Chương 51: Nhìn về phía trước.

4 0 0
                                    


Câu nói rất có khí phách nhưng mặt Tiêu Chiến không một biểu cảm.
Tiêu Chiến là một cậu bé đáng yêu.
Cậu đau lòng hay khó chịu sẽ không che giấu mà thể hiện thẳng thắn, liếc mắt là nhìn thấu ngay.
Nếu là ngày trước, chắc chắn đôi mắt đẹp không pha bất kỳ tạp chất nào sẽ đỏ hoe vì những câu đó, môi cũng khẽ run theo, chỉ trong vài giây không còn giữ được bình tĩnh.
Nhưng giờ đây, nói xong cậu rồi chỉ bình thản nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tiến lên một bước: "Tôi không cần em chơi với tôi, tôi cũng không có ý định chơi bời. Em hãy tin tôi, từ lâu Louis đã là thì quá khứ, sự tồn tại của em không dính dáng gì đến cậu ta."
"Không liên quan đến tôi." Tiêu Chiến ngắt lời gã, "Đó là chuyện của ngài."
"Sao lại không liên quan đến em?" Vương Nhất Bác cắn răng, "Tôi biết khởi đầu của chúng ta không thể nói là tốt đẹp nhưng bé cưng à, em còn nhỏ lắm, tôi không ngờ mình sẽ thật lòng thích em. Giờ tôi nhận ra rồi, em tha thứ cho tôi được không?"
Tiêu Chiến khiếp sợ trước câu chữ ngạo mạn của gã: "Ngài cũng biết là tôi còn nhỏ cơ à, thế nên tôi còn rất nhiều thời gian để tìm người nào đó tốt đẹp hơn ngài, việc gì tôi phải tha thứ cho ngài chứ?"
Áp suất không khí xung quanh giảm xuống nhanh chóng.
Vương Nhất Bác bị chọc giận.
Thậm chí gã không phân rõ Tiêu Chiến nói để chọc tức gã hay sự thật là thế -- Tiêu Chiến còn cả một tuổi trẻ phía trước, còn rất nhiều khả năng gặp gỡ những người khác trong đời.
Mà chỗ chết người nhất là Tiêu Chiến quá đỗi tốt đẹp, trước nay chưa từng thiếu người theo đuổi.
"May mà tôi còn nhỏ." Đôi con ngươi trong veo của cậu phản chiếu rõ ràng hình bóng của Vương Nhất Bác, "Khi biết sự thật cũng chưa quá muộn màng, chưa bị ngài dắt mũi quá lâu, tình cảm dành cho ngài cũng không sâu đậm, tôi còn có cả tá thời gian để sửa đổi."
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì không thể chịu được nữa: "Chiến Chiến, đừng nói những lời làm tôi không chịu nổi."
Vương Nhất Bác không muốn tin.
Bất kể là vào thời điểm nào, gã cũng sẽ không để mặc tình thế phát triển theo chiều hướng gã không thích.
Gã cố gắng thay đổi suy nghĩ của Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, em không nghĩ thế. Chẳng qua bây giờ em đang rất giận, tôi hiểu mà."
"Ngài Vương." Tiêu Chiến tự tiếp lời câu trên, "Ngài lớn bằng này rồi, sao còn không hiểu tôi không phải loại tình nhân mà ngài muốn? Ngài có tiền quá mà, đi tìm ai đó ngoan ngoãn hơn tôi không phải việc khó."
"Đoạn quá khứ kinh khủng đấy đã trôi qua, tôi đang nhìn về phía trước, ngài cũng nên bước tiếp đi." Nói xong Tiêu Chiến quay người không chút lưu tình, đi vào trong ký túc xá.
Vương Nhất Bác bị cậu bỏ lại, ngay cả bóng lưng cũng trở nên u ám.
Nhóm vệ sĩ ẩn nấp không ra mặt.
Tiểu Chu thấy thế cũng không dám tiến lên.
Vương Nhất Bác về đến nhà, gã không bật đèn sáng.
Trong căn phòng tối tăm.
Gã ngồi lặng trong bóng tối, giọng Tiêu Chiến như còn văng vẳng bên tai.
"Khi tôi hỏi có phải ngài thích tôi không, ngài trả lời là thích tôi ngoan. Ngài nói rõ ràng thế mà tôi lại ôm mơ tưởng đơn phương rằng ngài thật lòng thích tôi, còn tự phong cho mình cái danh người yêu như một lẽ hiển nhiên, chắc ngài cũng thấy phiền lắm nhỉ?"
"Nhưng tôi chẳng có gì muốn nói với ngài. Nếu nhất định phải nói thì là xin ngài từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa, đăc biệt là trong trường tôi, tôi không thích người khác biết tôi đã bị bao nuôi."
"May mà tôi còn nhỏ... Tôi còn có cả tá thời gian để sửa đổi."
...
"Tôi không chơi với ngài nữa."
Tôi không chơi với ngài nữa.
Vương Nhất Bác đau đớn không thôi.
Không tìm được cậu, gã đã nhẫn nhịn suốt nửa tháng.
Trong kế hoạch ban đầu của gã, hôm nay chắc chắn có thể dẫn Tiêu Chiến về.
Sai thì đền bù, đây là suy nghĩ trực quan nhất của gã.
Tiêu Chiến muốn bực tức tiếp cũng được, muốn cưỡi lên đầu gã tiếp cũng được, tóm lại cứ để gã dỗ cậu. Dỗ một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì một tuần, đến khi nào dỗ xong mới thôi.
Nhưng biểu hiện ngày hôm nay của Tiêu Chiến nằm ngoài dự đoán.
Gã sợ.
Chàng thiếu niên nồng nhiệt xuất hiện, rồi lại quyết tuyệt rời sân khấu.
Mọi thứ gã có chẳng qua là bọt nước.
Làm sao có thể gói gọn tất cả những thứ ấy trong một chữ "chơi" chứ?
Vương Nhất Bác sờ chiếc điện thoại trong túi áo, nó bị cất trong đó nên đã bám hơi ấm cơ thể gã.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến rời đi, tiểu Chu nghe ngóng hành tung của Tiêu Chiến, nhóm người bọn họ vội vàng chạy đến thì được khách sạn báo cả nhà Tiêu Chiến đã trả phòng, nhưng trong lúc quét dọn phòng nhân viên vệ sinh nhặt được một chiếc điện thoại vẫn còn khá mới, tưởng khách vứt nhầm nên đang chờ khách quay lại nhận.
Tiểu Chu nghĩ cách cầm điện thoại về.
Tiêu Chiến là thiếu niên, cũng giống như rất nhiều bạn cùng lứa lần đầu yêu đương, cậu ưa thích lưu trữ nhiều khoảnh khắc vặt vãnh, ngọt ngào, có ý nghĩa.
Vương Nhất Bác sai người phá mật khẩu, lướt xem những chuyện vặt vãnh có liên quan đến hai người.
Lần đầu họ gặp gỡ ở phòng trưng bày, lần đầu nhấn like khoảnh khắc, lần đầu hôn môi, lần đầu cùng dùng bữa, lần đầu đi cưỡi ngựa... Vô số chuyện chuyện thường ngày không đáng bận tâm trong mắt Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến ghi lại rõ ràng, gần như có thể khiến người ta liếc mắt là cảm nhận được ngay tình yêu chan chứa của Tiêu Chiến tuôn ra từ những tấm hình và tag ấy.
Những thứ này không thể là giả được.
Vương Nhất Bác ngắm nghía chúng không ngừng, trước giờ gã không biết Tiêu Chiến lưu số điện thoại của mình với tên "Cụ lớn Vương Nhất Bác". Lần đầu tiên nhìn thấy gã còn nhầm thành "Ông cụ Vương Nhất Bác", tức muốn gõ đầu oắt con, sau nhìn kỹ lại mới sực nhớ có khả năng Tiêu Chiến lưu cái tên này trong tình huống kia.
-- Lần mặc hở hang tham gia COS rồi bị đánh mông.
Trên giường, cả hai ôm nhau trò chuyện.
Tiêu Chiến trầm giọng hờn dỗi: "Chú là kẻ độc đoán, cụ lớn địa chủ bá đạo độc đoán!"
Vương Nhất Bác còn cười hỏi: "Thế em là gì? Bé nô lệ bị bắt về làm công?"
Nói xong gã còn ác ý xoa nơi ướt nhẹp của Tiêu Chiến làm cậu đỏ ửng cả người, tức tối cắn gã một cái.
Không ngờ Tiêu Chiến sẽ đổi tên gã thành thế này.
Vương Nhất Bác cười khổ.
Trong album có rất nhiều ảnh chụp chung gã không hay biết.
Luôn là lúc ngủ, nhân lúc gã không để ý Tiêu Chiến giơ hai ngón tay làm chữ "V" chụp luôn cả gã vào khung hình. Trong ảnh mắt Tiêu Chiến sáng long lanh, không phải giả làm mặt quỷ tinh nghịch mà là mỉm cười ngọt ngào.
Trừ nó ra còn có ảnh chụp phòng học trong lúc vẽ, phòng vẽ tranh của Dư Thâm, cả bàn làm việc bừa bộn.
Tranh nhựa acrylic, vương miện, búp bê BJD, đèn gỗ chạm khắc lần trước, Tiêu Chiến chụp toàn bộ quá trình.
Tiêu Chiến là một người rất có thiên phú, Dư Thâm nói thế với gã không chỉ một lần. Vương Nhất Bác cũng biết ở những mặt này Tiêu Chiến có khứu giác nghệ thuật người ngoài khó với đến, cậu luôn có thể hô biến rất nhiều đồ vật thú vị, song đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy quá trình những ngón tay tinh tế ấy hoàn thành chúng.
Một tấm ảnh trong số đó, đầu ngón tay Tiêu Chiến có vết thương, trên vết thương vẽ một khuôn mặt cười, cạnh đó gắn tag, viết "Hôm nay Vương Nhất Bác hôn vết thương của mị【xấu hổ】".
"Ngài cũng biết là tôi còn nhỏ cơ à, thế nên tôi còn rất nhiều thời gian để tìm người nào đó tốt đẹp hơn ngài, việc gì tôi phải tha thứ cho ngài chứ?"
Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, ném điện thoại sang bên cạnh.
Dần dần màn hình tối đi, căn phòng lần thứ hai rơi vào vùng tăm tối.
Chỉ còn lại mỗi đốm lửa nhỏ đỏ cháy.
* (dauhacmieu)
Cuối tháng 2, Tiêu Chiến lại đi học ở phòng vẽ tranh của Dư Thâm.
Nhập học được một tuần, cậu khôi phục cảm xúc khá tốt, có thể hoàn thành bài tập giảng viên giao cũng có thể cầm cọ vẽ bình thường.
Thú thật không dễ dàng cho lắm nhưng Tiêu Chiến là một người rất dễ phấn chấn trở lại.
Lúc không vẽ được cậu ép mình phải vẽ bằng được, ban đầu nét vẽ lên xuống thất thường, thậm chí không vẽ nổi nhưng cậu vẫn kiên trì vẽ từng chút từng chút một. Dần dà quả thật cậu có thể chiến thắng tâm ma.
Nhưng ngày hôm nay đến phòng vẽ tranh, cậu phát hiện trong phòng khang khác thường ngày.
Một ít thầy cô và các anh chị nói ít hơn bình thường, mọi người ai nấy yên lặng làm chuyện của mình.
Tiêu Chiến vừa bỏ cặp sách xuống vừa đi vào phòng riêng nhỏ của cậu với Dư Thâm, đó là chỗ mở đặc biệt dành cho cậu, bắt sáng cực tốt, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng đẹp mắt.
Tất cả dường như trở về quỹ đạo, quay lại dáng vẻ vốn có của nó.
Nếu không nhìn thấy gã đàn ông ấy.
Nơi này không khác gì so với những phòng vẽ tranh khác, màu vẽ khắp sàn, dụng cụ vẽ bừa bãi, còn có nước để rửa cọ ngày hôm trước dùng chưa kịp đổ. Ai cũng nghĩ môi trường làm việc của những nhà nghệ thuật không sạch sẽ cho mấy, nói đúng ra phải gọi là bừa bộn.
Vì thế gã đàn ông hoàn toàn không phù hợp.
Gã đang nói chuyện với Dư Thâm, vẻ mặt nghiêm nghị.
Một ngày trước gã còn xuất hiện trên bảng tin Tin Tức Tài chính và Kinh tế trên Weibo, thông báo quyết đoán vừa chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của xí nghiệp tư nhân Cây Và Thiên Nhất Bác do gã đứng tên.
Do khoảng thời gian anh lớn Vương gia tạ thế, Tiêu Chiến tìm kiếm tình hình của Vương Nhất Bác nên bây giờ nó mới đẩy tin tức này lên tường nhà cậu.
Lúc thấy nó cậu đang dạy.
Nhìn thấy tin tức thì mặt tái đi. Nỗi cuồng loạn và đau quặn cõi lòng lại lần nữa ập đến, lời nói dối hoàn mỹ nhất có thể lừa gạt Vương Nhất Bác nhưng không thể lừa gạt được bản thân.
Cậu tắt trang.
Lát sau, cậu ấn vào dấu chéo nhỏ trên Weibo đó.
[Không đẩy bài Weibo có liên quan đến "Vương Nhất Bác"?]
Cậu nhấn Đúng.
Cậu cố gắng tẩy não bản thân.
Bất kể người nào tổn thương mình đều chỉ là NPC mình vô tình gặp trên đường, mình làm nhiệm vụ, hoàn thành rèn luyện sẽ được thăng cấp.
Tiến bước. Cậu phải tiến về trước.
Có lẽ lúc này vẻ mặt của Tiêu Chiến nên điềm tĩnh hơn, trốn tránh là biểu hiện của sự hèn nhát.
"Em chào thầy."
Nghe giọng của cậu, cả hai người cùng ngoái đầu.
Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác có biểu cảm gì, thậm chí cả dư quang cũng không liếc đến trên người Vương Nhất Bác.
Cậu chỉ nhìn thấy Dư Thâm gật đầu với mình, nhắc nhở rất có thâm ý: "Đến rồi à? Không được để người ngoài ảnh hưởng, cậu vẽ cho xong bức hôm qua đi."
Hôm nay Tiêu Chiến mặc cả cây đen, chải gọn tóc mái lộ ra vầng tráng trơn nhẵn, ngũ quan đẹp đẽ càng nổi bật, trông sáng sủa mạnh mẽ tinh thần.
Hôm nay là sinh nhật cậu.
Ngày 25 tháng 2, sinh nhật thật sự của cậu.
Cả hai nhà đã bàn xong, một năm Tiêu Chiến ăn hai cái sinh nhật, một cái thuộc về Nghiêm gia một cái thuộc về Tiêu gia.
Ông nội muốn tổ chức linh đình cho cậu, còn muốn mời tất cả thân thích trong nhà đến, Tiêu Chiến vội vàng từ chối. Bây giờ cậu không còn địch ý nào với Nghiêm gia, nhưng cũng chỉ thân quen với ông nội và Nghiêm Tư Nguy, ngay cả cha còn chưa gặp mặt thì sao gặp nhóm người còn xa lạ hơn.
Vả lại hôm nay cũng là sinh nhật của Nghiêm Tư Ni, Nghiêm Tư Nguy nói năm nào cũng sẽ tổ chức long trọng, Tiêu Chiến không muốn cùng ăn sinh nhật với y.
Trải qua bàn bạc, họ quyết định đêm nay để cho người nhà cùng ăn một bữa là được.
Chiều tối Nghiêm Tư Nguy sẽ đến đón cậu.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác cũng biết, tất nhiên, không hẳn đối phương đến đây là vì cậu. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây, nếu biết trước thì đã xin nghỉ ngày hôm nay.
Đến cũng đến rồi.
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh giá vẽ của mình, vứt đại cặp sách xuống sàn, buộc chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ.
Phối màu, đặt bút, động tác thuần thục, đường nét gương mặt chăm chú đẹp đẽ.
Dư Thâm nhận ra tầm mắt của Vương Nhất Bác, ông hơi không hài lòng kéo lại đề tài chính: "Ý của cậu là sau khi cậu bán cho cậu ta thì tôi đừng hợp tác với họ?"
Vương Nhất Bác bình thản nói: "Một mình tôi rời khỏi một khối của các người, không còn liên quan gì đến cậu ta."
Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, nói với Dư Thâm: "Chuyện liên quan đến tương lai của thầy, tôi không muốn ảnh hưởng thầy, chỉ là không mong thầy... dính líu đến cậu ta. Cậu ta không phải một người có lòng dạ phóng khoáng. Sau này tôi không còn liên quan đến Cây Và Thiên Nhất Bác, cũng không dính dáng gì với cậu ta. Đến khi các tài nguyên hợp tác ban đầu với Cây Và Thiên Nhất Bác dừng lại, thầy cũng đừng buồn phiền vì chúng, tôi sẽ không để các người gặp chuyện tồi tệ."
Dư Thâm nói hơi tức giận: "Những chuyện đó không cần cậu nói, cậu không cần bận tâm chúng."
Tiêu Chiến nghe thấy họ nói chuyện, cậu dừng cọ.
Bọn họ đang nói gì? Hình như có liên quan đến mình, cậu không chắc lắm.
Tiêu Chiến không muốn nghe giọng của Vương Nhất Bác nên cầm cặp sách, lấy tai nghe bên trong ra đeo vào.
Cậu đinh ninh sẽ không còn gặp lại Vương Nhất Bác nhưng quên mất Vương Nhất Bác là người tài trợ cho Dư Thâm, chỉ cần gã vẫn còn là học trò của Dư Thâm thì mối quan hệ của họ vẫn còn sót lại một sợi dây mơ rễ má.
Tiêu Chiến không thể tập trung tinh thần.
Cậu luôn ngỡ như có cái gai ở sau lưng, cảm giác tồn tại của gã đàn ông quá mãnh liệt, dù trong tai rót nhạc Rock and Roll ầm ĩ nhưng khó mà phớt lờ cảm giác ấy.
Đôi chân dài được bao phủ bởi lớp vải quần tây cao cấp xuất hiện bên cạnh cậu, xuất hiện trong dư quang của cậu.
Tiêu Chiến ngừng động tác, tim bỗng đập thịch, cậu ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác đút hai tay trong túi quần, gã cúi đầu nhìn cậu.
Hoặc nhìn bức vẽ của cậu.
Tiêu Chiến rất không thích điều này.
Cậu lấy tai nghe xuống, tiếng nhạc ầm ĩ lớn đến nỗi không đeo tai nghe cũng nghe thấy.
"Ngài Vương, ngài đừng --"
"Giảm nhỏ nhạc lại, không tốt với tai." Vương Nhất Bác ngắt lời cậu, "Tâm trạng không tốt có thể nghe ít nhạc êm tai, cũng có lợi cho sự tập trung hơn."
Hóa ra Vương Nhất Bác để ý tiến độ vẽ của cậu bị chậm, chậm đến mức thậm chí có thể nói là không có tiến độ.
Tiêu Chiến nhíu hàng mày đẹp, nhét tai nghe vào lại.
Cậu không nên đếm xỉa người như thế.
Vương Nhất Bác vươn tay muốn lấy tai nghe của Tiêu Chiến xuống nhưng Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhạy, dựa vào trực giác nắm lấy cổ tay của gã.
Sức rất lớn, Tiêu Chiến không hề nể tình.
"Xin ngài đừng tùy tiện động chạm tôi." Chàng thiếu niên đã từng mềm mại, táo bạo phúng túng dám yêu cầu trực tiếp "Sờ em đi" gạt phăng tay Vương Nhất Bác, nhìn gã nói, "Hơi tởm."
Sắc mặt Vương Nhất Bác sa sầm.
Một chữ "tởm" chạm vào vảy ngược của gã, nhưng gã vẫn phải nhẫn nhịn.
Vương Nhất Bác không chú ý đằng sau cọ vẽ của Tiêu Chiến là nét vẽ hỗn loạn, đuôi mắt đỏ hoe.
Mấy tiếng trôi qua, cả hai cùng tồn tại trong một căn phòng, Tiêu Chiến mặc kệ gã, chuyên tâm "phục hồi chức năng", thẳng thắn xem gã thành không khí.
Lúc sắp xong thì Tiêu Chiến nhận được cuộc điện thoại.
Chỉ thấy cậu lau tay vào tạp dề, móc điện thoại ra, sắc mặt dịu dàng, thậm chí khóe môi hơi cong thành nụ cười.
Không biết là cuộc gọi của ai làm cậu vui đến thế.
"Anh à." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gọi.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh xử lý văn kiện, nghe thế thì khựng ngón tay gõ phím.
Ngày hôm nay gã dự định đến bầu bạn với Tiêu Chiến.
Đợi Tiêu Chiến vẽ xong gã sẽ nói đôi câu với cậu, nếu tình huống tốt thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ chịu trao đổi với gã.
Vương Nhất Bác chưa từng làm như thế này, thậm chí tuy là nhà tài trợ nhưng gã chưa từng đến phòng vẽ tranh này bao giờ, đây cũng là nguyên nhân vì sao trừ Dư Thâm ra ai cũng nghĩ gã rất nghiêm khắc. Bọn họ nghe đồn Vương Nhất Bác nói một là một, không thích nhất là sự ồn ào, sợ đến độ không dám chuyện trò với nhau.
Ai ngờ vị này vừa đến thì Dư Thâm trưng ra sắc mặt không tốt, bây giờ còn ngồi trong phòng vẽ tranh nhỏ của thầy Dư cả buổi chiều.
Bố già trong truyền thuyết, một nhân vật xa vời không thể với tới, đáng lẽ phải rất bận rộn mới đúng chứ?
Không ai dám bước vào tìm hiểu nguyên nhân.
"Em gần dọn xong rồi." Tiêu Chiến nói, "Anh đợi tí nha, em xuống ngay đây."
Nói xong Tiêu Chiến cúp máy, nhanh tay dọn dẹp đồ đạc, bỏ đi như thể không thể chờ nổi nữa.
Vương Nhất Bác khép máy tính lại, đi phía sau cậu: "Chiến Chiến, em đi đâu thế?"
Tiêu Chiến quay đầu: "Ngày mai chú sẽ đến nữa chứ?"
Cậu hỏi rất nghiêm túc.
Vương Nhất Bác thả lỏng, ánh mắt vô thức chứa nét cười: "Ngày mai tôi sẽ đến."
Tiêu Chiến nói: "Vậy mai tôi không đến."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến đi thẳng ra ngoài, băng qua phòng vẽ tranh lớn, hành lang, chào tạm biệt những giáo viên và học trò cậu nhìn thấy, có thể nhận ra mọi người đều rất thích Tiêu Chiến, bầu không khí náo nhiệt.
Tiêu Chiến vẫn luôn được phần đông mọi người yêu mến. Cậu không thiếu người nhà thương yêu, không thiếu bạn bè, còn có cơ duyên rất tốt, ngay cả tiểu Chu, chú Nhậm đều thật lòng quý mến cậu.
Vì điều này tiểu Chu mới không bị đuổi việc.
Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến đi xuống cầu thang.
Hai vai cậu đeo cặp sách, chạy nhẹ nhàng thoải mái, giẫm trên bậc thang phát ra tiếng chứ không giống trước kia, vì để ở cạnh Vương Nhất Bác mà cậu không nỡ rời xa nửa bước, đi đến đâu cũng muốn ôm cánh tay Vương Nhất Bác.
Hiện giờ cậu chỉ là bản thân mình.
Một chiếc xe A8 đậu bên đường đối diện, kiểu xe rất thương mại.
Một người đàn ông trẻ đứng bên xe, trông lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi, trên người toát ra phong độ trí thức, tinh anh.
Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải làn xe cộ rồi chạy chầm chậm sang đó.
Tiết trời còn se lạnh, người đàn ông trẻ tuổi lấy một ly trà sữa nóng ra dúi vào tay Tiêu Chiến, mỉm cười dịu dàng.
Hình như Tiêu Chiến khá sửng sốt, rồi cười nói cảm ơn.
"Lạnh thế này sao em không mặc nhiều hơn?" Nghiêm Tư Nguy hỏi, "Lát nữa ông thấy sẽ lại càm ràm em cho xem."
Mặc dù Tiêu Chiến và Nghiêm Tư Nguy chưa đến nỗi thân thiết, nhưng một khi có thể trôi chảy gọi hai tiếng anh hai thì sự xa cách giữa hai anh em ruột đã vơi đi kha khá. Đối mặt với anh lớn, Tiêu Chiến không tự chủ được bắt đầu dựa dẫm.
"Ngày hôm qua mẹ bảo em phải ăn mặc có tinh thần hơn, tốt nhất đừng có hoa hòe lòe loẹt mà phải chín chắn." Tiêu Chiến lè lưỡi, "Em xem dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ ấm hơn. Xem ra đúng là xác suất chính xác của dự báo thời tiết rất thấp, em không nên tin hết vào nó."
Nghiêm Tư Nguy xoa đầu cậu: "Ý của dì không phải bảo em ăn mặc phong phanh, mau lên xe đi."
Đang nói thì nụ cười bên môi Nghiêm Tư Nguy vụt tắt.
Anh nhận ra Vương Nhất Bác đi đến phía sau Tiêu Chiến.
"Anh muốn làm gì?" Nghiêm Tư Nguy lên tiếng trước.
Vương Nhất Bác không có ý định đếm xỉa anh, gã gọi: "Chiến Chiến."
Tiêu Chiến quay đầu, lại là gã, không biết rốt cuộc gã muốn làm gì, chỉ thấy gã trông rất không hài lòng như muốn bắt cậu đi ngay.
Cậu từng thấy vẻ mặt như thế của Vương Nhất Bác, giống hệt như lần ở lễ hội cosplay bắt cậu về.
Tiêu Chiến: "Anh ơi mình đi thôi."
Nghiêm Tư Nguy hỏi: "Em chắc chứ?"
Tiêu Chiến vươn tay kéo tay Nghiêm Tư Nguy: "Ừa."
Nghiêm Tư Nguy phát hiện lòng bàn tay Tiêu Chiến lạnh ngắt, run run thì trở tay nắm lại tay Tiêu Chiến, còn véo nhẹ: "Đừng lo, em lên xe trước đi."
Tiểu Chu chạy lại, căng thẳng gọi: "Ngài Vương!"
Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, hành vi hiện giờ của Tiêu Chiến chạm phải điều mà gã bận lòng nhất -- Tiêu Chiến sẽ có cảm tình với bất kỳ người đàn ông nào lớn tuổi, phù hợp với khiếu thẩm mỹ của cậu.
Cho nên gã mới cố gắng buông bỏ hết mọi công việc đến đón Tiêu Chiến, là vì không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến quen với người theo đuổi mới.
Nhưng Tiêu Chiến đã đóng cửa xe trong ánh nhìn chằm chặp của Vương Nhất Bác, chẳng thèm ngó ngàng.
Nghiêm Tư Nguy bước lại gần Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cao gần 1m9, kiêu ngạo độc đoán, trên phương diện khí chất Nghiêm Tư Nguy hoàn toàn không có cửa thắng.
Nếu như đánh nhau thì Nghiêm Tư Nguy là bác sĩ cầm dao mổ, càng không chiếm được lợi thế. Đánh đấm không phải điểm mạnh của Nghiêm Tư Nguy, nhưng người nhà họ Nghiêm sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám to gan tổn thương người của họ.
Nghiêm Tư Nguy nhìn gã: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?"
Nghiêm Tư Nguy không trả lời mà nói thẳng: "Anh lớn hơn Tiêu Chiến đến tận 18 tuổi, là một người trưởng thành, một nhân vật nổi tiếng thì cần phải có ý thức cơ bản về đạo đức, vậy mà lại rắp tâm dụ dỗ em ấy. Bản tính Tiêu Chiến đơn thuần dễ bị lừa, em ấy đã thành niên nên tôi không thể tố cáo anh. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn tính toán lợi dụng em ấy, lừa gạt em ấy một lần nữa thì tôi sẽ không khách sáo với anh."
Con người của Vương Nhất Bác chợt lóe lên tia sáng, chừng như bị đâm vào nỗi đau thầm kín.
Lát sau gã mở miệng nói: "Hình như chuyện không liên quan đến cậu."
Nghiêm Tư Nguy không muốn nhiều lời với gã: "Chuyện của Tiêu Chiến là chuyện quan trọng nhất với tôi, không tin anh cứ thử xem."
Nói xong anh quay người lên xe, lái xe rời đi.
Hết 51.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now