Chương 67: Tư Gia.

3 0 0
                                    


Cụ Nghiêm đã ngoài 90, cách đây nhiều ngày cụ lên cơn đau tim, được đưa vào ICU bệnh viện Tâm An của mình. Cuối cùng do lớn tuổi cơ thể suy kiệt, mấy hôm sau cụ qua đời.
Tiêu Chiến lướt đọc trang web, chuyện này đã được đăng lên tin tức. Vì ông cậu là bác sĩ nổi tiếng, có thể xưng tụng là ngôi sao sáng của nền y học Trung Quốc, đã từng khởi đầu cho những phương pháp trị liệu độc nhất, kết quả rất tuyệt vời, ông cũng từng tọa đàm giảng dạy ở các trường đại học danh tiếng, hiện giờ một số bác sĩ Đông y nổi tiếng đều là đệ tử của ông.
Những câu chuyện và những ca bệnh nổi tiếng khi còn sống của cụ Nghiêm được liệt kê từng việc một trên diễn đàn, mọi người đều viết câu đối phúng điếu.
Xem lại thời gian đăng tin, hóa ra tang lễ vẫn chưa được tổ chức.
Mỗi người đồn một kiểu. Đồn trước lúc mất cụ đã đặc biệt căn dặn Nghiêm gia có tập tục đợi người thân ruột thịt. Còn vị người thân ruột thịt nào thì không ai biết.
Đêm ấy Tiêu Chiến không ngủ, mở trừng mắt đến bình minh.
Câu cuối cậu nói với Vương Nhất Bác là: "Điện thoại của tôi."
Đến khi cầm được nó, cậu hỏi một câu như xác chết không hồn: "Chú biết lúc nào?"
Vương Nhất Bác khựng lại, đáp đúng sự thật: "Hai ngày trước tìm thấy em."
Tiêu Chiến gật đầu.
Nét mặt Vương Nhất Bác sợ hãi: "Chiến Chiến."
Tiêu Chiến tự phong bế bản thân, sau đấy cậu không nói với người ngoài thêm câu nào.
Sáng hôm sau trước khi ra sân bay, Nghiêm Tư Nguy gọi điện đến số của Tiêu Chiến , không biết sao anh biết số này của cậu: "Em đừng đau lòng quá, cả nhà đều đang đợi em."
Tiêu Chiến đáp: "Vâng."
Nghiêm Tư Nguy không hề hỏi vì sao bị mất liên lạc với cậu, anh dành cho cậu sự khoan dung lớn nhất.
Tiêu Chiến không còn mặt mũi đối mặt với người nhà họ Nghiêm, áy náy, hối hận gần như giày vò chết cậu.
Người ông thương cậu nhất qua đời, người ông cậu sống bên chưa được mấy tháng, người ông run run kéo tay cậu gọi cậu là Gia Gia, người ông bỏ đồ ăn vặt vào tủ lạnh đưa đến ký túc xá cho cậu... Môi Tiêu Chiến tái nhợt, ngồi co ro trên máy bay, mắt đỏ dọa người.
Nữ tiếp viên không chỉ bước tới hỏi han một lần, cô luôn rất lịch sự nhưng Tiêu Chiến làm ngơ như không nghe thấy.
Vương Nhất Bác phất tay ra hiệu dối phương đừng quay lại quấy rầy, sắc mặt gã lạnh tanh, chỉ khi nhìn Tiêu Chiến mới hơi dịu dàng.
Không biết có phải ảo giác không mà qua một đêm Tiêu Chiến gầy đi trông thấy. Cậu quấn chiếc chăn trông rất nhỏ bé, ánh mắt nhìn ra tầng mây ngoài cửa sổ.
Cậu không khóc.
Từ khi biết tin tức, cậu không rơi lấy một giọt nước mắt.
Sắc trời âm u, trên bầu trời chỉ toàn lớp lớp mây đen khiến người ta ngột ngạt.
"Uống nước đi." Vương Nhất Bác thả nhẹ giọng.
Sau khi biết tin Tiêu Chiến không uống giọt nước nào gần một ngày, Vương Nhất Bác lo cậu không chống chịu được nữa.
Gã thà rằng Tiêu Chiến khóc lóc, bộc phát một trận còn tốt hơn là như thế này.
Vương Nhất Bác thấy cậu không đoái hoài, cuối cùng lên tiếng: "Không nói em biết là vì lo em sẽ lo lắng quá độ như hiện tại. Em bị mất hộ chiếu tương đương với bị nhốt ở nước ngoài, không thể quay trở về, chỉ sẽ nôn nóng trong người hơn. Người đã mất không thể sống lại, nôn nóng cách mấy cũng không làm được gì."
Tiêu Chiến quay sang, nhìn gã bằng ánh mắt rất đỗi xa lạ: "Cho nên tôi thậm chí còn không có quyền được biết? Hay là nói tôi biết thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ 'bắt đầu lại từ đầu' của chú?"
Vương Nhất Bác nặng trĩu lòng, gã không muốn cãi bướng, thế nên dù bị ánh mắt ấy đâm đau nhói vẫn kiên nhẫn nói: "Tôi không cố ý giấu giếm em, tính đợi đến khi em về, có người nhà bầu bạn xót thương với em cũng không muộn ——"
"Cũng giống như bao nuôi tôi, cũng giống như một tay che trời, đưa 'thành công" đến tay tôi. Đầu tiên là triển lãm tranh, thi đấu, bây giờ là biến cố gia đình của cá nhân tôi. Vương Nhất Bác, chú thấy lần nào tôi cũng mặc cho chú sắp đặt, đi về hướng chú muốn chắc chú đắc chí trong bụng lắm đúng không?" Trong con ngươi xinh đẹp của Tiêu Chiến không có sự thích thú cũng không có nỗi chán ghét.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Em hiểu lầm tôi."
Đó giờ gã chưa từng nghĩ vậy, nhưng chẳng thể phủ nhận một phần sự thật. Gã đã không nói với Tiêu Chiến gã tính để Tiêu Chiến hiểu và tha thứ trước, sau khi cả hai làm hòa thì ở bên cậu vượt qua cửa ải, nào ngờ sự tình sẽ phát triển theo chiều hướng này.
"Chiến Chiến, giờ nói gì cũng không kịp, về sau tôi sẽ giải thích với em." Vương Nhất Bác bèn nói, "Giờ tôi có thể làm gì cho em? Chỉ cần em mở miệng tôi sẽ làm hết."
Tiêu Chiến như nghe được chuyện cười, cậu nhìn trừng trừng Vương Nhất Bác.
Người đàn ông này từ đầu đến cuối quả thật không hề thay đổi.
"Ừ." Cậu mở miệng, "Tôi muốn gì, chú nhất định phải làm được."
Vương Nhất Bác hỏi: "Em muốn gì?"
Tiêu Chiến nhìn gã, hỏi: "Chú biết không, sau khi rời xa chú tôi đã đi trị liệu tâm lý."
Hô hấp của Vương Nhất Bác như ngừng lại.
Rốt cuộc người trước mặt bị tổn thương tới mức nào mới cần trị liệu tâm lý?
Chuyện này là thật, chẳng qua Tiêu Chiến chưa từng kể với bất cứ ai: "Khi trị liệu tôi mới hiểu ra một chuyện, bác sĩ nói cảm giác tôi dành cho chú không phải tình yêu. Thuở nhỏ tôi mất cha thành ra dễ có cảm giác sùng bái và dựa dẫm vào đàn ông lớn tuổi, vì khuyết thiếu kinh nghiệm tình cảm nên tôi dễ nhầm lẫn cảm giác ấy thành tình yêu, xem nó là hình chiếu của tình yêu."
"Chú lớn hơn tôi rất nhiều, tận 18 tuổi, có lẽ do điều này nên tôi mới lầm tưởng là mình thích chú."
"Giờ thì tôi biết rõ đó chỉ là ảo giác."
Mặt Vương Nhất Bác tái nhợt.
Không một ai rõ hơn gã đây không phải chuyện bịa, từ lúc bắt đầu tiếp xúc thì ánh mắt Tiêu Chiến nhìn gã đã đong đầy sự sùng bái.
Ánh mắt nhìn gã ngưỡng mộ, thương yêu e dè, tưởng gã không phát hiện nhưng thật ra gã đã nhìn thấu từ lâu, cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Khi cả hai quen nhau, khi tình đậm ý sâu thì Tiêu Chiến dính gã như keo dán sắt, thích tựa vào người gã, thích làm nũng với gã, cũng thích được gã khen.
Giao phó cả thân lẫn tâm và nỗi lưu luyến không nỡ xa rời, đó không phải là biểu hiện của một đứa trẻ dành cho bậc trưởng bối thì là gì?
Thậm chí Tiêu Chiến còn bảo gã giả làm "cha" để dỗ cậu.
(*) Chương 46 bé Chiến bảo Ngài Vương giả làm ngựa cho bé cưỡi...
Đùng đùng đùng.
Sấm chớp ở tầng may xa xa sáng lóe, cách bọn họ chừng ngàn mét.
Trong khoang máy bay yên tĩnh, Vương Nhất Bác linh cảm Tiêu Chiến sẽ nói điều gì.
Hệt như dự đoán, đôi môi đẹp của Tiêu Chiến đóng mở, nói chuyện mạch lạc.
"Nói theo khoa học thì thật ra tôi chẳng hề yêu chú."
Cậu tổng kết, "Vì vậy điều chú có thể làm là không để tôi nhớ lại đoạn quá khứ sỉ nhục kia, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi cũng không muốn gặp lại chú."
Thân máy bay rung lên, tiếng thông báo của tiếp viên hàng không lặp đi lặp lại xen kẽ tiếng Trung và tiếng Anh để hành khách yên lòng. Sắc trời tối đen đáng sợ, đèn cabin lấp lóe, vẻ mặt của Tiêu Chiến bị tia sấm chớp ngoài kia rọi sáng nét vô hồn.
Vương Nhất Bác đang nói gì đấy với cậu, vừa tức giận vừa cuống cuồng, Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác có biểu cảm như thế.
Tiêu Chiến chỉ lạnh mặt nhìn môi gã đóng mở, hồn phách bay tự do ngoài cơ thể, không nghe thấy gì cả.
*
Mười hai tiếng sau, máy bay đáp cánh ở sân bay quốc tế Thâm Quyến.
Tiểu Chu không dám thở mạnh trước bầu không khí ngột ngạt, Tiêu Chiến đi phía trước như tờ giấy mỏng, cậu không có hành lý, còn quấn tấm chăn mỏng trên máy bay quên lấy ra.
Còn Vương Nhất Bác, cả đời tiểu Chu cũng không thể quên Vương Nhất Bác ngày đó.
Từ chuyện Vương Nhất Bác ra nước ngoài bầu bạn đến hạ thấp tư thái, sử dụng mọi biện pháp, chúng lan truyền khắp Hội đồng Quản trị. Ai ai cũng biết gã đang theo đuổi một cậu người yêu đang bỏ chạy, rỉ tai nhau thường ngày gã thủ đoạn tàn nhẫn, già đầu còn hồ đồ vì tình yêu.
Cổ đông gây sức ép, công việc chồng chất, những vấn đề thường ngày quấn riết gã không có ngày nào được thoải mái.
Có thể nói gã buông xuống tất cả để đến gần Tiêu Chiến , nhưng rổ tre múc nước cũng bằng không.
Vương Nhất Bác quá tự kiêu.
Gã xuất thân hiển hách, sống vừa lòng thỏa ý từ thuở niên thiếu, tính tự kiêu khắc vào tận xương. Đàn ông đang tuổi tráng niên luôn khinh thường thiên hạ, trong vẻ cưng chiều và ý tốt ẩn chứa bố thí, chưa từng ngỡ sẽ có ngày chịu đả kích thế này. Gã không thể ngờ với Tiêu Chiến gã chỉ là vật thay thế cho "tình cha", thậm chí sự xuất hiện của gã là một sự tồn tại sỉ nhục với Tiêu Chiến .
Thâm Quyến cũng đổ mưa lác đác, ngày hôm nay rất giống với ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác đang đọc một quyển sách, Tiêu Chiến cứ thế đẩy cửa xông vào thế giới của gã, mắt sáng long lanh, tóc ướt nhẹp, giống một nụ hoa mới ngắt xuống trong vườn.
Trước khi ra ống lồng, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến .
"Chiến Chiến ——"
Tiêu Chiến không cử động, lạnh nhạt lên tiếng: "Buông ra."
Vương Nhất Bác buông lỏng tay.
Tiêu Chiến đi thẳng về trước.
Bóng lưng dần hòa vào trong sân lớn.
Sân bay sáng sủa đông người đến rồi đi, Nghiêm Từ An liếc mắt thấy ngay thân hình gầy gò của con trai, chua mũi miễn cưỡng nhịn xuống: "Tiêu Chiến ."
Dù biết chuyến bay từ nước M về không chuyến nào là không khuya khoắt mà ông vẫn đứng ở đây đợi hai tiếng.
Tiêu Chiến thấy cha như được sống lại, con ngươi chuyển động: "Cha."
Nghiêm Từ An xoa mặt cậu như đang lau nước mắt.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã khóc.
"Thôi, đừng buồn." Nghiêm Từ An vụng về tay chân, người biết an ủi là vợ và Nghiêm Tư Nguy đều không có đây, ông chỉ biết nói một câu như thế.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nước mắt chảy xuống.
Điều làm cậu bất ngờ là khi Nghiêm Từ An nhìn thấy người đứng sau cậu thì buông cậu ra, tới bắt tay đối phương: "Thằng nhỏ ngu dại lần này thật sự làm phiền ngài, Ngài Vương."
Tiêu Chiến cứng đờ.
Cậu không tài nào quay đầu lại nổi.
Sau khi cậu nói những câu kia với Vương Nhất Bác, ngay cả liếc gã một cái cậu cũng không làm được.
Giọng Vương Nhất Bác vang lên khá lạnh lùng, có chút xa lạ: "Viện trưởng Nghiêm, ngài khách sáo quá. Dễ thôi mà."
Nghiêm Từ An nói: "Hôm khác tôi sẽ đến thăm hỏi."
Vương Nhất Bác nói: "Mời ngài."
Tiêu Chiến bị cha kéo đi mấy bước.
Cậu nhanh chóng vứt bỏ tâm tư thừa thãi, đi thẳng lên xe.
Sau khi thấy cha, nỗi bi thương đọng lại trong lòng Tiêu Chiến hơi được giải phóng, đỡ hơn một tí, nhưng vẫn không thể mở miệng hỏi chuyện của ông.
Thế là hỏi vòng: "Anh hai đâu?"
Nghiêm Từ An tự lái xe.
Ông vừa nói vừa báo với cậu: "Chiến Chiến, trong nhà xảy ra chuyện, hôm nay anh hai có việc phải xử lý, tối anh hai sẽ về với con."
Có lẽ nghĩ rằng con trai không gần gũi với mình, Nghiêm Từ An day dứt khi nói những câu đó.
"Xảy ra chuyện gì ạ?" Tiêu Chiến hít mũi hỏi, cậu nghĩ mình không thể chịu thêm được nữa. Cậu bỗng ngoái đầu, "Là bà nội?"
Nghiêm Từ An lắc đầu: "Là Nghiêm Tư Ni."
Đến đèn giao thông ở giao lộ, Nghiêm Từ An luôn trang nhã giờ đây nổi gân xanh khó kìm chế, "Chiến Chiến, nó hại con, cũng là hại ông của nó."
Trên đường đi Nghiêm Từ An kể đầu đuôi cho cậu.
Trước khi Tiêu Chiến xuất ngoại không ngừng bị lộ thông tin cá nhân, bị quấy rối, tất cả đều là tác phẩm của Nghiêm Tư Ni. Cuộc sống riêng của Tiêu Chiến bị tung bung bét ở giới đồng tính ở Thâm Quyến, có người thu thập bằng chứng Nghiêm Tư Ni hãm hại Tiêu Chiến đưa cho Nghiêm Từ An, còn người đó là ai thì không cần nói cũng biết.
Không điều tra còn đỡ, một khi điều tra thì phát hiện những lời đồn ngày một dấy lên sôi sục như tin tức Tiêu Chiến gian lận cuộc thi, cuộc sống riêng sa đọa, đồn đại bị bao nuôi đều có liên quan tới Nghiêm Tư Ni.
Nghiêm Từ An nổi cơn thịnh nộ trừng trị theo gia pháp, bà ngoại đau lòng muốn chết, vừa xót xa Tiêu Chiến vừa buồn lòng đứa cháu trai một tay chăm bẵm, muốn giúp nó một lần cuối, đưa nó ra nước ngoài sinh sống mãi mãi.
Vào lúc này mới phát hiện Nghiêm Tư Ni hút ma túy, lừa tiền bà ngoại làm kẻ buôn ma túy đến hai năm.
Chuyện này giấy không gói được lửa, bị ông nội biết, tối đó phát bệnh tim phải đưa đến bệnh viện cứu chữa.
"Khi đó con mới kết thúc thi đấu." Nghiêm Từ An nói, "Sau khi ông tỉnh lại việc đầu tiên là hỏi con, còn nói ông sẽ chờ con về... Tối hôm sau, ông nhắm mắt."
Tiêu Chiến không thở nổi.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, gần như va chạm đau đớn.
Cậu cắn răng: "Nghiêm Tư Ni ở đâu?!"
Nghiêm Từ An thở dài: "Trại cai nghiện."
Ông nói với Tiêu Chiến , "Gia môn bất hạnh. Hôm nay anh trai con đi cùng cảnh sát áp tải nó đi cai nghiện."
Trước đó Tiêu Tư Tư đã tới, bà không chất vấn vì sao Tiêu Chiến không nói bà biết chuyện bị Nghiêm Tư Ni hãm hại, cũng không hỏi ở nước ngoài xảy ra chuyện gì. Bà ôm Tiêu Chiến , dẫn cậu đi thăm bà nội, im lặng không nói lời nào làm chỗ dựa tốt nhất cho Tiêu Chiến .
Hôm sau, Nghiêm Tư Nguy trở về.
Mưa còn rơi tầm tã, dày đặc tưới ướt cả thế giới.
Tiêu Chiến cả đêm không ngủ.
Luật sư đọc di chúc của cụ Nghiêm, từ nhiều năm trước đã quyết định, khi đó thậm chí còn không biết có thể tìm lại được Tiêu Chiến không.
Mọi người đồn nhau con trai út của Nghiêm gia được ông nội yêu thương cưng chiều nhất, di chúc viết rõ tất cả tài sản quý giá dưới danh nghĩa cá nhân của ông đều thuộc về cậu ta.
Người thân ruột thịt có mặt đầy đủ, mọi người tiễn biệt, ở cổng Nghiêm gia treo lá cờ hút vong hồn.
Tại tang lễ, tên ghi trong điếu văn, Nghiêm Tư Ni bị đuổi ra khỏi nhà, xóa tên trong gia phả.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến được viết là Nghiêm Tư Gia.
Tên là do ông đặt, mong muốn cậu làm việc suy ngẫm nhiều lần, xem xét chu đáo rồi mới làm.
Hết 67.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now