Chương 73: Bữa thịnh soạn.

12 0 0
                                    


Ngón tay chạm vào phần màu lục lam, sờ men theo hướng của các nét chữ.
Một chữ "Chiến" trở thành dấu ấn không thể phai mờ, như thể đã khắc sâu vào sinh mệnh của Vương Nhất Bác.
"Ngứa quá." Vương Nhất Bác cười khẽ, lồng ngực rung động.
Hơi thở của gã phả vào tai Tiêu Chiến , tai Tiêu Chiến nóng rực.
Thế này vẫn chưa đủ, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến bao trong tay mình, tựa trán vào trán cậu nói, "Nếu cách trở đại dương thì tôi sẽ thật sự lội qua nó. Tôi đã đợi lâu thế này, không muốn lãng phí cơ hội giữa chừng."
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của gã, nơi ấy có thêm dục vọng muốn chiếm giữ cậu so với vẻ lịch sự của mấy ngày trước .
Bầu không khí ở lối vào bỗng nóng lên.
Tiêu Chiến đỏ mặt, không biết nên tiếp nhận những câu đó như thế nào. Xích mích quá lâu, cách xa quá lâu, cậu đã không còn có thể thích ứng với Vương Nhất Bác như đã từng.
Càng không cần nói đến chơi xấu, nũng nịu.
Cậu thoáng cứng đờ mặc Vương Nhất Bác ôm mình, nắm một tay của mình tựa một con búp bê xinh đẹp, trên người toát ra cảm giác xa cách do không biết nên làm thế nào.
Đây là nhà trọ kiểu cũ, trần nhà rất cao, có thể nói không gian to lớn.
Thế mà Vương Nhất Bác vừa đến thì dường như mỗi một chỗ đều nhỏ hẹp đi.
Có vẻ Vương Nhất Bác không có ý định tiến thêm một bước, gã chỉ bình thản đi vào nhà, hỏi: "Nơi này... phải chăng tôi là người đầu tiên đến đây?"
Người đầu tiên.
Trước kia Tiêu Chiến luôn hỏi mình có phải người đầu tiên không, còn giành giật mỗi một lần đầu tiên như thể nếu cậu là người đầu tiên thì chứng minh được điều gì đó, đủ để cậu thỏa mãn.
Tư duy của Tiêu Chiến chậm một nhịp, gần như trả lời theo bản năng: "Không phải. Cha, anh hai, mẹ tôi đã đến. Thím nấu ăn cho tôi cũng đến đây rồi, nên không phải là người đầu tiên."
Vương Nhất Bác không ngại.
Gã hỏi: "Những cái đuôi của em thì sao? Có phải tôi là cây si đầu tiên đi vào đây?"
Mặt Tiêu Chiến đỏ hơn, đáp lại nhỏ như muỗi kêu: "Ừ."
"Tốt lắm." Vương Nhất Bác khen ngợi, môi gần như dán môi cậu nhưng không tùy tiện áp sát, thế này trái lại còn mờ ám hơn.
Còn tiếp tục như vậy Tiêu Chiến sẽ tự đốt cháy chính mình.
Cậu cố gắng rút tay ra khỏi tay của Vương Nhất Bác, vùng vẫy rơi người xuống, sửa lại áo len của mình: "Này, này, khuya như này rồi, chú vẫn chưa ăn gì hết đúng không?"
Chắc chắn không thể đến nhà hàng đã đặt chỗ.
Nhưng nhà bếp và tủ lạnh còn nguyên liệu nấu ăn buổi chiều thím chuẩn bị mà chưa nấu, đã xắt, rửa sạch xong xuôi, chỉ cần bỏ vào nồi là ra món ăn, không cần lo không có đồ ăn.
Bây giờ Tiêu Chiến là chủ, cậu phải thiết đãi Vương Nhất Bác.
Vậy là cậu đi vào nhà bếp trước, mở tủ lạnh muốn lấy đồ chế biến ra.
Đến nhà bếp, ở đây sáng sủa hơn, màu đỏ lựng ở sườn mặt và tai cậu không thoát khỏi mắt Vương Nhất Bác.
Đúng là Tiêu Chiến cao hơn, cao không nhiều nhưng giúp vóc dáng cậu dài hơn, càng mảnh khảnh xinh trai.
Mái tóc hơi dài che khuất nửa sau gáy, màu đen đối lập với màu trắng của da thịt khiến người ta muốn xoa nắn thịt mềm ở đó.
Vương Nhất Bác bước vào, gã nhìn thấy bó hoa cát tường trên bàn, chạm vào cánh hoa: "Em đặc biệt mua cho hôm nay?"
Tiêu Chiến quay đầu.
Cậu thấy nét cười trong mắt Vương Nhất Bác, gã hơi dựa vào nó làm cho bó hoa khá buồn cười, cậu nói: "Không phải. Mua từ mấy hôm trước."
Cậu không nên mua bó hoa đó, có vẻ long trọng quá, đâm ra hơi hối hận.
Đang nghĩ lung tung thì lưng bỗng dán vào bờ ngực vững chãi.
Hai bàn tay vươn ra từ phía sau, đỉnh đầu bị hôn, Vương Nhất Bác nói ở sau lưng: "Không cần phiền em, tôi tự làm."
Nguyên liệu trong tay bị lấy đi.
Vương Nhất Bác gấp rút lên đường suốt mấy tiếng, đúng thật trên đường không ăn gì.
Gã vén tay áo lộ ra cánh tay rắn chắc, thuần thục xử lý những thứ đồ này. Gã rất thích nấu nướng, ở phương diện này không cần tham khảo nhiều cũng có thể nấu ra một bàn đồ ăn ngon.
Tiêu Chiến nhớ ra gã từng nói nếu gã không sinh ra ở Vương Gia thì có thể sẽ làm một đầu bếp.
Gã đàn ông cao to trông như thể trời sinh không thuộc về nhà bếp hỏi: "Nguyên liệu phong phú lắm, tôi tính nấu mì ba vị, em muốn ăn không?"
(*) Mì ba vị: Thường bao gồm vị của tôm, của trứng, của rau.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now