Tháng thứ sáu cả hai quay về bên nhau cũng là sinh nhật lần thứ 40 của Vương Nhất Bác.
Thường có câu nói "đàn ông 40 như một cành hoa" nhằm để chỉ đàn ông vào độ tuổi này là có sức quyến rũ nhất.
(*) 男人四十一枝花 (Chiến nhân tứ thập nhất chi hoa ): Tạm dịch: Đàn ông 40 như một cành hoa, đây là độ tuổi sức cuốn hút hơn cả, có công danh và sự nghiệp, bớt đi mấy phần ngông cuồng, nhiều thêm mấy phần trưởng thành thận trọng.Bốn mươi tuổi, lại đến một độ tuổi mới, chắc chắn sinh nhật Vương Nhất Bác phải tổ chức hoành tráng. Dù xét từ khía cạnh cá nhân hay mối quan hệ thương mại, gã là người có quyền cao chức trọng, đôi lúc không thể tránh khỏi một lần không được làm theo ý mình.
Trùng hợp Tiêu Chiến lại có kỳ nghỉ, cậu đặt vé máy bay về nước.
Cả hai không thường xuyên có cơ hội gặp nhau, rất nhớ nhung đối phương, thời gian ở bên nhau cũng có hạn. Đặc biệt là kỳ nghỉ hè trọn một tháng sống thế giới riêng của hai người, sau khi Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến sống như mất hồn mất mấy ngày làm Vương Nhất Bác đau lòng không thôi.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp về nước nên dặn người hầu ở nhà lớn chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, chuẩn bị thức ăn theo thói quen của cậu trước mấy ngày.
Lần này tiệc sinh nhật sẽ tổ chức ở nhà lớn.
Tiêu Chiến nhận lời Vương Nhất Bác sẽ đến đó ở vài ngày.
Vương Nhất Lạc biết tin thì hoang mang tột độ. Nói gì nói lần trước hắn đã chơi khăm Tiêu Chiến, tuy không phải xuất phát từ ác ý nhưng cũng do hắn nhìn không lọt mắt Tiêu Chiến thành ra không tôn trọng đối phương. Bây giờ gần như khắp thiên hạ đều biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một đôi, mặt hắn bị vả chan chát.
Ở nước F, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi dạo trên phố bị chụp hình lại.
Ở quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, Vương Nhất Bác đeo kính râm mặc áo thun mang dép tông, tay trái cầm bó hoa cát tường tay phải nắm tay người yêu nhỏ. Từ góc độ bức hình có thể nhìn thấy góc nghiêng hút hồn của Tiêu Chiến, cũng có thể nhìn thấy chữ "Chiến" trên gáy Vương Nhất Bác.
Phóng to hình lên có thể thấy nhẫn trên tay hai người, càng chứng tỏ Tiêu Chiến chính là người yêu bé nhỏ mà Vương Nhất Bác từng công khai nhưng chưa lộ mặt. Không thể ngờ nổi năng lực của giới truyền thông, chẳng lâu sau họ bới ra được hết tên, tuổi và bằng cấp của Tiêu Chiến.
Những tít báo cũng giàu trí tưởng tượng, đều phỏng đoán họ đã đăng ký kết hôn của nước F.
Đây là thời đại của tin tức, nhóm cư dân mạng buồn thỉu buồn thiu.
Ngày trước Vương Nhất Bác là bố già cấp kim cương, vì hình tượng đối phương lạnh lùng nghiêm nghị mà họ không dám mơ tưởng.
Giờ chuyện bại lộ, mọi người phân tích "tới bến", bàn luận gì mà bố già không những có hình xăm mà còn mua hoa cát tường để bày tỏ tình yêu, vì ngôn ngữ loài hoa cát tường là —— Tình yêu bất biến, mà chẳng hay biết gã mua hoa ấy chỉ bởi vì Tiêu Chiến nghĩ nó hợp với cách trang trí của nhà trọ.
Nhóm cư dân mạng gào thét điên cuồng "Tôi có thể" "Chênh lệch tuổi tác thế này thì tôi cũng có thể mà" "Daddy nhìn em đi", trong phút chốc hóa thành "bướm loạn gió cuồng", nhưng không lâu sau manh mối Tiêu Chiến để lại ở trên mạng cũng bị đào ra, cuộc thi đấu, hình xăm hoa hồng, còn cả nhóm nhỏ các chị gái yêu thương quan tâm cậu vẫn còn tồn tại, khiến mọi người đều hô gào "Không bì kịp không bì kịp" "Hoa hồng nhỏ quá đẹp" "Quấy rầy rồi cáo từ nhé".
Trời sinh một cặp.
Bọn họ đánh giá thế.
Vương Nhất Lạc hỏi Vương Nhất Bác: "Chú, liệu Tiêu Chiến có ghét cháu lắm không?"
Vương Nhất Bác không đếm xỉa: "Cháu nói xem."
Vương Nhất Lạc muốn khóc.
Lần chơi game chung với Tiêu Chiến hắn biết Tiêu Chiến là một cậu bé đáng yêu đơn thuần, người như vậy thường sẽ phân biệt yêu ghét rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác nói: "Muốn em ấy tha thứ cho cháu rất đơn giản."
Vương Nhất Lạc hỏi ngay: "Cháu phải làm thế nào? Chỉ cần Tiêu Chiến có thể tha thứ, muốn cháu làm gì cho em ấy cũng được."
Vương Nhất Bác: "Xin lỗi em ấy thật chân thành."
Vương Nhất Lạc ngớ ra: "Chỉ, chỉ có vậy? Đơn giản vậy sao?"
Vương Nhất Bác "Ừ", phất tay bảo hắn đi đi.
Mãi lâu sau Vương Nhất Lạc vẫn chưa thể bình tâm.
Hắn nghĩ thầm cũng phải, Tiêu Chiến là người của Nghiêm gia, điều kiện vật chất đầy đủ hơn người thường, hiện tại còn yêu chú nhỏ, muốn gì mà không có? E là muốn sao cũng có thể hái xuống, làm gì cần hắn bồi thường chứ.
Nhưng Vương Nhất Lạc không hay biết Vương Nhất Bác nói như thế là do Tiêu Chiến có phẩm chất hoàn mỹ, bé con của gã không tự kiêu, không tự ti, cứng cỏi mà cũng thiện lương.
*
Không ngờ sáng hôm Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác không đi được.
Có chuyện gấp đột xuất, Vương Nhất Bác là người cầm quyền, có là chuyện lớn bằng trời cũng không thể thoát thân, trùng hợp làm sao tập đoàn cần gã mấy tiếng ấy. Vương Nhất Bác đã hứa rằng khi Tiêu Chiến đến nhà lớn chắc chắn sẽ đi bên cậu không rời nước bước, bèn sai tài xế đón Tiêu Chiến về khách sạn trước.
Ngôi nhà thường sống ở trong thành phố đang sửa sang lại.
Vương Nhất Bác bỏ hết các vách tường, dự định gộp chung phòng ngủ, phòng khách, phòng vẽ tranh làm một, dù sao về sau chỉ có hai người sống, chi bằng biến tầng này thành nơi bắt ánh sáng tuyệt nhất để Tiêu Chiến có thể vừa vẽ vừa nhìn ngắm đối phương bất cứ khi nào.
Tài xế thông báo với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hỏi ngập ngừng: "Tối nay Vương Nhất Bác có về nhà lớn không?"
Tài xế nói có.
Tiêu Chiến nói: "Vậy nhờ chú chở cháu đến thẳng đó, cháu ở đó đợi chú ấy."
Chẳng chóng thì chày cũng có ngày này.
Tiêu Chiến không còn thấy sợ, mặc dù không có Vương Nhất Bác ở bên cậu cũng khá kháng cự nhưng cậu là đàn ông, đã 20 tuổi, tuyệt đối không có chuyện cần phải có Vương Nhất Bác che chở mọi thứ mới làm được.
Phía nhà lớn đã được thông báo.
Tất cả đều bắt đầu bận rộn.
Ngài Vương không có ở nhà, bọn họ không thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu dù chỉ là đôi chút, bà lớn đã thông báo từ trước.
Người hầu ở nhà lớn đã gặp Tiêu Chiến một lần, đa số đều không có ấn tượng sâu với cậu do đêm ấy quá đông đúc. Còn người hầu chưa gặp Tiêu Chiến thì cùng lắm là nhìn thấy góc nghiêng mặt cậu lúc tin tức nổ ra.
Vì thế họ vừa bận rộn vừa hiếu kỳ.
Chú Nhậm nhàn nhã nhất, ông vẫn luôn quý mến cậu bé, dặn dò họ chuẩn bị cháo ăn sáng theo khẩu bị phương Bắc và chuẩn bị thêm một ít món tráng miệng.
Máy bay đã chậm trễ mà trên đường còn kẹt xe.
Đến 8, 9 giờ tối xe chở Tiêu Chiến mới chạy đến nơi.
Xe chạy đến đài phun nước ở cổng lớn dinh thự, tài xế xuống xe mở cửa cho người ngồi ghế sau. Mười mấy giây sau người trong xe mới dụi mắt bước xuống.
Tiêu Chiến khoác chiếc áo măng tô ngắn màu xám, bên trong phối với áo hoodie và quần rộng, thuộc phong cách thoải mái thịnh hành trong giới trẻ hiện nay. Có lẽ vì ngủ trên xe nên cậu còn đeo chiếc gối kê cổ hoạt hình, tóc hơi rối, mặt hằn dấu đo đỏ.
Nhỏ ghê.
Mọi người cùng trộm nghĩ.
Nhưng đẹp không thể chê.
Tài xế xách vali giúp Tiêu Chiến Tiêu Chiến ngại ngùng, cảm ơn người đó xong đứng bối rối.
Chú Nhậm ra đón cậu: "Chiến Chiến, đường đi khổ cho cháu quá."
Tiêu Chiến thấy người quen thì thở phào, nhưng đối phương là bậc trưởng bối còn khách sáo như thế, cậu đỏ mặt: "Cháu chào chú Nhậm ạ."
Chú Nhậm dẫn Tiêu Chiến vào cửa.
Cũng vì vậy mà nhóm người hầu hiếu kỳ nhao nhao không dám nhìn nữa, mỗi người lo làm chức vụ của mình.
Tiêu Chiến đi theo chú Nhậm qua sảnh trước, qua nhà ấm của bà lớn mới đến phòng của Vương Nhất Bác, nói cho cùng chú Nhậm vẫn là người lớn tuổi, suy tính chu đáo, ông lo Vương Nhất Bác không có đây Tiêu Chiến không thoải mái nên không để cậu đến gặp bà lớn một mình.
Căn phòng to rộng, lớn bằng cái nhà trọ của Tiêu Chiến ở nước F.
Lối trang hoàng phục cổ cổ kính y như niên đại của tòa biệt thự, sàn nhà gỗ lim và các sản phẩm từ nghệ thuật vải dệt mang theo cảm giác dày dặn khiến người ta cảm thấy trầm lắng.
Giống hệt cảm giác mà Vương Nhất Bác mang lại cho cậu.
"Cũng khá muộn rồi, chắc cháu đói lắm." Chú Nhậm mở lời, "Chú nghe ngài Vương nói cháu đi máy bay sẽ không khỏe nên đã bảo người nấu cháo."
Người hầu bưng cháo lên, chú Nhậm giải thích với cậu.
Tiêu Chiến bất ngờ vì được quan tâm: "Cháu cảm ơn chú Nhậm."
Chú Nhậm cười nheo mắt: "Chắc chắn tối ngài Vương sẽ về, cháu đừng lo, có việc có thể rung chuông gọi chú. Chú già rồi, ngủ ít, cháu đừng sợ quấy rầy chú."
Đang dặn dò thì trên hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Vương Nhất Lạc lao vào phòng như một cơn gió: "Sao không ai báo cháu biết Tiêu Chiến đến?"
Chú Nhâm trả lời: "Thiếu gia, giờ biết vẫn chưa muộn mà."
Tiêu Chiến vừa đến, đang đứng giữa phòng.
Làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, không một vật trang trí nào trong phòng này có thể chói mắt bằng cậu, đã vậy trên người cậu còn toát ra hơi thở nghệ thuật trầm lặng, có chút ít cảm giác không dễ tiếp cận.
Vương Nhất Lạc đứng lúng túng: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến gật đầu với hắn nhưng không lên tiếng.
Nhìn không ra căm ghét cũng nhìn không ra nhiệt tình.
Vương Nhất Lạc nghĩ chết thì chết, quá lắm là bị mắng một trận mất mặt một lần, ai bảo trước đó hắn gây chuyện xấu?
Hắn nói với chú Nhậm: "Ông ơi ông ra ngoài trước nha, cháu có lời muốn nói với Tiêu Chiến."
Chú Nhậm biết Vương Nhất Lạc không dám làm gì, chuyện của người trẻ người trẻ tự biết cách giải quyết, ông gật đầu rời đi.
Trong phong chỉ còn lại hai người.
Vương Nhất Lạc nói luôn không do dự: "Xin lỗi!"
Tiêu Chiến không hiểu: "Gì?"
Vương Nhất Lạc hơi đỏ mặt: "Xin lỗi chuyện lần trước, lúc đó anh tưởng cưng với chú anh là kiểu quan hệ kia kia, tưởng cưng giống với mấy người trước, là anh không tôn trọng cưng, còn giở trò đùa cợt với cưng. Anh xin lỗi, Tiêu Chiến."
Tất nhiên Tiêu Chiến còn nhớ chuyện đấy, cậu dự tính lần này đến cũng được, lần sau đến cũng được, chỉ là phải luôn giữ khoảng cách với Vương Nhất Lạc.
Trước nay cậu không lãng phí thời gian trên người mà cậu thấy không đáng.
Nhưng Vương Nhất Lạc xin lỗi nghiêm túc, có thành ý không ngờ.
"Cưng muốn gì..." Vương Nhất Lạc thật sự không tìm được cách tốt hơn, "Anh có thể ——"
"Thôi không sao." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Lạc gần như nghi ngờ tai mình.
Tiêu Chiến lặp lại: "Chuyện đã qua. Tôi nhận lời xin lỗi của cậu."
Vương Nhất Lạc không thể kìm chế: "Tiêu Chiến ơi cưng tốt quá đi!"
Tiêu Chiến nghĩ xong nói: "Nếu cậu thật sự áy náy thì mấy ngày nay chơi game với tôi nhé?"
Đoán chắc mấy ngày nay Vương Nhất Bác sẽ phải bận việc, cậu không muốn nhàm chán đến độ ngồi thẫn thờ nhìn căn phòng đồ cổ.
Bây giờ xem như Vương Nhất Lạc đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại ngã ngựa trước Tiêu Chiến.
Đây đích thật là thiên sứ được chưa?
Sau cùng thì vẫn là người trẻ tuổi, thường sẽ bỏ qua chuyện cũ, tán dóc về những đề tài quên cả thời gian. Vương Nhất Lạc kể sơ qua cách bố trí tiệc sinh nhật của Vương Nhất Bác, còn kể những ai sẽ đến dự.
Tiêu Chiến húp từng muỗng cháo, chốc sau mí mắt bắt đầu chiến nhau.
Đến khi Vương Nhất Lạc dứt lời câu trên, cậu không kịp đánh răng rửa mặt chạy lên giường lớn của Vương Nhất Bác ngủ.
Vương Nhất Bác quay về đã là đêm khuya.
Mới đi vào cửa gã cởi áo măng tô đưa cho người hầu: "Em ấy đâu?"
Người hầu nghĩ đến hoa hồng nhỏ xinh đẹp, cười trả lời: "Thưa ngài, chú Nhậm dẫn cậu ấy đến phòng ngài rồi ạ."
Vương Nhất Bác lạnh nhạt gật đầu, rảo bước về phòng nghỉ.
Đây là lần đầu tiên có người nằm trên chiếc giường gã ngủ từ nhỏ đến lớn đợi chờ gã.
Là người yêu gã.
Vương Nhất Bác đóng cửa phòng, bước vào nhìn khuôn mặt yên bình của Tiêu Chiến trong ánh sáng đèn bàn, cậu ôm gối ngủ say sưa, thói quen ôm đồ vật lúc ngủ vẫn còn đó.
Bọn họ lại một tháng rồi chưa gặp nhau, bây giờ khuôn mặt ngủ không hề phòng bị của bé con làm tan chảy tim Vương Nhất Bác, dường như công việc bận bịu làm mãi không xong lúc ban ngày không còn làm gã phiền lòng nữa.
"Sắt cứng rồi cũng hóa mềm" là câu giải thích chính xác nhất chỉ tâm trạng gã lúc này.
Vương Nhất Bác cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không tỉnh.
Có lẽ là mệt rũ, còn chưa thay quần áo.
Vương Nhất Bác rón rén bế cậu lên, cởi quần giúp cậu để ngủ thoải mái hơn.
Ai ngờ Tiêu Chiến tỉnh.
Cậu mơ màng mở mắt, trong mắt đầy ắp vẻ buồn ngủ, miễn cưỡng tập trung ánh mắt nhìn người trước mặt, lầm bầm: "Vương Nhất Bác, chú về rồi.."
Tiếng gọi mềm mại êm ái, Vương Nhất Bác nghe mà trong con ngươi toát lên ý cười. Gã chỉ muốn để Tiêu Chiến ngủ cho đẫy, thế là khẽ "Ừ", hôn lên môi cậu: "Bé cưng."
Tiêu Chiến trở tay ôm vòng cổ gã, dụi đầu vào gáy gã.
Đến khi Vương Nhất Bác cúi nhìn thì bé con đã yên lòng ngủ thiếp đi.
Hết ngoại truyện 01