Em nhìn xem."
Cậu học mỹ thuật, rất am hiểu cấu tạo của khuôn mặt người, cũng quen thuộc mặt mình đến mức không thể quen hơn.
Nghiêm Tư Nguy để Tiêu Chiến nhìn, cậu bắt đầu sờ mó.
Sống mũi của anh hai cao thẳng, chóp mũi hơi vểnh, đúng thật y hệt cậu.
Còn lông mày, lông mày cả hai đều rậm và dài, con mắt đen đặc biệt, độ cong na ná nhau. Tiêu Chiến nhớ lại tấm ảnh của mẹ ruột, thầm đoán có lẽ những cái này đều được di truyền từ mẹ.
Nghiêm Tư Nguy bị sờ mó thì né xuống dưới, anh xoa nhẹ đầu Tiêu Chiến , nói: "Thật ra mũi của cha cũng rất cao nhưng cánh mũi to, may mà chúng ta không ai di truyền cái đó."
Tiêu Chiến chưa gặp cha ruột nhưng sắp được gặp rồi, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Cách đó không xa, Vương Nhất Bác không nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Cả đời gã chưa từng đi dạo trong trung tâm mua sắm, không biết bản thân đứng giữa hành lang rất hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Tiểu Chu cũng nhìn thấy tình huống ở đối diện, anh ta nhẹ giọng báo: "Ngài Vương, tôi vừa tìm hiểu, đối phương là con trưởng của Nghiêm gia, Nghiêm Tư Nguy."
Vương Nhất Bác thấy cả hai cười cười nói nói, động tác thân mật thì bụng dạ giận sục sôi.
Mặt gã lạnh tanh, thờ ơ hỏi: "Nghiêm gia nào?"
Tiểu Chu trả lời: "Nghiêm gia ở phía tây thành phố, mở bệnh viện tư nhân. Ngài từng gặp mặt mấy lần với cha của Nghiêm Tư Nguy, là Nghiêm Từ An."
Vương Nhất Bác nhớ ra, gã hỏi: "Tiêu Chiến với cậu ta có quan hệ gì?"
Tiểu Chu trộm nghĩ có lẽ là quan hệ rất thân mật, không chừng là bạn trai.
Nhưng tiểu Chu nào dám nói ra.
Dù sao anh ta cũng có một ít tin tức hữu dụng: "Tôi không biết, nhưng thật khéo, nam sinh lần trước làm Tiêu Chiến bị thương bên ngoài bar lại chính là em trai của Nghiêm Tư Nguy. Không biết liệu có phải Tiêu Chiến quen biết anh ta vì chuyện đó không."
Nghiêm Tư Nguy vui phơi phới, sau khi thử xong thì quẹt thẻ thanh toán hết sức dứt khoát.
Nhưng cái gọi là mua một bộ quần áo của anh không phải mang nghĩa đó, mà là mua hết tất cả những bộ đã thử. Mua chúng xong, anh lại dẫn Tiêu Chiến đi mua giày.
Mỗi một thứ anh đều hỏi kỹ lưỡng ý kiến của Tiêu Chiến mới giữ nó, lúc sau Tiêu Chiến ngại nói mình thích hay không thích.
Trong khu mua sắm không đông người, cả hai đi đến đâu cũng thành tiêu điểm.
Vốn dĩ ngoại hình của Tiêu Chiến đã cực thu hút sự chú ý, mặc áo măng tô mới mua lại càng hút mắt người ta hơn.
Có người tưởng cậu là idol tiểu thịt tươi nào đó, lén cầm điện thoại chụp ảnh cậu.
Đợi cả hai đi qua, cô gái chụp ảnh bị chặn lại.
"Xin cô hãy xóa tấm ảnh đó đi ạ." Tiểu Chu mỉm cười nói với đối phương.
"Mắc mớ gì chứ." Cô bé không phục, "Có phải một mình tôi chụp đâu. Ban nãy quá trời người chụp luôn kìa, mọi người ai mà chẳng thích các anh đẹp trai, anh ấy cũng không phải người của anh, anh nóng nảy gì hả?"
Tiểu Chu tính nói gì đó.
Cô bé trừng mắt với anh ta.
Vương Nhất Bác sải chân dài rảo bước về phía trước, vì tâm trạng không tốt nên bóng lưng cũng đặc biệt hút hồn.
Tiểu Chu vội vã đuổi theo.
Trời vừa chập tối thì hàng vạn ngọn đèn trong thành phố được thắp sáng, chiếc xe lái vào khu biệt thự yên tĩnh.
Khác với lần trước, ngày hôm nay sân không hề quạnh quẽ tí nào, hai, ba chiếc xe đậu, trong đó có một chiếc xe thể thao huênh hoang khoe mẽ.
Tiêu Chiến tưởng tượng cảnh một lát nữa có khả năng sẽ gặp rất nhiều người thì hơi căng thẳng.
Nghiêm Tư Nguy nói: "Em thả lỏng đi, hôm nay chỉ có cha và dì đến, với ông ngoại bà ngoại, không có người ngoài."
Nói đến đây anh bổ sung, "Còn có Nghiêm Tư Ni. Hôm nay nó mở tiệc bên phía ông ngoại, chắc là sẽ đi cùng với nhóm ông ngoại. Gia Gia, anh biết trước đó hai đứa có chuyện không vui nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chạm mặt, nếu nó nói gì làm em mất hứng thì không để ý nó là được."
Với Tiêu Chiến thì Nghiêm Tư Ni thậm chí còn không được gọi là có quen biết.
Đàm Nhạc Phong đã suy nghĩ vấn đề này thay cậu từ trước, Tiêu Chiến tỏ vẻ không quan tâm.
Nghiêm gia đã làm rất tốt.
Bọn họ cũng là nạn nhân bị thất lạc cốt nhục, thậm chí có thể nói họ chịu tổn thương còn lớn hơn Tiêu Chiến . Sau khi mất đi đứa con, tự trách và nhớ nhung giày vò họ, nhưng vì kiêng dè đến cảm nhận của Tiêu Chiến nên họ cố nhẫn nhịn, không muốn mang đến rắc rối nào cho cậu.
Tiêu Chiến cũng muốn thể hiện tốt hơn.
Cậu không thể nào vứt bỏ người nhà Họ Tiêu để hòa nhập với Nghiêm gia, nhưng cũng phải cho Nghiêm gia nhận được sự xoa dịu.
Tiêu Chiến đi theo Nghiêm Tư Nguy bằng qua cánh cửa cuối cùng của sân trước, đi qua sân nhà bằng đá chảy nước róc rách, cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên đeo mắt kính đứng đó, tóc mai muối tiêu, vẻ mặt nghiêm nghị.
Ông thấy hai đứa con trai bước vào thì ánh mắt bán đứng sự nóng lòng của ông, chừng như đã đợi từ rất lâu.
Đó là Nghiêm Từ An, cha ruột của cậu.
Tiêu Chiến trộm nghĩ đúng là mũi của cha hơi lớn thật.
Đi lại gần, ánh mắt của Nghiêm Từ An dám chặt vào người con trai, cả đời ông làm lãnh đạo mà lại căng thẳng đến độ không biết nên làm gì.
Tiêu Chiến trắng nõn lanh lợi, gọi rất thẳng thắn: "Cha ạ."
Giọng nói vừa êm tai vừa nhẹ nhàng.
Nghiêm Từ An im cả buổi, cuối cùng nói một câu lịch sự đúng mực: "Tiêu Chiến , cha chào con."
Nghiêm Tư Nguy: "..."
Tiêu Chiến nhận ra cha căng thẳng, cậu chớp chớp mắt, vươn tay nói: "Cha, chúng ta ôm một cái nha."
Nghiêm Từ An tiến lên một bước, ông ôm con trai, cái ôm cho 20 năm chia cách, không lâu sau nước mắt già cỗi của ông rơi xuống.
Nghiêm Tư Nguy cũng đỏ mắt.
Anh xót xa nghĩ nếu sớm nhận em trai thì em trai không đến mức bị một ông già lớn hơn em ấy 18 tuổi lừa gạt.
Cả ba chỉ nán lại bên ngoài 5 phút, Nghiêm Từ An đã nghe về Tiêu Chiến qua miệng Nghiêm Tư Nguy không biết bao nhiêu lần, ông không có nhiều câu muốn hỏi ngay bây giờ. Bình thường Nghiêm Từ An cực kỳ nghiêm khắc, vốn dĩ không giỏi ăn nói, có thể hiền hậu yêu thương với Tiêu Chiến như vậy đã là hiện tượng lạ.
Tiêu Chiến hoàn toàn không hay biết, cảm giác có cha rất kỳ diệu, nó không trùng khớp với cha nuôi trong ký ức của cậu nhưng vẫn phù hợp hoàn mỹ với vị trí này.
Chỉ ở cạnh nhau như thế này, không cần nói gì cũng tốt lắm rồi.
Bây giờ cậu có cha.
Ba người đi vào phòng khách, tiếng trò chuyện trong phòng nín bặt.
Tất cả đồng loạt quay đầu lại. Ông ngoại, bà ngoại, dì Tống vợ hai của Nghiêm Từ An, Nghiêm Tư Ni, tất nhiên còn có ông nội cậu thân thiết nhất.
Dưới ánh đèn mang sắc màu ấm, gương mặt đỏ lựng của Tiêu Chiến lộ rõ mồn một: "Ông ạ."
"Mau lại đây." Ông nội ngoắc ngón tay, đợi Tiêu Chiến bước lại mới nói, "Chúc cháu sinh nhật vui vẻ. Hôm nay cháu tròn 20 tuổi, còn sum họp với người thân trong gia đình, vô cùng có ý nghĩa. Lát nữa chúng ta chụp tấm ảnh gia đình, đến khi cháu già như ông vẫn có thể hồi tưởng ngày này."
"Cháu cảm ơn ông." Tiêu Chiến nói.
Cậu vừa lên tiếng thì bà ngoại như hoàn hồn, dựa vào lòng ông ngoại khóc, dì Tống đỏ mắt vỗ về.
Tiêu Chiến luống cuống tay chân, Nghiêm Tư Nguy và Nghiêm Từ An bắt đầu an ủi, Tiêu Chiến được ngắm nghía như "sao vây quanh trăng", các bậc trưởng bối quý cậu không buông tay, sờ nắn các thứ mới xem như xác nhận thật sự tìm được đứa nhỏ về.
Bà ngoại nắm tay cậu không buông, hỏi cậu thích ăn gì mãi.
Đến cả ông ngoại cũng phải lên tiếng nói đừng gắp đồ ăn cho thằng bé nữa, để nó tự chọn.
Rốt cuộc có một giọng nói xa lạ vang lên: "Bà ngoại, cháu cũng muốn ăn cái đó."
Nghiêm Tư Ni bị phớt lờ đưa chén sang.
Bà ngoại cầm chén, trìu mến nói: "Ôi chao, Tư Ni nhà ta ghen tị kìa. Cháu muốn ăn gì bà ngoại gắp cho cháu hết. Cháu lớn hơn Gia Gia mấy tiếng, bây giờ cháu cũng là anh, phải nhường cho em út chứ."
Nghiêm Tư Ni từ nhỏ đến lớn luôn được bà ngoại cưng chiều, nức tiếng xa gần.
"Biết rồi." Nghiêm Tư Ni không chịu được nói.
Bà ngoại cười nheo mắt: "Hôm nay cũng là sinh nhật của Tư Ni, tuy ban ngày đã chúc mừng nhưng buổi tối thì đối xử bình đẳng, đùi gà lớn cho các cháu ăn, mỗi đứa một cái."
Nghiêm Tư Ni nhận lại chén, dư quang thoáng liếc sang gương mặt lạnh lùng của cha, y vội vã ngồi ngay ngắn lại.
"Nghiêm Tư Ni." Nghiêm Từ An mở miệng, "Điều bà ngoại con vừa nói, con nghe thấy chứ?"
Tiêu Chiến phát hiện Nghiêm Tư Ni đang nhìn sang đây.
Nghiêm Từ An biết hiềm khích giữa hai người, lần đó là ông bảo Nghiêm Tư Nguy ép Nghiêm Tư Ni đến cửa xin lỗi Tiêu Chiến . Giờ ngẫm lại, nếu không nhờ tư tưởng bảo thủ của Nghiêm Từ An thì có khả năng họ mãi mãi cũng không tìm lại được con trai.
Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt Nghiêm Tư Ni truyền đến mình tuyệt đối không phải tốt lành gì. Cậu nhìn lại một giây, lần đầu tiên trong đêm nay thấy khó chịu vì bị nhìn, xong cúi đầu lo ăn phần của mình.
Dù sao Nghiêm Tư Ni cũng không đánh lại cậu.
Nghiêm Tư Ni lại mỉm cười vâng lời, nói với cha: "Con nghe rồi, con sẽ đối xử tốt với em trai."
Ăn xong mọi người tán gẫu trong phòng khách, nhân tiện đợi người giúp việc mang bánh kem đã chuẩn bị kỹ nến lên, Nghiêm gia có truyền thống ăn sinh nhật thì sẽ ôn lại chuyện năm trước. Nói một hồi, đề tài chệch hướng.
"Gia gia." Ông ngoại chỉ vào tường, "Bức họa ở chỗ ông nội này là do cháu vẽ?"
Ông ngoại không nói nhiều, cả buổi tối hiếm khi nói chuyện, Tiêu Chiến còn tưởng ông ngoại không thích mình lắm, cậu e dè gật đầu.
Nào ngờ ông ngoại so bì trẻ con: "Ông cũng muốn một bức, lớn hơn bức này."
Ông nội nói: "Cũng không đẹp bằng bức của tôi được, đã tham dự triển lãm tranh rồi."
Ông ngoại nói: "Sao ông biết bức kế tiếp không tham dự triển lãm, không chừng còn sẽ đoạt giải, giá trị còn cao hơn bức của ông."
Ông nội dậm gậy: "Nhưng bức của tôi là bức đầu tiên."Hai cụ già ầm ĩ.
Mọi người cười vang.
Giữa chừng Tiêu Chiến đi rót đồ uống, lúc quay người thì Nghiêm Tư Ni đi phía sau cậu như con rắn độc.
"Mày Họ Tiêu, tao họ Nghiêm." Nghiêm Tư Ni hung ác nhìn cậu, "Chỉ cần mày không cướp thứ thuộc về tao thì họ đưa cho mày cái gì, muốn đối xử với mày thế nào tao không có ý kiến."
Tiêu Chiến nói: "Tôi không có hứng thú với đồ của cậu."
Nghiêm Tư Ni nhớ lần trước Tiêu Chiến mắng y là rác rưởi, nói vậy chắc chắn cậu không lọt mắt đồ của rác rưởi.
Nghiêm Tư Ni cười âm u như chẳng hề để bụng: "Tốt nhất mày nói được làm được. Bằng không... chắc tao không che giấu nổi chuyện mày bị Vương Nhất Bác bao nuôi."
Đồ uống trong tay Tiêu Chiến hơi sóng sánh, cậu bỏ ly xuống cau mày nói: "Tùy cậu thôi, cậu muốn nói gì cứ nói đi. Sai cũng đã sai rồi, trên đời làm gì có vách tường nào không bị lọt gió, tôi nhìn nhầm người, hậu quả tự tôi gánh chịu."
"Thật à?" Nghiêm Tư Ni hỏi, "Thế hình xăm trên người mày thì sao?"
Tiêu Chiến ngớ người.
Hình xăm?
Sao Nghiêm Tư Ni biết?
Nghiêm Tư Ni thấp giọng nói: "Chìm đắm trong trụy lạc, hèn mọn đi xăm mình vì một gã đàn ông, mày nói xem cha sẽ đuổi mày ra ngoài hay lóc lớp da của mày?"
Nói xong Nghiêm Tư Ni giật ly nước trong tay Tiêu Chiến , vừa uống vừa rời đi.
Tiêu Chiến ngồi ngây như phỗng, không khác nào bị người ta tát một cái trời giáng, đau rát.
Cậu gần như có ảo giác mình bị lột sạch, mọi người đứng vây quanh chỉ trỏ cười nhạo.
Song song đó, nỗi tuyệt vọng, sỉ nhục đau đớn dâng lên trong lòng, vùng hoa hồng đỏ rực nở rộ trên người có liên quan đến gã đàn ông cậu từng yêu tha thiết, là bằng chứng cho sai lầm cậu mắc phải, vĩnh viễn không thể lóc sạch chúng.
Đáng sợ ở chỗ cậu đã từng kiêu hãnh vì những đóa hoa hồng ấy.
Giả là ngày trước cậu sẽ can đảm thông báo với toàn thiên hạ hình xăm này, nói rằng cậu yêu một người và đã xăm loài hoa người ấy thích nhất.
Nhưng giờ đây, cậu thật sự dám cho Nghiêm gia biết ư?
Ăn bánh kem xong họ quây quần chụp hình gia đình trọn vẹn hạnh phúc.
Người nhà họ Nghiêm lưu luyến tạm biệt Tiêu Chiến .
Nghiêm Tư Nguy chở Tiêu Chiến về trường: "Vì hôm nay gặp Vương Nhất Bác nên em không vui?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, lắc đầu: "Không phải."
Nghiêm Tư Nguy nói: "Nếu em lo anh ta còn sẽ đến tìm em, em có thể quay về. Không thích sống cùng anh và mọi người thì anh mua căn hộ cho em."
Tiêu Chiến giật nảy mình: "Người nhà với nhau không cần bày tỏ tình yêu thương như thế đâu anh."
Nghiêm Tư Nguy nói: "Là cha muốn bù đắp cho em, ông ấy không quen thể hiện, bảo anh chỉ cần là thứ em muốn thì muốn gì cũng cho em hết."
Tiêu Chiến đỏ mắt.
Cuối cùng Nghiêm Tư Nguy còn bổ sung: "Em phải biết em có cha, ông ấy rất yêu em. Em đừng thấy ông ấy nghiêm túc thế kia, dù em có muốn cưỡi lên vai ông chơi nhong nhong thì ông cũng không trách móc, còn sẽ hí hửng đi mấy vòng."
Tiêu Chiến : "..."
Tiêu Chiến lầm bầm càu nhàu: "Anh hai đừng nói nữa mà."
Hết 52.