Chương 26: Em là người của tôi.

2 0 0
                                    


Tiêu Chiến ngủ đến nửa đêm, nhưng tỉnh giấc vì khó chịu.
Mông không còn đau như lúc đầu, song sau khi phát sốt toàn thân ướt đẫm dính nhớp, còn bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng nên nóng không thở nổi.
Ở góc tường phòng ngủ có một chiếc đèn nhỏ đứng dạng ống phát ra ánh sáng lờ mờ, Tiêu Chiến dựa vào ánh sáng ấy lén quan sát mặt mày Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lớn hơn cậu 18 tuổi, vì được chăm sóc kỹ lưỡng thích hợp nên trừ một ít nếp nhăn nơi khóe mắt ra thì gần như không nhìn thấy dấu hiệu của tuổi tác, dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét rắn rỏi của gã tràn ngập hương vị đàn ông.
Tiêu Chiến từ từ hồi tưởng lại, dáng vẻ Vương Nhất Bác phủ trên người cậu động tình ngày hôm qua cho Tiêu Chiến biết hóa ra Vương Nhất Bác cũng có một mặt như thế.
Sư tử tao nhã cũng có thời điểm đi săn.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt, mở miệng hỏi.
Tông giọng trầm, lúc nói chuyện cổ họng và lồng ngực cùng cộng hưởng, Tiêu Chiến như bị giọng nói trầm thấp ấy nã pháo, mặt đỏ lựng.
"Em muốn đi tắm." Tiêu Chiến nói.
Nói xong cậu bò dậy từ trong lòng Vương Nhất Bác, bấy giờ mới phát hiện mình không mặc gì trên người.
Mà Vương Nhất Bác cũng cởi sạch, hai cơ thể cùng trần trụi trong mùa hè oi ả, một người còn đang bị sốt, toàn thân không dính nhớp mới là lạ.
Vương Nhất Bác mở mắt ngồi dậy, chống một chân dài lên, lộ ra cơ bụng sáu múi.
Tư thế tùy tiện lười biếng, vật yên tĩnh ngủ đông ở bóng tối làm Tiêu Chiến vừa nghĩ đến là sợ hãi trong lòng.
Vương Nhất Bác dễ dàng kéo tay Tiêu Chiến ngã về lòng mình, da thịt kề sát, nhưng hành động ấy không mang đến cảm giác suồng sã. Gã sờ trán cậu: "Vẫn còn sốt nhẹ, không được đi tắm."
Lúc làm là một chuyện.
Lúc không làm lại là một chuyện khác.
Tiếp xúc thân mật như thế khó mà không đỏ mặt tim đập, người Tiêu Chiến phát nóng: "Nhưng em không thoải mái..."
"Không thoải mái chỗ nào?" Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu, kiên nhẫn hỏi. Tay chân của người trong lòng vô lực, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, trên người trừ dấu vết đan xen ra thì chỉ có hình xăm hoa hồng diễm lệ tột cùng trong bóng tối.
Tiêu Chiến nói với gã: "Trên người không thoải mái, phía sau của em cũng không thoải mái, bên trong có thứ gì đó chưa lấy ra."
Cảm giác cụ thể là cứ như thể Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên trong vậy.
Vương Nhất Bác ngớ ra, gã cười nói: "Tối hôm qua tôi đã tẩy sạch bên trong cho em rồi, bây giờ không thoải mái là vì còn hơi sưng. Lần sau tôi không bắn vào trong, ha?"
Tiêu Chiến "Vâng" một tiếng.
Cậu trộm nghĩ thật sự không muốn có lần sau với ngài Vương tí nào.
Kích động nhất thời đưa ra quyết định không đúng đắn, đáng lẽ không nên chưa chuẩn bị gì hết đã dám chạy đến khiêu khích.
Nhưng lúc đó Tiêu Chiến quá đau lòng, một khi người ta đau lòng sẽ muốn làm một số việc phản nghịch.
Vả lại cậu cũng có khát vọng với kiểu gần gũi da thịt này, giống như nếm trải nó rồi thì có thể chân chính trở thành một người trưởng thành. Sự thật chứng minh cậu lại thành một kẻ tàn phế, ít nhất cả ngày hôm nay sau khi làm xong là như thế.
Vẫn có vui sướng nhưng ngắn ngủi, đa phần là đau đớn, so ra được một mất mười.
Tiêu Chiến nghĩ rồi thở dài.
Làm gay khó ghê ta.
Vương Nhất Bác thấy cậu không thể ngủ tiếp, còn thở dài trong vòng tay mình, ôm cậu thế này gã nảy sinh tâm tư khác.
Hai người cận kề da thịt, cơ thể thay đổi thế nào tất nhiên Tiêu Chiến cảm nhận được hết.
Mông cậu thít lại, lùi phắt ra sau, mắt thì nhìn chằm chằm vào vật đã giày vò mình suốt đêm.
Vương Nhất Bác: "Em nhìn gì?"
Tiêu Chiến đáp: "Em thấy nó giống ốc vòi voi quá ta, em không ngờ của chú sẽ trông như thế này." Ngữ điệu rất đỗi ngạc nhiên.
"..." Vương Nhất Bác nhéo mặt cậu, "Tôi cũng không ngờ em sẽ táo bạo như vậy."
Tiêu Chiến không hiểu.
Vương Nhất Bác chỉ vào hình xăm của cậu: "Đẹp lắm, bé cưng."
Tiêu Chiến hiểu ra, cậu không thể mặt dày nói là vì Vương Nhất Bác thích hoa hồng nên mình mới xăm hoa hồng được, cậu cũng có sự kiêu ngạo cho riêng mình mà, thế là chỉ nói đúng sự thật với gã: "Là để che vết sẹo của em."
Vương Nhất Bác: "Sẹo gì?"
Tiêu Chiến kéo bàn tay to của gã đặt lên bắp đùi mình, để lòng bàn tay gã vuốt nhẹ lên da thịt: "Sờ được không?"
Làn da non mịn, xúc cảm ở tay rất sướng.
Tối hôm qua Vương Nhất Bác không phát hiện bên dưới hình xăm có gì lạ thường, bây giờ cẩn thận cảm nhận mới biết, đúng là khác biệt với phần da thịt xung quanh.
Tiêu Chiến ngồi quỳ thẳng người để tay gã từ chân lên đến dưới bụng, eo trái, lướt qua hết tất cả bộ phận được hình xăm phủ lên.
Vương Nhất Bác dần nhíu mày.
Tiêu Chiến dừng lại, biểu cảm làm người ta thương xót.
Dù là vậy, cậu vẫn căn môi mình không nói tiếng nào. Nếu... Vương Nhất Bác không thích thì ngày mai cậu sẽ đi.
Nào ngờ Vương Nhất Bác hỏi: "Vết tích lớn như thế, sao lại bị thương?"
Tiêu Chiến trả lời: "Lúc nhỏ bị bỏng."
Mặt Vương Nhất Bác sa sầm khó hiểu, gã lại ôm Tiêu Chiến vào lòng mình, cuối cùng cũng vỡ lẽ bí mật trước đó Tiêu Chiến vẫn không chịu nói. Gã không hỏi gì nhiều, với gã thì quá khứ của Tiêu Chiến không quan trọng, gã không có hứng thú muốn biết.
Vương Nhất Bác là kiểu người chỉ nhìn hiện tại, gã nói với Tiêu Chiến: "Sau này sẽ không đau nữa."
Mới tảng sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến nằm bò trên giường gửi mail cho Dư Thâm.
Sau khi tiễn người cậu và mấy đứa em về, Tiêu Chiến không vội vàng đến lớp đào tạo cùng Đàm Nhạc Phong, bây giờ giải quyết chuyện của thần tượng mới là quan trọng nhất. Cậu đưa ra mong muốn có một cuộc sát hạch, Dư Thâm nhanh chóng hồi âm cho cậu.
Hiệp hội Mỹ thuật Thâm Quyến sắp tổ chức một cuộc triển lãm tranh, thời hạn đăng ký là đến cuối tháng. Triển lãm kiểu này khác với triển lãm của sinh viên, cách thi cũng khác, triển lãm mà mang tính chất xã hội thì mức độ đăng ký sẽ khó hơn. Dư Thâm nói với Tiêu Chiến chỉ cần cậu có thể vượt qua vòng đăng ký và triển lãm tranh, dù đạt giải hay không đạt giải cũng xem như cậu đậu.
Tiêu Chiến phấn khích đến nỗi lăn qua lăn lại trên giường.
Còn Vương Nhất Bác có công việc của mình.
Trời vừa sáng gã nhận được cuộc gọi, tiểu Chu đưa vặn kiện nào đó đến rồi vội vàng đi ngay. Xử lý công việc xong, Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ tìm người thì thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường mắt long lanh, vừa ngoan ngoãn vừa nhỏ bé.
"Ôm em!" Tiêu Chiến vươn tay ra với gã.
Hai ngày nay Vương Nhất Bác đã quen với sở thích khó hiểu luôn muốn treo trên người gã bất kể thời điểm của vật nhỏ này.
Vương Nhất Bác bước đến, Tiêu Chiến vươn tay ôm cổ gã như chú khỉ, kẹp hai chân bên hông gã rồi hôn một cái thật kêu.
"Em gửi mail cho thầy Dư rồi," Tiêu Chiến báo gã biết, "Em muốn tham gia triển lãm tranh."
Càng nói giọng càng nhỏ.
Vương Nhất Bác đỡ cậu, trong nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng, tất nhiên do Vương Nhất Bác tự tay nấu.
Lòng bàn tay gã áp vào quả đào đầy đặn, căng tròn đàn hồi, Tiêu Chiến thoạt nhìn gầy gò nhưng nơi cần có thịt vẫn không thiếu chút nào. Lúc này cậu mặc pyjama lụa nên càng trơn bóng hơn, có phần không nắm giữ được.
"Tham gia triển lãm tranh mà không vui??" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi, "Hử họa sĩ lớn trong tương lai."
Tiêu Chiến viết tất tần tật lên mặt: "Không phải là không vui, nhưng đăng ký sẽ phải về trường học chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, điền đơn, phiền lắm. Em không muốn xa chú."
Hóa ra là lưu luyến gã.
Vương Nhất Bác cười nhẹ vui vẻ: "Để tiểu Chu đi chuẩn bị."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được. Đây là việc của em, không thể để người khác làm thay."
Chẳng mấy chốc đã đến bệ bếp, Vương Nhất Bác thả cậu xuống, chống tay lên mép bệ: "Vậy em muốn thế nào? Muốn tôi đi với em không?"
"Không, anh cũng bận lắm." Tiêu Chiến nói, "Chậc, nếu con người có thể không ăn uống, không mặc quần áo, không ngủ thì tốt quá."
Vương Nhất Bác nghe thấy quan điểm ấy thì hơi buồn cười: "Vậy sống còn có ý nghĩa gì chứ?"
Tiêu Chiến ôm eo gã: "Nếu vậy thì có thể không phải đến lớp, không phải học hành, chỉ ở bên người mình thích, không cần làm gì cả, chỉ yên tĩnh làm một con cá muối."
(*) Cá muối: Chỉ người không muốn làm việc không muốn hoạt động, không có giấc mơ, vật vờ.
Đúng là ngôn ngữ "loài Chiến" mà.
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, ghẹo: "Không cần làm gì?"
Cả hai vừa chính thức quen nhau, Tiêu Chiến còn là lần đầu tiên nên Vương Nhất Bác đã rất tiết chế.
Buổi sáng khi tỉnh dậy "lau súng cướp cò" nhưng tiếc là Tiêu Chiến còn đau, chỉ đồng ý dùng tay giúp. Ban đầu cậu còn rất chăm chú, nhưng mấy phút sau đã than mệt, tặng mình vào tay đối phương.
Vương Nhất Bác hầu hạ cậu xong còn phải phụ trách tắm rửa bôi thuốc cho cậu.
Tiêu Chiến nóng mặt: "Vâng, có lẽ nên làm thêm chuyện lúc sáng."
Vương Nhất Bác bật cười.
"Đợi em tham gia triển lãm xong tôi dẫn em đi chơi." Vương Nhất Bác hỏi, "Muốn đi đâu?"
Paris, Tokyo thậm chí là Cape Town cũng đều tùy Tiêu Chiến chọn lựa.
(*) Cape Town: Nổi tiếng với nhiều điểm tham quan hấp dẫn, đặc biệt là núi Bàn - bàn ăn của Chúa thu hút du khách mọi nơi tới chiêm ngưỡng. Cape Town còn nằm trong top 100 thành phố đẹp nhất thế giới với vẻ đẹp thiên nhiên vừa hoang dã vừa hiện đại.
Không phải Vương Nhất Bác bận rộn suốt năm, công việc của gã cũng được chia thành mùa thấp điểm và cao điểm, mấy năm nay Cây Và Thiên Nhất Bác dần dần phát triển hoàn thiện, công việc kinh doanh trong gia đình cũng được một nhóm quản lý cấp cao mới phụ trách thỏa đáng, đã gần 40 tuổi, rốt cuộc gã cũng cảm nhận được cái gọi là bắt đầu cuộc sống thật sự.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi: "Em không biết, có chú thì đi đâu cũng được mà."
Vương Nhất Bác được lấy lòng: "Ừ."
Ăn sáng xong quần áo Vương Nhất Bác dặn người đặt làm cho Tiêu Chiến được đưa đến, vì thời gian gấp rút nên mới chỉ làm mấy bộ theo mùa hiện tại. Tiêu Chiến còn lớn, trước khi qua một mùa bọn họ sẽ cử người đến đo lường kích thước.
Những người đó ra vào kính cẩn lễ phép, không một ai dám quan sát đánh giá Vương Nhất Bác.
Nhưng Tiêu Chiến lại rơi vào tầm mắt của mọi người.
Một thiếu niên đẹp đẽ như lan, trông còn nhỏ hơn Vương Nhất Lạc. Cậu ta mặc pyjama của ngài Vương, ở mắt cá chân toàn dấu hôn, xem ra đã nhận hết mọi cưng chiều, chẳng trách gần đây ngài Vương không trở về nhà lớn.
Tiêu Chiến tò mò đứng trong phòng cất đồ nhìn bọn họ xếp giày, treo quần áo, cậu lịch sự nhường đường cho họ.
Đợi họ về, Vương Nhất Bác mới bước vào, xoa nhẹ đầu cậu: "Em còn chưa thay quần áo?"
Tiêu Chiến nói: "Em không biết mặc bộ nào hết."
Vương Nhất Bác chọn một cái áo sơ mi đơn giản, chất mỏng nhẹ đủ để che đi dấu vết trên người cậu.
"Mặc cái này."
Tiêu Chiến hỏi: "Quần đâu? Còn giày nữa?"
Ngữ điệu như chuyện thường tình.
Vương Nhất Bác miệng nói: "Lại còn được voi đòi tiên." Nhưng vẫn đi lấy.
Tiêu Chiến cởi áo ngủ đứng trần trụi trước gương, bờ lưng đẹp đẽ có thể nói là báu vật.
Vương Nhất Bác hôn lên vai cậu: "Nhìn cổ áo."
Tiêu Chiến nghe lời nhìn phía trong cổ áo của chiếc sơ mi, nơi đó thêu một chữ "Nhất Bác" nhỏ bằng chỉ màu xanh lam, cậu từng nhìn thấy nó trên áo của Vương Nhất Bác, biểu thị đây là đồ của Vương Nhất Bác.
Cậu đỏ mặt, giọng nói hào hứng: "Em mặc nó chứng tỏ em cũng là đồ của chú sao?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu trong gương, sửa lời: "Không phải đồ, là người. Em là người của tôi, như thế sẽ không ai dám động chạm đến em."
Tiêu Chiến đắc chí: "Vâng, vậy lần sau trên áo của chú cũng phải thêu chữ "Chiến" nhé, biểu thị chú cũng là người của em."
Yêu cầu to gan như vậy cũng chỉ có Tiêu Chiến mới dám nói.
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, không trả lời.
Tiêu Chiến mặc áo sơ mi, thân dưới để trần hai chân, cậu gài từng viên cúc áo.
Ánh nắng rọi vào từ ngoài cửa sổ, đằng sau lớp áo sơ mi mỏng mơ hồ lộ ra hình xăm, màu đỏ thẫm tôn màu da, thoáng ẩn thoáng hiện càng cám dỗ mê hoặc người ta.
Vương Nhất Bác chợt đè tay cậu xuống: "Bé ngoan, đổi cái khác đi."
Hết 26.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now