Chương 48: Rác rưởi.

8 0 1
                                    


"Ngài Vương!"
Tiểu Chu hoảng sợ chạy đến.
Tiểu Chu tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến quật qua vai, người bị quật ngã lại là Vương Nhất Bác ăn trên ngồi trước tự cao tự đại, anh ta thật sự hoài nghi đôi mắt mình.
"Hai người nói chuyện gì?" Vương Nhất Bác tái mét mặt, cắn chặt răng như thể chỉ tích tắc nữa thôi sẽ bùng nổ trận lôi đình.
Gã không hiểu vì sao bỗng dưng Tiêu Chiến hỏi câu kia, còn trở mặt xuống tay nặng với gã.
Vương Nhất Bác học võ nên có thể nhận ra một đòn ấy của Tiêu Chiến rất nhuần nhuyễn, gã nhớ lại lần bên ngoài bar nhìn thấy Tiêu Chiến quật ngã người xuống đất cũng bằng chiêu này. Giờ đây chiêu thức tương tự rơi vào người gã, Vương Nhất Bác mất sạch nỗi bất ngờ hoảng hốt và sự thưởng thức ban đầu, giờ chỉ còn lại mỗi cơn phẫn nộ.
Tiểu Chu lắp bắp, cố gắng giải thích mạch suy nghĩ: "Tiêu, Tiêu Chiến hình như không biết..."
Vương Nhất Bác nâng cao giọng: "Không biết chuyện gì?!"
Tiểu Chu nói: "Không biết mối quan hệ thật sự giữa ngài và em ấy."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh ta.
Tỏ ý anh ta nói rõ hơn.
Tiểu Chu bèn nói cho rõ ràng: "Vâng, hình như Tiêu Chiến không biết ngài đang bao, bao nuôi em ấy."
Một chuyện quá đỗi bình thường, nhóm người tự nhận là thượng đẳng bao nuôi tình nhân chơi đùa tình thú thôi mà, chẳng hiểu sao đến lượt Tiêu Chiến lại khiến tiểu Chu nói không nên lời. Câu hỏi và phản ứng ban nãy của Tiêu Chiến chứng tỏ cậu chưa từng nghĩ đến khía cạnh ấy, cùng với biểu hiện thường ngày của cậu, đến bây giờ tiểu Chu mới nhận ra, anh ta ngầm sợ vỡ mật.
Phải rồi, tình nhân bình thường sao dám tùy tiện thách thức khi đối mặt với kim chủ, sợ rằng lẽo đẽo theo sau nịnh bợ còn không kịp.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn và hồn nhiên, ngay thẳng và nhiệt tình, có thể nói hoàn toàn tỏ bày bản tính của bản thân, dù ở trước mặt Vương Nhất Bác cũng không quá cúi đầu.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác thật đáng sợ.
Gã nhìn đường cái ở đối diện, dẫu gã phú quý ngập trời thì cũng đành bó tay trước dòng xe cộ lại tấp nập.
May mà nhóm vệ sĩ đã đuổi theo, tin rằng có thể dắt người trở về.
Tiểu Chu nhận thấy cách Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến khác biệt hoàn toàn cách đối xử với những người khác.
Tâm trạng anh ta phức tạp.
Một mặt, chuyện này ít nhiều gì cũng do anh ta, có lẽ khó mà giữ công việc sắp tới, nhưng anh ta đã đi theo Vương Nhất Bác mấy năm, con đường tương lai vẫn còn hi vọng.
Mặt khác, anh ta phần nào đau lòng cho Tiêu Chiến, vẻ mặt lúc nãy của Tiêu Chiến khiến anh ta cảm giác mình không chỉ là kẻ bàng quan mà còn là tên đồng lõa.
Cuối cùng tiểu Chu lấy can đảm nói: "Thú thật tôi không chắc có đúng là em ấy nghĩ như thế không, nhưng lúc nãy em ấy hỏi liệu mọi người ai cũng biết ngài đang bao nuôi em ấy đúng không. Ngài Vương, tôi nghĩ hình như Tiêu Chiến yêu ngài... nên mới không thể chấp nhận được chuyện này."
Yêu gã.
Vương Nhất Bác nhắm mắt.
Gã vô thức siết chặt nắm đấm.
Tiểu Chu nói tiếp: "Giữa hai người có hiểu lầm nào đó phải không? Ngài biết mà, Tiêu Chiến khá đơn thuần..."
Tiểu Chu nói rất khéo.
Ý anh ta là rất có khả năng Tiêu Chiến không hiểu được ám thị của ngài Vương. Tiêu Chiến khác biệt với những kẻ khác, đây là kết luận có được sau khi bọn họ tiếp xúc, những kẻ khác chỉ cần hơi khều nhẹ, không cần nói rõ đã nhanh chóng ngộ ra vị trí của bản thân. Nhưng Tiêu Chiến không như vậy, có lẽ Tiêu Chiến chẳng hề nghĩ đến khía cạnh ấy.
Thích cậu hay không thích cậu, phải nói rõ ràng cậu mới hiểu được.
Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác không phát hiện điều này, chẳng qua là gã chưa từng bận lòng.
Vì trong mắt gã Tiêu Chiến cũng chỉ là một cậu thiếu niên nên gã chưa từng bận lòng suy đoán tâm tư của Tiêu Chiến.
Không lâu sau ba người vệ sĩ quay về, Vương Nhất Bác âm u ngồi ở ghế sau: "Người đâu?"
Một vệ sĩ cúi đầu báo: "Xin lỗi ngài Vương, chúng tôi mất dấu."
Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi: "Ba người được huấn luyện nghiêm chỉnh các người mà không bắt được một cậu bé 19 tuổi?"
Vệ sĩ lộ vẻ mặt xấu hổ, vẫn thành khẩn nhận lỗi: "Xin lỗi, chúng tôi không dám sử dụng bạo lực bắt cậu ấy, ai ngờ cậu ấy không hề khách khí với chúng tôi, trong nhất thời không quan sát để cậu ấy chạy lẫn vào đám đông."
Ba vệ sĩ thì hết hai tên trên mặt "nhuộm màu", xanh xanh tím tím nhìn là biết bị nắm đấm tạo thành.
Vương Nhất Bác im lặng mấy giây.
"Đi tìm cho tôi."
* (dauhacmieu.wor.d.pre.ss.com)
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến đau rát.
Cậu học qua loa từ ông cậu, dù có thể đấm bốc nhưng chưa từng thật sự ra tay đấm vào mặt ai như thế này.
Trong tình huống ấy, bộ não rối bời của cậu vẫn phân biệt được một câu nói: Lực tác dụng tác động qua lại, vật lý không gạt mình.
Chạy qua mấy con phố, băng qua mấy cửa hàng, cậu lòng vòng vô định, người đến người đi, toàn là những gương mặt mơ hồ.
Không một ai quen biết cậu.
Tiêu Chiến rất buồn nôn.
Cậu ôm một thùng rác nôn khan một hồi, thiếu điều nôn cả tim nhưng không nôn được một thứ gì ra.
Hồi lâu sau, cậu mới vỡ lẽ loại cảm giác buồn nôn do chóng mặt không phải đến từ sinh lý mà là tâm lý. Tâm cậu đang bài trừ dị vật cho cậu, nó muốn tống hết tất cả những thứ không thuộc về cậu ra ngoài.
"Bé cưng."
"Bé con."
"Chiến Chiến."
Xưng hô dịu dàng cộng thêm lời âu yếm mê hoặc, không một câu nào là thật lòng.
Mỗi một chữ gã đàn ông nói là một sự sỉ nhục sâu sắc đối với cậu.
Tiếng thở hổn hển trong bóng tối, sự rung động cuồng nhiệt, đằng sau cái mẽ anh tuấn nóng bỏng không phải là con người như trong tưởng tượng mà chỉ có ma quỷ xấu xí ghê tởm. Mỗi một lần triền miên tứ chi, mỗi một nụ hôn lưỡi dai dẳng, mỗi một cuộc mây mưa đều bị biến thành bản năng của dã thú, chẳng chứa lấy chút tình cảm.
Cậu như một kẻ bàng quan.
Quan sát tỉ mỉ hình ảnh nét mặt mình ý loạn tình mê, cả thân lẫn tâm đắm chìm trong đó.
Táo bạo phóng túng, không biết xấu hổ.
Tiêu Chiến muốn xóa bỏ hết chúng.
Nhưng hình ảnh ngày một rõ nét, thậm chí làn hơi nóng rực phả ngay bên tai, cánh hoa màu đỏ lướt qua trước mắt, da thịt mướt mồ hôi run run theo, mỗi một tấc hoa hồng là một nỗi nhục nhã trần trụi.
Làm sao đây?
Cậu đã khắc sâu tình cảm dành cho người ấy lên người mình.
Cậu rất muốn tìm con dao bén nhất lóc từng nhát từng nhát.
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn chói mắt chiếu xuống chiếc ghế dài mới.
Du Xuyên cầm bút đi nét, anh ta xác nhận lần cuối với cậu trước khi cầm máy xăm: "Tiêu Chiến, em quyết định chưa? Anh nhắc lại lần nữa, một khi xăm thì khó mà đổi ý, bây giờ vẫn chưa có kỹ thuật xóa xăm nào hoàn toàn không đau, không để lại dấu vết. Đặc biệt hình xăm của em còn nằm trên mô sẹo nên càng là chuyện không thể. Em đừng để nỗi kích động nhất thời chi phối cảm xúc, vì người yêu mà xăm thứ người ấy thích."
Trước đó Du Xuyên từng kể có không ít người trong lúc yêu đương thì xăm họ tên của đối phương, đến khi chia tay hối hận không đáng làm thế muốn xóa chúng đi.
Tiêu Chiến kiên trì muốn xăm.
Thậm chí còn nói với Du Xuyên: "Em chưa từng nghĩ sẽ ở bên chú ấy. Em chỉ thích chú ấy thôi chứ không mong cầu gì khác. Anh yên tâm, em chắc chắn 100% sẽ không hối hận."
Vả mặt đến nhanh thật.
Rối bời, điên cuồng, si dại trong những tháng ngày qua tát cậu một cái vang dội thấu trời.
Hệt như làm sai phần đọc hiểu nên trượt bài thi, mà đấy là do còn trẻ nên không hiểu biết, không nhìn thấu con người ấy, là cậu mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhất.
Cậu đau quá.
Đau đớn cùng cực.
Năm 19 tuổi Tiêu Chiến vấp ngã nặng nề, dập đầu chảy máu, thương tích khắp người.
Vì sao?
Vì sao lại gặp phải Vương Nhất Bác?
Đời này cậu chưa từng làm việc xấu, vì sao lại như thế này?
"Bạn không sao chứ?" Một cô gái đưa khăn giấy và nước sang.
Đối phương có lòng tốt quan tâm.
Thật ra Tiêu Chiến không nghe lọt tai, cậu còn chưa kịp nhận ra ý đối phương nói, cậu chỉ nhìn thấy miệng cô gái mấp máy nhưng lỗ tai như không thể nghe hiểu, chỉ nghe thấy một tràng âm tiết vô nghĩa.
Cậu ngẩng đầu.
Cô gái vẫn kiên trì chìa tay: "Khó chịu thì uống ít nước rồi nghỉ ngơi đi, bạn cầm đi này."
Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng nghe được.
Cậu đờ đẫn nhận nó, không biết nói cảm ơn.
Cô gái thấy đốt ngón tay cậu bị rách da thì hơi ngạc nhiên, nói không cần khách sáo xong bỏ đi.
Tình huống ngắn ngủi đó kéo Tiêu Chiến về thực tại.
Cậu ngồi bên lề đường một lúc rồi tiếp tục bước đi thẫn thờ không mục đích, xuôi theo dòng người đi lên cầu vượt.
Cậu có thể đi đâu đây?
Trên người trừ điện thoại ra thì không có đồng nào, bết bát hơn là trường học đang nghỉ, phòng vẽ tranh cũng đóng cửa, cậu không tìm được chốn có thể dung thân. Với lại... Tiêu Chiến không dự định đến phòng vẽ tranh của Dư Thâm nữa.
Cậu đi đi lại lại trên cây cầu vượt, lòng dần mất sạch cảm giác.
Không thấy đau cũng không thấy buồn, rỗng tuếch, bên trong chẳng có gì cả.
Điện thoại réo không ngừng nghỉ.
Ban đầu Tiêu Chiến không có sức đếm xỉa, cũng may cậu còn một chút lý trí, biết nếu ngay cả điện thoại cũng hết pin thì thật sự sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ.
Thế là cậu móc điện thoại ra muốn tắt nguồn.
Đến lúc cần thiết mới sử dụng.
Nhưng trên màn hình hiển thị: Mẹ.
Mắt Tiêu Chiến nong nóng, màn hình có thêm giọt nước, cậu lau nó mới biết mình rơi nước mắt.
"Alo?" Điện thoại nối máy, giọng lo âu của Tiêu Tư Tư truyền đến, "Tiêu cưng, con ở đâu?"
Tiêu Chiến im lặng thật lâu.
Tiêu Tư Tư tưởng cậu không nghhe nên vội nói lớn: "Con còn giận mẹ? Mẹ biết sai rồi, giờ mẹ xin lỗi con, con tha thứ cho mẹ được không?"
Tiêu Chiến cố gắng bình tâm lại, gọi: "Mẹ."
Tiêu Tư Tư không phát hiện cậu bất thường, bà nghe được giọng cậu thì thở phào: "Mẹ đến Thâm Quyến, giờ đang ở sân bay. Cậu, mợ, em trai em gái đều đi, mọi người đến đón con về nhà, sau này không cho con đến Nghiêm gia. Thật đó, mẹ không lừa con."
Đón cậu về nhà.
Không tống cậu đi.
Cuối cùng cũng có được lời khẳng định, Tiêu Chiến nghẹn ngào, nỗi day dứt và ân hận cùng xộc đến.
Những ngày qua cậu làm trò gì vậy chứ?
Tiêu Tư Tư vội nói lớn: "Đừng khóc, cục cưng."
Điện thoại bị ông cậu giật lại, cậu mắng: "Cái thằng hỗn láo này, mùng Một Tết không nói tiếng nào đã bỏ chạy, mi như thế này là không biết gánh vác trách nhiệm hiểu không? Mi muốn chọc tức bọn ta? Có gì thì từ từ bàn bạc, 20 năm qua mi không phản nghịch, giờ bất thình lình phản nghịch thế à?"
Mợ ở bên nạt: "Anh có thôi đi không? Khó khăn lắm con nó mới bắt máy, anh định dọa nó chạy hả? Em thấy tên cục mịch cộc cằn như anh không nên đi thì hơn!"
Em trai em gái cũng la: "Anh! Anh đang ở đâu? Anh đừng chạy, chúng em sẽ không bắt anh!"
Người nhà cãi om sòm.
Tiếng mẹ khóc, tiếng cậu mợ cãi, tiếng hai đứa nhỏ trách nhau truyền hết vào tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lau khô nước mắt, cậu xoa mũi: "Mấy người không tống con đến Nghiêm gia thật à?"
Ông cậu đáp: "Thật chứ! Mi còn không tin cậu của mi?"
Tiêu Chiến tin, cậu nói: "Vậy mọi người không cần đến chỗ con, con sẽ ra sân bay về với mọi người."
Ông cậu bán tín bán nghi: "Thật?"
Tiêu Chiến trả lời: "Thật, chỉ cần mọi người không gạt con thì con cũng không gạt mọi người."
Hai bên đảo bảm xong cúp máy, Tiêu Chiến lật đật cất điện thoại bước từ tốn xuống cầu vượt.
Từng người đi lướt qua cậu.
Cậu dần rảo bước nhanh hơn, càng đi càng nhanh, về sau gần như thành chạy.
Gió rét thấu xương lùa vào phổi, nỗi tuyệt vọng không chốn dung thân lặng lẽ xếp ở một góc, có thứ gì đó rót vào khiến cậu đau đớn toàn thân nhưng lại cực kỳ tỉnh táo.
Cú điện thoại này giống như mang đến cho cậu một tia sáng, dẫu chỉ đôi chút ấm áp cũng đủ nhắc nhở cậu còn cả một sự tốt đẹp có thể ôm ấp.
Tiêu Chiến dốc hết sức lực gánh nỗi bi thương đè nặng trên người mình chạy về hướng hi vọng.
* (tẩy chay truyenfull, sstruyen, t.ru.ye.n.w.i.k.i1, s3.tru.yen.hd)
Người nhà đoàn tụ ở sân bay, vỡ òa nức nở.
Ai không biết còn tưởng nhà họ có người sắp ra nước ngoài vĩnh viễn không quay về.
"Thằng quỷ thối."
Khóc xong Tiêu Tư Tư nâng mặt Tiêu Chiến lên mắng: "Con là do ông trời phái xuống hành mẹ chứ gì? Con không cho mẹ được một ngày yên ổn."
Mắt Tiêu Chiến sưng húp: "Con còn muốn tiếp tục hành mẹ, chỉ cần mẹ không tống con đi."
Tiêu Tư Tư phì cười: "Lớn bằng này còn bám mẹ, biết xấu hổ không?"
Tiêu Kha ôm ghì cổ Tiêu Chiến: "Anh, họ đã nói rồi, anh mãi mãi mang họ Tiêu, không ai cướp anh đi. Anh Nghiêm dễ nói chuyện lắm, chúng ta đưa ra yêu cầu nào anh ấy đồng ý hết."
Tiêu Đồng còn chưa khóc xong, thút thít nói chen vào: "Em không đồng tình, không đồng tình cho người họ Nghiêm đến mà họ không nghe, em đã bảo... đã bảo anh sẽ không đồng ý."
Tiêu Kha phản bác: "Xì, lại còn nói vuốt đuôi, sao lúc anh Nghiêm mua quà cho em em không nói? Người ta hối lộ xong em khai báo tuốt tuồn tuột anh em thích ăn gì mặc gì, em là gián điệp! Đồ phản bội!"
Tiêu Đồng đỏ mặt, tức giận: "Em trả lại cho anh ấy hết rồi! Anh đừng vu khống em!"
Tiêu Kha mắng: "Nào anh Nghiêm dài nào anh Nghiêm ngắn! Sao giờ không gọi nữa đi?"
Tiêu Đồng đọc nhịu như bắt bẻ lại: "Người ta là anh anh anh! Em gọi vậy không đúng?"
Anh.
Tiêu Chiến nhớ lại những lời Nghiêm Tư Nguy nói với mình, cậu bỗng lặng thinh.
Cậu nghĩ có lẽ mình không còn mặt mũi đối mặt với Nghiêm Tư Nguy.
Giờ đây chắc hẳn Nghiêm gia rất không ưa cậu nhỉ? Xem như là việc tốt?
Nhưng chuyện không vẻ vang thì có gì đáng để vui mừng?
Ông cậu gọi hai chiếc taxi, bảo họ lên xe.
Tiêu Chiến do dự hỏi: "Sao chúng ta không về Sương Sơn?"
Kỳ nghỉ đông của cậu chỉ còn mười mấy ngày.
Mợ nói: "Tháng Giêng không dễ đặt vé máy bay, ngày kia mới về, con yên tâm, mẹ con cầm căn cước của con đặt một vé cho con rồi, không bỏ rơi con đâu."
Mợ đẩy Tiêu Kha Tiêu Đồng vào, quay đầu thấy Tiêu Chiến vẫn chưa nhúc nhích thì giậm chân la, "Thằng bé này! Giờ chúng ta cùng đi khách sạn!"
Tiêu Chiến đang lưỡng lự.
Hiện giờ với cậu, Thâm Quyến là sự tồn tại mà cậu muốn bỏ trốn.
Nghĩ đến cảnh bản thân sẽ phải hít thở chung một bầu không khí với Vương Nhất Bác, cảm giác buồn nôn phút chốc quay lại, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ nổi.
Tiêu Tư Tư kéo Tiêu Chiến: "Đi, mẹ đi với con."
Người nhà ở ngay bên cạnh, Tiêu Chiến hơi hơi thoải má.
Bọn họ là thành lũy kiên cường nhất, là nơi tâm câu trở về, là thánh địa cậu có thể chữa thương.
Người nhà họ Tiêu xuất hành với hành trang gọn nhẹ, khách sạn cũng đặt một cái bình thường.
Các phòng được đặt bằng thẻ căn cước của người lớn, họ không đề cập chuyện không vui trước đó, cũng không ai trách móc Tiêu Chiến bỏ nhà đi nữa -- Ai cũng hận không thể cưng cậu lên trời cao, náo nhiệt sôi nổi bàn nhau đi ăn lẩu.
"Anh ơi điện thoại anh hết pin rồi." Tiêu Kha thấy Tiêu Chiến ném điện thoại lên giường, nhấn nó xong nhắc nhở, "Cần em sạc giúp anh không?"
Thật ra Tiêu Chiến tắt nguồn.
Nhưng cậu vẫn nói "Ừ, đợi tí" rồi cầm điện thoại lên ném nó vào thùng rác mà không chớp mắt lấy một cái.
Ném xong Tiêu Chiến im lặng hai giây, góc nghiêng đẹp như một bức vẽ: "Lát nữa chúng ta đi mua cái mới, em sạc giúp anh ha."
Tiêu Kha muốn rớt cằm xuống đất, bình thường anh nó tiết kiệm muốn chết, sao lại vứt điện thoại: "Anh trúng độc hả? Mắc gì vứt nó?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, khẽ nói: "Nó chứa rác."
Ở đầu khác những người Vương Nhất Bác cử đi đều quay về trắng tay không một ngoại lệ, Thâm Quyến rộng lớn, muốn tìm ra một người chỉ trong một ngày không phải chuyện dễ.
Trong phòng lững lờ áp suất thấp, không một ai dám thở mạnh, mắt nhìn vào nơi nào cũng có thể thấy dấu vết sinh hoạt thuộc về một người khác. Garage kit, giấy vẽ, quần áo, tai nghe, búp bê của Tiêu Chiến vẫn còn nằm trong căn nhà này.
Vương Nhất Bác liên tục ấn gọi số của Tiêu Chiến.
"Thuê bao quý khách gọi đã tắt máy." Giọng nữ lạnh lẽo máy móc thông báo.
Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống.
Tay phải gã cầm một vật, người ngoài không thấy rõ, chỉ thấy đôi lúc gã vuốt nhẹ nó bằng ngón cái.
Chỉ có tiểu Chu biết đó là Tiêu Chiến phiên bản thu nhỏ, siêu nhỏ, chừng 10cm.
Tiểu Chu có linh cảm có lẽ lần này ngài Vương và Tiêu Chiến thật sự chấm dứt tại đây.
- - - - -
Lời tác giả: Hơi ngắn, thông cảm nha.
Tác giả phải dự tiệc sinh nhật của bạn, tính xin nghỉ mà không đành lòng.
Thôi đội nắp nồi chạy đây.
- - - - - - - - -
Lời Đậu: 3k3 chữ mà bảo ngắn thì đây là điềm thông báo những chương sau ít nhất cũng 5k 6k chữ trở lên... Bảo bảo ổn...
Hết 48.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now