Vương Nhất Bác nói xong câu đấy thì Tiêu Chiến khá không hài lòng, cậu không phải con gái, sao có thể được đối xử như vậy?
Cậu ôm cổ Vương Nhất Bác, nhấn mạnh: "Không được, em cũng là đàn ông, em cũng có thể làm việc."
Biểu cảm rất nghiêm túc.
Tuy cậu nhỏ hơn Vương Nhất Bác mười mấy tuổi, cũng cực thích chơi xấu nũng nịu với Vương Nhất Bác nhưng nói sao thì cậu vẫn là một người đàn ông, cậu gánh vác được.
Chẳng hạn lần này, Vương Nhất Bác đến nước F thì mọi sự sắp xếp của Tiêu Chiến hoàn toàn đứng ở góc độ cậu là người chăm sóc.
Cậu muốn đứng cạnh Vương Nhất Bác với tư thái bình đẳng, trưởng thành.
Vương Nhất Bác cười khẽ, không bận tâm, gã hôn cậu: "Ừ."
Cả hai yên tĩnh ôm nhau tâm tình một hồi, Vương Nhất Bác không cần suy xét hành trình cho ngày mai, không cần đối chiếu lịch trình tuần sau với thư ký, cũng không có bất cứ ai ở xung quanh tìm gã để đưa ra quyết định nào đó bất kể mọi lúc, chừng mười mấy năm qua gã chưa có cuộc sống nhàn nhã thế này.
Như Vương Nhất Bác từng nói, gã không nuôi kẻ vô dụng, kỳ nghỉ hiếm có lần này đừng hòng có ai quấy rầy gã.
Cảm giác này làm Vương Nhất Bác rất yên tâm.
Thế giới giữa hai người yêu nhau luôn ấm cúng dễ chịu, dù chênh lệch như họ cũng không ngoại lệ.
Cả hai cùng dọn dẹp quần áo, cùng chuẩn bị bữa tối, tiếc là nến và bánh ga-tô của Tiêu Chiến không kịp phát huy công dụng, lúc rửa rau cậu làm ướt quần áo của cả hai.
Nhà bếp rất nhỏ, một mình Vương Nhất Bác đứng còn tạm, có thêm Tiêu Chiến thì hơi chật chội.
Cả hai sóng vai sát nhau, người đàn ông "một phút kiếm trăm vạn" dành toàn bộ thời gian hiện tại dạy bé con của gã rửa rau —— Tiêu Chiến thậm chí không biết làm việc này, đúng là Tiêu Tư Tư đã chiều hư cậu.
"Em mua rau hữu cơ." Tiêu Chiến nói, "Chắc rửa một lần nước là đủ."
Vương Nhất Bác trả lời: "Ừ, nhưng rau không phun thuốc dễ có sâu, em phải tách đôi bắp cải ra rửa sạch sẽ bên trong. Nếu có sâu thì bỏ một ít giấm trắng vào ngâm, sâu sẽ bò ra rất nhanh."
Tiêu Chiến rầu rĩ: "Em tưởng mua rau giá đắt thế này sẽ tốt lắm chứ, hóa ra cũng phiền phức."
Vương Nhất Bác không ngại phiền, gã tay cầm tay Tiêu Chiến dạy: "Tôi dạy em."
Tiêu Chiến được gã ôm từ phía sau, tựa vào lồng ngực vững chãi, bên tai là làn hơi thở ấm áp, trước người là dòng nước ào ào, tình huống có vẻ quen quen khiến cậu đỏ tai.
Cậu chợt lên tiếng: "Lần kia chú không cố tình dạy em rửa bạch tuộc đó chứ?"
Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện đó, gã không nghiêm túc hỏi ngược lại: "Sao em lại nghĩ là tôi cố tình?"
Tiêu Chiến nói ấm ức: "Vì nó nhục dục lắm."
Vương Nhất Bác cười, giọng trầm xuyên thẳng vào tai Tiêu Chiến : "Rửa bạch tuộc thôi, sao lại nhục dục?"
Bạch tuộc trơn trượt, bốn cái tay không cầm nổi để rửa y hệt lúc làm loại vận động không lành mạnh nào đó. Trước kia Tiêu Chiến không có kinh nghiệm, chỉ thấy kỳ quặc, mờ ám, giờ thì cậu hiểu rồi.
Khi ấy Vương Nhất Bác muốn "dê" cậu.
Gã không thấy hành động lúc ấy có gì không phù hợp, trái lại còn hôn dái tai bé con với tư thế này, nói mập mờ không rõ: "Tôi biết rồi, khi ấy Chiến Chiến đang thèm muốn tôi."
Tiêu Chiến run bắn người, mềm nhũn chân, rau cầm trong tay bị lật úp, nước bắn tung tóe người cả hai.
Mặt cậu cũng bị bắn nước, nhỏ xuống tong tong, không nhịn được bất bình cho quá khứ của mình: "Hừ, chú đúng là rất xấu xa! Lúc ấy còn chưa thích tôi mà trong đầu toàn ba thứ đồi trụy."
Vương Nhất Bác ngẩn người, duỗi tay tắt vòi nước, hỏi: "Cục Cưng , tôi chưa nói với em là tôi yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên đúng không?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang.
Lông mi ướt nhẹp trông vô cùng đáng thương, làm người ta sinh ra sự thương xót.
Dù sao áo Vương Nhất Bác cũng ướt nhẹp nên gã dứt khoát cởi nó ra, lộ nửa thân trên cường tráng, dùng chiếc áo ấy lau mặt cho Tiêu Chiến .
Rau còn chưa được rửa sạch.
Vương Nhất Bác ném áo, ôm cậu lên bệ bếp nhốt lại như sợ cậu bỏ chạy: "Ngày hôm ấy tôi rảnh rỗi hiếm có đến phòng trưng bày tranh, đích thân đợi một sinh viên mỹ thuật giành giải trong cuộc thi hội họa dành cho sinh viên đến làm thêm. Lúc em đẩy cửa bước vào, tôi đã động lòng với em."
Tiêu Chiến chẳng mảy may biết còn có chuyện như vậy.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi nhớ hôm đó đổ mưa, tóc em ướt, trông nhếch nhác và bối rối. Tối đó tôi đi họp, không ngờ lại thất thần trong buổi họp, trong đầu toàn hình bóng em, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên người em."
Chuyện làm sai ở quá khứ đã bị chôn vùi thật sâu, gã có khả năng chăm sóc cục Cưng của gã, "Thế nên không phải sau này tôi mới yêu em, cũng không phải có được em mới yêu em. Tôi không biết rốt cuộc mình thiếu nhạy bén đến mức nào, ngu ngốc đến mức nào mới không nghĩ ra đấy gọi là trúng tiếng sét ái tình từ ánh mắt đầu tiên, không ngờ tôi đã phải lòng em từ khi ấy."
Vương Nhất Bác dịu dàng mà còn thâm tình, lúc giãi bày con ngươi đen thẳm nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến làm Tiêu Chiến biết đây không phải là lời nói dối.
Quả thật trước nay cậu chưa từng nghe Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện này, cậu còn tưởng bọn cậu thuộc tuýp tình nhân lâu ngày sinh tình, nào ngờ hóa ra đã từ sớm... Hóa ra không phải chỉ có mình cậu rơi vào lưới tình từ sớm.
"Em cũng vậy." Cậu đỏ mặt thổ lộ với Vương Nhất Bác, "Em cũng yêu chú từ khi ấy."
Con ngươi Vương Nhất Bác sâu thăm thẳm, bản thân cảm nhận được khác với chính tai nghe được, gã xoa gáy Tiêu Chiến , dụ dỗ một cách thao túng: "Cục Cưng , em nói gì, lặp lại đi."
"Em yêu chú."
Tiêu Chiến nhìn gã, tạm ngừng xong nói lại lần nữa.
Vương Nhất Bác xoa thịt mềm ở gáy cậu, nhìn cậu mấy giây xong chừng như không thể nhịn nổi nữa, bất ngờ nói: "Mẹ kiếp đếch rửa rau nữa."
Tiêu Chiến : "???" Chẳng phải mới nói phải rửa sạch mới có thể ăn sao?
Một giây sau nụ hôn của Vương Nhất Bác kéo đến.
Không quấn quýt giống ban nãy, nụ hôn lần này chứa cả tình dục, có thể nói là khí thế cuồn cuộn.
Tiêu Chiến bị khóa môi bất ngờ, ngả người ra sau, theo bản năng muốn bắt lấy áo gã để giữ vững người, không ngờ tay lại chạm vào bờ ngực rắn chắc, vừa rắn chắc vừa có tính đàn hồi, là cơ ngực đẹp tuyệt của đàn ông toát đầy hormone nam tính trưởng thành.
Ngọn nến, bánh ga-tô gì ở đây, lần này còn muốn tiết chế cái gì nữa?
Bản thân hai người đã là một loại lãng mạn.
Mặt bàn đá cẩm thạch lạnh ngắt.
Nhưng tình cảm thì nóng hừng hực.
Tiêu Chiến hít sâu, gần như ngay lập tức ôm chầm sống lưng gã.
Ngọn lửa cháy "phừng" lan ra.
Khi bước vào cửa Vương Nhất Bác đã phải kìm chế nhu cầu hừng hực, rốt cuộc thì giây khắc này cũng bộc phát.
Vốn dĩ gã muốn nhưng họ có rất nhiều thời gian, cần phải tôn trọng suy nghĩ của bé con, không thể mới bắt đầu đã đi thẳng vào vấn đề —— Lần trước mông Tiêu Chiến đau cỡ mấy ngày, ngồi trên máy bay không dễ chịu, suốt mấy hôm gọi video đều mệt mỏi, nơi bị sử dụng quá độ đáng lẽ không nên bị đối xử thô bạo như thế.
Ai ngờ gặp mặt chỉ mới một tiếng, miễn cưỡng duy trì tiến độ chậm rãi mà luôn có người sẽ không chịu được trước.
"Trong, trong tủ đầu giường phòng em có đồ."
Tiêu Chiến miễn cưỡng tìm lại lý trí trong khi dây dưa môi lưỡi, xấu hổ muốn chết.
Vương Nhất Bác lại bế cậu lên, quay người đi vào trong phòng.
Không ai thèm bận tâm nhà bếp bừa bộn khắp nơi.
Vừa đi vừa hôn nhau, Tiêu Chiến treo trên người đối phương, do tư thế này nên cao hơn Vương Nhất Bác một chút: "So... Sofa!"
Vương Nhất Bác được nhắc thì đi vòng qua nhưng va phải cái gì đó, "xoảng" một tiếng thật to.
Cả hai dừng động tác, thấy là đèn bàn ngã xuống thì nhìn nhau cười.
Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác, chê gã phân tâm: "Chú hôn em đi chứ."
Đúng là quỷ nhỏ háo sắc.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp hôn thì Tiêu Chiến liếm môi gã trước như cún con, còn lầu bầu chủ động luồn lưỡi vào trong miệng gã.
Nhóc con không hề có kỹ năng nhưng không biết mình có thể khêu gợi người ta, Vương Nhất Bác thì lại rất dính chiêu này.
Trong thoáng chốc gã lại cương thêm một tí, cương muốn đau, húc cái chân Tiêu Chiến đang quấn eo gã phải kẹp chặt hơn.
"Ư..." Tiêu Chiến tràn ra tiếng rên, Vương Nhất Bác nghe vào tai như một liều xuân dược.
Hai ba bước đi vào trong phòng, Tiêu Chiến bị cởi sạch sành sanh, cơ thể trắng nõn nằm bò trên giường để Vương Nhất Bác nới rộng.
Trong tủ đầu giường có đầy đủ vật dụng, gel bôi trơn, áo mưa, đều mới tinh.
"Còn biết mua cỡ lớn nhất?" Vương Nhất Bác hỏi xấu xa.
"..." Tiêu Chiến xấu hổ muốn thăng thiên.
"Ngoan quá." Gã khen ngợi.
Vương Nhất Bác bôi qua loa hai lần, chỗ ấy khít đến nỗi gã khó cầm lòng, nhanh chóng kéo khóa kéo. Vật to dài bắn ra, cương tím đỏ hệt vật sống.
Tiêu Chiến chỉ liếc mắt thì miệng lỗ nhỏ đã không ngừng co rút như một kiểu thúc giục: "...Nhanh lên."
Hai người chưa từng cuống cuồng làm thế này, hậu quả của sự kìm chế là tác dụng ngược —— Vương Nhất Bác vươn tay khác lấy áo mưa, cắn xé nó, qua quýt tròng lên gậy thịt.
Gần như là trong tích tắc, gã chống lên lối vào ngây ngất kia.
Từ khi bắt đầu đến khi đâm vào chỉ mất một phút.
Vương Nhất Bác sợ làm cậu đau, dốc hết sức lực nhẫn nhịn dục vọng đâm lút cán, chỉ khiên cưỡng đút vào mỗi phần quy đầu.
"A..." Tiêu Chiến rên ngắn ngủi một tiếng, trướng khá khó chịu.
Vương Nhất Bác dần dần húc mạnh.
Vách thịt mềm mại bao bọc gã, hấp thụ gã, mịn màng khít chặt khó tin.
Thật sự là to quá khổ.
Cuối cùng Tiêu Chiến la đau, chẳng mấy chốc vành mắt đỏ hoe.
Vương Nhất Bác cúi người ôm cậu lên hôn, gã hôn rất chăm chú, muốn dùng nó để phân tán sự chú ý của Tiêu Chiến , vờ như người bị kẹp đến mức hận không thể dứt khoát chơi tới bến không phải là gã: "Không vội, chúng ta chậm rãi thôi."
Lần sau phải chăm sóc bé con thật kỹ càng mới được.
Hăng quá hóa dở, bây giờ mới đút vào được một nửa, chẳng thà nới rộng cẩn thận còn hơn.
Tiêu Chiến đáng thương, vừa nôn nóng vừa sợ đau, cậu nhỏ chống lên bụng Vương Nhất Bác làm bụng người ta toàn là chất lỏng trong suốt.
Cánh mông trắng tuyết của cậu bị bóp in dấu tay, ngoài nó ra chỗ nào trên người cũng còn trắng nõn, cứ như đợi người ta đến tạo ra dấu.
Vương Nhất Bác khom người hôn để lại dấu đỏ trên cổ xong hôn lên bờ vai cậu.
Bất ngờ cử động, rốt cuộc cũng đâm lút cán.
"Đau." Tiêu Chiến được lấp đầy, cậu hít một hơi nhỏ giọng kháng nghị, "Chú mau chuyển động đi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác khá đáng sợ: "Bé à."
Nào ngờ Tiêu Chiến không sợ chết, bổ sung: "Chuyển động sẽ không đau nữa."
Đáp lại cậu là một trận đâm rút thong thả mà vẫn hung ác.
"Hức!"
Tiêu Chiến không nhịn được ngửa ra sau dựng người dậy, vật đằng trước thoáng chảy ra chất lỏng, có thể thấy đang rất sướng.
Không một ai phù hợp với cơ thể của họ hơn đối phương.
Chày sắc ma sát thân mật với vách động, nỗi căng thẳng không trơn trượt ban đầu qua đi, là nhờ hiệu quả hoàn hảo gel bôi trơn mang đến.
Vương Nhất Bác vịn eo cậu giã mấy phát xong bỗng rút ra.
"Sao..." Cậu thắc mắc, tình dục nhuộm đuôi mắt cậu đỏ ửng.
Vương Nhất Bác không thể chịu được nữa kéo bao ra ném nó xuống sàn.
"Phụt", gậy thịt chen vào.
"Ưm!" Cả hai sung sướng đê mê vì sự hơn cả gần gũi này.
"Hưm, chú, chú chậm lại đã!" Lần này Tiêu Chiến chỉ bị giã hai, ba cái đã run run bắn ra, "Rõ ràng em đã mua loại siêu mỏng..."
Cậu còn đang tiếc tiền đây này.
Vương Nhất Bác đét mông cậu vang "chát": "Muốn tôi đeo?"
Nói xong làm bộ như muốn nhặt nó.
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy: "Không được! Không được!"
Vương Nhất Bác đưa đẩy phạm vi nhỏ, hỏi như giày vò: "Khó phục vụ bé thế sao?"
Người Tiêu Chiến co giật sau cơn khoái cảm lâng lâng không ngừng, cậu ôm Vương Nhất Bác, cắn yết hầu đối phương, lầu bầu mắc cỡ: "Hóa ra không đeo sẽ sướng hơn."
"Tôi cũng phê hơn." Vương Nhất Bác trầm giọng.
Ngay sau đó gã lại ấn Tiêu Chiến xuống giường, cho cậu nắm thành giường để giữ vững người, dốc sức làm để chứng minh lợi ích của không đeo bao.
Thành giường cũ của căn nhà trọ kêu cọt kẹt.
Đầu giường đập mạnh vào vách tường, nệm cũng ra sức kêu vang, nhưng thứ vang to hơn vẫn là tiếng va chạm cơ thể.
Vương Nhất Bác đâm thật mạnh, đút cắm mấy chục cái, Tiêu Chiến cương tiếp.
Cả hai vừa hôn nhau vừa chìm vào tình dục.
Cảm giác dung hợp cả thể xác lẫn tinh thần dường như khiến linh hồn họ cũng hòa thành một thể, thậm chí dù đang khoảng cách âm mà vẫn chê chưa đủ.
Thể nào tối hôm nay cũng sẽ trôi qua như thế này.
Trên giường, trên sofa, mỗi khi muốn dừng lại thì nó sẽ thành một bãi chiến trường.
Cuối cùng hai người đứng trên thảm trước cửa sổ.
Trời nóng bức.
Hơi cử động tí thôi cũng đổ mồ hôi.
Toàn thân Tiêu Chiến mướt mồ hôi, tóc ướt nhẹp, khóe mắt ướt át, Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau, thong thả đâm chọc "hung khí". Cơ thể bé yêu dẻo dai khó tin, từ góc độ như này mà vẫn có thể tiếp nhận gã.
"U..." Tiêu Chiến bám cổ tay gã, phát ra âm thanh như mèo kêu, người co giật vì khoái cảm.
Vương Nhất Bác thúc vào, hôn mặt Tiêu Chiến : "Em đói bụng không?"
Tiêu Chiến muốn nhũn người, mất hết sức lực từ lâu: "Đói."
Vương Nhất Bác cười rút ra, lại bế cậu lên.
Lần nào Tiêu Chiến cũng cảm giác dường như người đàn ông này có nguồn sức lực dùng mãi không hết.
Cậu thích cảm giác được Vương Nhất Bác ôm tới ôm lui.
Mỗi một lần đều có thể cảm nhận bản thân đang được trân trọng.
Vương Nhất Bác rảo bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy bánh ga-tô ra.
Tiêu Chiến hỏi: "Giờ chúng ta ăn bánh ga-tô?"
Vương Nhất Bác thả cả bánh lẫn người lên bàn: "Không phải chúng ta, là em."
Tiêu Chiến : "???"
Vương Nhất Bác kịch liệt nện vào với tư thế này, đâm thủng hang động, còn sâu hơn lần trước, Tiêu Chiến co quắp ngón chân.
Gã hơi rút ra xong bất ngờ cắm vào, chẳng biết từ bao giờ đã quệt bánh kem đưa tới miệng Tiêu Chiến : "Tôi đút em ăn."
Tiêu Chiến đỏ mặt ăn bánh.
Nhưng Vương Nhất Bác không rút ngón tay về: "Em ăn bánh, tôi ăn em."
Gã chuyển động phần thân dưới, đút ngón tay trong miệng cậu khuấy đảo một hồi mới rút tay về, ngậm mút nó.
"Ngọt lắm." Gã nói, "Em xem, tôi đã nói mình biết cách xử lý nguyên liệu nấu Chiến Chiến nhất mà."
"Sao chú lại như vậy!"
Tiêu Chiến đỏ mặt, ăn hết bánh thì gục người nằm sấp trên người Vương Nhất Bác, nửa hé mí mắt: "Nhiều ghê."
Vương Nhất Bác cười nhẹ, vỗ về cậu: "Em ăn no chưa?"
Thấm thoắt, ngoài kia tối đen.
Trong nhà không mở đèn, chỉ có chiếc đèn buổi tối hắt chút tia sáng qua cửa kính từ ngoài vườn hoa.
Tiếng ve đêm hè, tiếng quạt xoay vang lên, cả quãng trời yên ả.
Hương thơm ở bên ngoài cửa sổ bay thoảng vào theo làn gió đêm.
Vương Nhất Bác ôm người trong lòng, sờ lên vùng hình xăm, nói: "Chiến Chiến, em biết vì sao tôi thích hoa hồng không?"
Hết 83.