Chương 56: Khá nổi tiếng.

3 0 0
                                    


Đầu bị rớt vỡ, đứt một cánh tay, eo chia làm hai khúc, có thể nhìn thấy lõi của khung xương bỏ vào bên trong. Đôi chân vẫn còn nhưng bàn chân không cánh mà bay, chỉ còn mỗi một khớp cầu miễn cưỡng kẹt trên đùi. Trên người con búp bê vỡ nát chỉ còn mỗi bộ quần áo là nguyên vẹn -- Là đồ đôi Tiêu Chiến nhờ người may giúp.
Vương Nhất Bác nhặt từng mảnh từng mảnh dưới đất lên, tài xế do dự bước đến: "Ngài Vương."
Sắc mặt Vương Nhất Bác khó xem, gã nói: "Tìm giúp tôi."
Vệ sĩ cũng đi lại.
Tiêu Chiến vứt rất mạnh, chúng văng tứ tung dưới nền xi-măng, bốn người loay hoay mà vẫn không thể tìm các mảnh hoàn chỉnh.
Người đi đường tò mò nhìn bọn họ.
Vương Nhất Bác cầm một con búp bê trên tay, thật sự rất không phù hợp với bản thân gã.
Nhưng gã lại như không nhận ra điều đó, lặng lẽ đứng ở lề đường hút một điếu thuốc.
...
"Lúc chú bận rộn, nhìn thấy nó cũng như là em đang ở bên chú. Em biết nhiều lúc em không thể phụ giúp chú nhưng em vẫn muốn làm chút gì đó, chú thấy em nó dù chỉ thoải mái hơn một tí cũng được."
...
Mẹ kiếp gã làm cách nào để thoải mái hơn bây giờ?
Nhìn vật nhớ người.
Bằng này tuổi, nói ra quả thật là chuyện cười cho người ta, một lão già còn phải dựa vào búp bê đồ chơi để nhớ nhung người tình bé nhỏ trong tâm can.
Oắt con nói yêu là yêu, nói đi là đi, không hề có sự vô hại như vẻ bề ngoài, sau khi bị tổn thương thì toàn thân dựng lên gai ngược khiến người ta không thể hành động.
(*) Gai ngược: Hay còn gọi là xước măng rô. Xước măng rô nhằm chỉ hiện tượng xước da quanh chân móng tay. Nếu lúc bóc không cẩn thận sẽ bị đau rát, chảy máu.

Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến từng nói: "Tổn thương một người là phá hủy vật người ấy quý trọng nhất, khiến người ấy đau đớn về tinh thần còn đày đọa hơn là đau đớn về thể xác. Vừa nghĩ đến cảnh anh ta phải chịu giày vò là em lại thấy vui cực kỳ."
Hóa ra em ấy không chỉ nói suông.
Một Tiêu Chiến hiền lành mong manh trước nay chỉ dành cho người em ấy để trong lòng.
Nhưng Tiêu Chiến thật sự thấy vui chứ?
Trong khoảnh khắc ném búp bê xuống, gã nhìn thấy rõ môi Tiêu Chiến tái nhợt, nước mắt giàn giụa.
Dâng cả lời tỏ tình khó khăn lắm mới ngỏ thành lời mà cũng không đổi được một chút lòng tin.
Vương Nhất Bác cảm tưởng mình đã mất khống chế.
Hóa ra thế giới của gã không hoàn toàn do gã nắm quyền kiểm soát. Tiêu Chiến là một sự bất ngờ thay đổi mọi thứ, Tiêu Chiến khống chế toàn bộ cảm xúc yêu thương, dục vọng trong thế giới này.
Đến hiện tại chuyện diễn ra giống như lời Vương Nhất Bác đã nói trong lúc xin lỗi, vì Tiêu Chiến còn nhỏ tuổi không rành sự đời, đủ ngoan cũng đủ đơn thuần nên gã mặc sức nắm lấy tình cảm của Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, tiến hay lùi là do tâm trạng của gã.
Khi không muốn phí tâm tư dỗ dành thì lạnh nhạt thờ ơ. Khi không có tinh lực đi chơi với cậu thì nhắm mắt làm lơ.
Phớt lờ một hai tuần, thậm chí ba tháng, chỉ cần ngoắc ngón tay, Tiêu Chiến sẽ vui vẻ chạy nhào lại nũng nịu.
Vương Nhất Bác chơi đùa lòng người, một kẻ lão làng đứng trên bậc thang tự cao tự đại, nhìn thấy rõ mồn một từng nỗi khát khao của Tiêu Chiến , dễ dàng huấn luyện Tiêu Chiến cho khớp với sở thích bản thân rồi hết lần này đến lần khác chiếm giữ.
Giờ đây gã mới hiểu lý do Tiêu Chiến vĩnh viễn nhiệt tình là vì Tiêu Chiến yêu gã.
Một khi Tiêu Chiến không yêu, gã chẳng là cái thá gì.
Giá mà trên đời có thuốc hối hận, Vương Nhất Bác rất muốn uống một viên để gã nhận ra tấm lòng thật sự của bản thân ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay lúc tính chiếm hữu ngày một tăng cao, ngay khi bản thân từng bước từng bước nhượng bộ điểm giới hạn.
Nếu vậy thì gã đã có thể nâng niu Tiêu Chiến trong lòng bàn tay cưng chiều cậu, mãi mãi không để Tiêu Chiến đau lòng dù chỉ thoáng qua.
Gã không thể buông tay.
*
Hai ngày sau,
Đoàn Dụ Hàn: [Cậu đang làm gì á?]
Tiêu Chiến : [Mình đang vẽ. Còn cậu làm gì?]
Đoàn Dụ Hàn: [Mình cũng đang vẽ.]
Cả hai cùng chụp hình gửi sang cho đối phương.
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.
Đoàn Dụ Hàn học kiến trúc, Tiêu Chiến tưởng hắn đang vẽ bản vẽ mặt phẳng của tòa nhà, không ngờ lại là tranh màu nước, vẽ phong cảnh của Thâm Quyến. Tiêu Chiến cũng đang vẽ, nhưng cậu sử dụng iPad vẽ nhân vật anime.
Tiêu Chiến đã bực dọc khoảng mấy ngày, Đàm Nhạc Phong thấy cậu cười thì tò mò bước lại gần nhìn.
"Chà, ai đây?" Đàm Nhạc Phong mở hình đại diện của Đoàn Dụ Hàn ra.
"Là bạn tao quen lúc tập huấn." Tiêu Chiến nói, "Lúc đó cậu ấy là bạn thân nhất của tao."
Đàm Nhạc Phong: "Ồ, giờ bọn mày liên lạc lại với nhau, tao với cậu ta ai mới là bạn thân nhất của mày?"
Tiêu Chiến không hiểu lời trêu của Đàm Nhạc Phong, cậu trả lời nghiêm túc: "Mày là bạn thân nhất của tao."
Đàm Nhạc Phong bật cười: "Xem như mày có lương tâm!"
Tiêu Chiến bổ sung: "Vì tao không xác định mình với cậu ấy có thể tiếp tục làm bạn không. Hôm đó không có mày, cậu ấy đến tìm tao đi chơi, còn nói trước kia từng thích tao, liệu có ảnh hưởng gì không?"
Đàm Nhạc Phong: "..."
Cậu ta biết ngay bất kỳ người đồng tính nào tiếp cận Tiêu Chiến cũng là ong bướm.
Đoàn Dụ Hàn không nhắc lại chuyện hôm ấy, vả lại hắn cũng nói là "trước kia từng thích" nên không mấy khó xử.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến tám chuyện với hắn, chủ đề toàn là chuyện rất thường ngày.
"Thật là sau này mày tính không yêu đương nữa?" Đàm Nhạc Phong hỏi.
"Ừ." Tiêu Chiến đáp không chần chờ.
Mấy ngày nay cậu ngủ không ngon giấc, có quầng thâm ở mắt.
Trong đầu chỉ toàn nghĩ vẩn vơ một số chuyện không quan trọng, đã vậy còn không thể dằn lòng được.
Chẳng hạn lúc này.
"Tôi yêu em."
Một giọng nói trầm bất ngờ xộc vào trong đầu, không thể kiểm soát khiến đầu ngón tay Tiêu Chiến thoáng tê rần trong tích tắc, tim thắt lại, co quắp đau đớn.
Tiêu Chiến bỏ bút vẽ xuống, nửa ngày sau mới đuổi được giọng nói kia ra khỏi đầu.
Cậu gục ngã, vì tiềm thức nhớ nhung ba chữ ấy liên tục, là một nỗi ngu xuẩn điển hình.
Ngày đó sau khi lên lầu cậu che đầu ngủ, nửa đêm thức giấc phát hiện chiếc xe ấy vẫn còn đậu ở bên dưới ký túc xá. Cạnh xe có đốm lửa đỏ nho nhỏ, vụt sáng vụt tắt, một hình bóng cao lớn đứng ngay đấy.
Bình minh, chiếc xe mới lặng lẽ chạy đi.
Vương Nhất Bác không đến nữa, cậu không biết đây có tính là triệt để kết thúc rồi không, cậu mong là phải, vậy thì cậu không cần tiếp tục nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến bận rộn chuyện ghi danh giải đấu hội họa, cậu chuẩn bị đầy đủ thông tin, nộp trình độ chuyên môn, ghi danh thành công.
Hồ sơ xin Visa cũng đã nộp cho Đại sứ quán, chờ được phỏng vấn thị thực.
Thể lệ của giải đấu kia yêu cầu vẽ tranh theo chủ đề ngay tại chỗ, nghiêng về các nghệ thuật gia trẻ phi truyền thống. Thí sinh có thể sử dụng sơn sầu hoặc sơn acrylic để tham gia giải đấu, thí sinh có thể quyết định trước khoảng thời gian hoàn thành căn cứ vào tiến độ vẽ tranh của mình, lâu nhất không quá một tuần -- Đến thời hạn địa điểm thi đấu sẽ đóng cửa đúng thời hạn.
Lần đầu tiên trong đời đến Âu Mỹ tham dự giải đấu, Tiêu Chiến khá hưng phấn.
Đoàn Dụ Hàn nghe nói cậu sắp đi đến nước M thi đấu: [Tiếng Anh của cậu thế nào?]
Tiêu Chiến trả lời thành thật: [Tệ lắm.]
Đoàn Dụ Hàn cười to.
Tiêu Chiến nói: [Mình đi với thầy.]
Đoàn Dụ Hàn: [Thế còn được, có thầy giúp đỡ, cậu không đến nỗi mù chữ.]
Tiêu Chiến rơi vào trầm tư.
Thực tế Dư Thâm đã hơn 50, thường ngày trông có vẻ là ông già nát rượu, đúng như dự đoán trình độ tiếng Anh cũng đáng lo, lần trước ông còn hỏi tiếng Anh của Tiêu Chiến thế nào.
Hai thầy trò cầm điện thoại dùng phần mềm phiên dịch nào đó sống tạm bợ một tuần, cũng gợi hình lắm đó chứ.
Đoàn Dụ Hàn nhắn: [Mình đi với cậu ha.]
Tiêu Chiến giật mình.
Chuyên ngành kiến trúc bận rộn cỡ nào không cần phải nói, đi một tuần chắc chắn sẽ bỏ qua không ít chương trình học, huống hồ còn là xuất ngoại, không phải dạo chơi một ngày ở Công viên nhân dân, cậu nghĩ không cần bắt bạn bè phí bao nhiêu thứ để giúp mình.
Nói khéo từ chối Đoàn Dụ Hàn xong Tiêu Chiến tính thay quần áo đi ra ngoài.
Tối nay cậu muốn đi thăm ông bà, nghe nói bà nội nhớ cậu.
Tiết trời ấm hơn, lúc Đàm Nhạc Phong dọn tủ quần áo thì tiện tay dọn luôn cho cậu.
Tiêu Chiến lục chiếc áo hoodie ra, bất ngờ có một vật cứng rơi xuống.
Cậu cúi đầu nhìn, chết trân người.
Một búp bê khác của đôi búp bê.
Là Vương Nhất Bác phiên bản nhí đeo mắt kính gọng vàng, anh tuấn lạnh lùng, cường tráng.
Trông quỷ súc như cậu từng nói thích.
Có lẽ lúc mùa đông cậu tiện tay nhét nó vào trong quần áo mùa đông, còn tưởng đánh rơi đâu đó, về sau xảy ra chuyện như kia cậu cũng không nghĩ đến chuyện đi tìm.
Đàm Nhạc Phong thấy cậu ngây như phỗng thì khom lưng nhặt lên: "Này..."
Tiêu Chiến nói: "Vứt đi."
Đôi búp bê này Tiêu Chiến làm suốt một tháng.
Đàm Nhạc Phong tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cậu hoàn thành, còn điều chỉnh tỉ lệ và mô hình giúp cậu, thấy nó cậu ta cũng không vui, cùng chung mối thù, cậu ta đáp lại một tiếng xong vứt luôn vào thùng rác.
"Tối nay ăn xong mày mới về?" Đàm Nhạc Phong tự nhiên hỏi sang chủ đề khác.
Tiêu Chiến gật đầu: "Chắc vậy."
"Cần tao đi xuống dưới với mày không?" Đàm Nhạc Phong hỏi, "Hôm nay thứ sáu ai cũng rảnh, tao sợ số người chặn mày còn nhiều hơn hai ngày trước."
Tiêu Chiến kéo mũ áo hoodie và đeo khẩu trang, hít một hơi: "Tao muốn đi nhanh nhanh."
Trước khi đi cậu không thể khống chế đôi mắt của mình liếc sang thùng rác.
Đàm Nhạc Phong làm như không phát hiện, đá thùng rác xuống gầm bàn.
Tiêu Chiến : "..."
Đá hay lắm.
Trên đường đi xuống dưới, Tiêu Chiến kiểm tra dáo dác bốn phía.
Gần đây cậu sầu hết sức.
Thời đại internet, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận ra được bản thân là một người nổi tiếng.
Vì blogger tên "Viện điều dưỡng trai đẹp" nên tấm hình bị cực nhiều người chia sẻ. Cậu không có hứng thứ với chuyện trở thành người nổi tiếng, người ta khen ngoại hình của cậu còn không mang lại cảm giác thành tựu bằng khen tài năng hội họa của cậu. Với cậu nó chỉ là chuyện vặt như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, sau khi tắt tin nhắn riêng và bình luận thì Weibo không còn bị tấn công.
Nào ngờ sự tình xôn xao ngoài dự đoán, trách cậu không có tâm đề phòng, bạo dạn come out trong bình luận mới dẫn đến không chỉ một người bạn thân Đoàn Dụ Hàn.
Tiêu Chiến không hiểu vì sao các cô gái lại càng thấy hứng thú với cậu, vì đào được thông tin cậu là sinh viên Học viện Mỹ thuật Hồ Tâm nên ảnh cậu cos vương tử Bạch Dạ trong "Thế Giới Ngân Hà" cũng bị người ta đào ra, ngày nào cũng có người chia sẻ hình của cậu tru rú ầm ĩ.
Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến tăng lên mấy chục ngàn người hâm mộ.
Nếu sự tình chỉ có vậy thì đỡ quá.
Đằng này có một hôm Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ: [Muốn liếm toàn thân của cưng ghê.]
Tiêu Chiến hãi hùng.
Đối phương lại nhắn tấm hình có mức giới hạn chịu đựng rất lớn, nội dung khó xem.
Số lạ: [Anh là thuần 1.]
(*) Thuần 1: Chỉ nằm trên/trong.
Số lạ: [Bảo đảm chơi cưng cho cưng cực sướng.]
Số lạ: [Nếu cưng chịu chủ động, anh để cưng đè cũng được.]
Trước nay Tiêu Chiến chưa từng thấy mấy thứ này cũng chưa từng gặp kẻ biến thái như thế, cậu cố nhịn cơn buồn nôn xóa mọi tin nhắn, Đàm Nhạc Phong chặn số điện thoại giúp cậu còn báo cảnh sát nhưng chẳng ích gì.
Số đó ở địa phương, anh Mạc quen biết rộng, Đàm Nhạc Phong nhờ anh Mạc kiểm tra trong giới, hình như ai đó cố tình tiết lộ số điện thoại của Tiêu Chiến , họ nghĩ ngay đến Nghiêm Tư Ni.
Với tính cách như loài gián của đối phương thì rất có khả năng sẽ làm ra loại chuyện kinh tởm thấp kém này.
Đàm Nhạc Phong bảo Tiêu Chiến nói với Nghiêm Tư Nguy, nếu Nghiêm Tư Nguy không thể xử lý thì báo cho Nghiêm Từ An.
Tiêu Chiến không muốn làm vậy.
Nếu phải liên lụy trưởng bối mới có thể tra ra chân tướng thì đồng nghĩa với việc cậu thua cuộc, huống chi hiện giờ bọn họ không có bằng chứng nhắm vào Nghiêm Tư Ni. Tiêu Chiến là một người quang minh lỗi lạc, một khi cậu có bằng chứng thì không những sẽ cầm vũ khí hợp pháp mà còn muốn đánh Nghiêm Tư Ni một trận.
Tiêu Chiến rơi vào thế bất đắc dĩ, lần thứ hai đổi số điện thoại mới được yên tĩnh trở lại.
Nhưng "fan" yêu thích cậu lại thành tai họa ngầm khác, mấy ngày nay thường có cô gái chặn đường cậu đưa đồ ăn vặt, không nói gì cả chỉ mặt đối mặt mỉm cười ngọt ngào với cậu.
Tiêu Chiến hỏi Phương Hữu Tình: "Sao các cô ấy lại như thế nhỉ?"
Nụ cười tủm tỉm trên mặt Phương Hữu Tình giống y hệt cô gái kia: "Đây cũng giống như trò chơi chăm nuôi vỗ lớn ngoài đời thật, chơi vui mà."
Tiêu Chiến lộ vẻ ngu ngơ.
Phương Hữu Tình nói: "Từ ngày đầu tiên biết cậu, lớp chúng ta đã chơi kiểu ấy hơn ba năm, là cục Cưng của lớp mà cậu không biết?"
Tiêu Chiến càng ngu ngơ.
Tiêu Chiến trang bị đầy đủ đi xuống dưới.
Quả nhiên dưới lầu có năm, sáu gương mặt lạ, từ đằng xa còn có một, hai người quen quen mắt xách theo máy chụp hình.
Cậu không ngờ trang bị kín thế này mà họ vẫn có thể nhận ra mình.
"Tiêu Chiến !" Những cô gái gào.
Tiêu Chiến : "..."
Cậu không thể làm gì ngoài gỡ khẩu trang xuống: "Chào mọi người."
Một cô gái xông lên: "Em đi đâu thế? Giờ đi ăn à?"
Tiêu Chiến : "Dạ, em về nhà."
Cô gái khác nói: "Ư ư ư ư giọng hay quá!! Đáng yêu ghê!!"
Tiêu Chiến đỏ mặt: "Mọi người đừng vậy mà..."
Có người hỏi: "Ngày mai em không có tiết, em dự định làm gì? Có thể dành chút thời gian không, chúng ta đi chơi nha? Yên chí bọn chị không phải người xấu, chị ở đại học kế bên á! Lần trước chơi thi đấu hữu nghị với trường em!"
"Ngày mai em phải đến phòng vẽ tranh." Tiêu Chiến nói, "Xin lỗi nhé, dạo này em phải tham dự giải đấu, khá bận."
Các cô gái phấn khích.
"Tham dự giải đấu gì?"
Tiêu Chiến cực kỳ dịu dàng nói cho các cô biết: "Giải đấu quốc tế lớn về tranh sơn dầu và tranh acrylic mùa hạ của nước M."
"Nghe không hiểu nhưng có vẻ rất lợi hại!!"
Nói qua lại mấy câu Tiêu Chiến phát hiện những cô gái rất thân thiện, ngoại trừ hay gào to thì không hỏi những câu quá giới hạn, tất nhiên cũng không có hành động động chạm cơ thể nào với cậu, chỉ là bị vây xem giống như gấu trúc trong sở thú.
Các cô gái đi cùng với Tiêu Chiến ra cổng trường, trên đường đi ríu ra ríu rít, dặn dò cậu trái gió trở trời đừng để bị cảm lạnh, còn cưỡng ép nhét cho cậu một túi đồ ăn vặt lớn.
"Mẹ..., chậc, chị yêu em!"
Tiêu Chiến : ???
*
"Visa của Tiêu Chiến đang được xử lý, ngày kia sẽ gọi điện thoại cho em ấy đến phỏng vấn." Tiểu Chu thông báo, "Tôi hỏi thăm rồi, chắc chắn không có vấn đề."
Trên tầng cao nhất của tòa nhà Đế Hâm, đằng sau chiếc bàn to rộng, bút máy của Vương Nhất Bác lướt trên mặt giấy: "Ừ."
(*) Đế Hâm (帝鑫): Dịch nôm na là đế quốc dồi dào tiền của.
Gã đáp bình thản.
Vài giây sau mới lên tiếng lần thứ hai.
"Dư Thâm mua vé máy bay lúc nào?"
Tiểu Chu trả lời: "Ngày 25 tháng sau, hạng phổ thông."
Vương Nhất Bác hơi thay đổi ngữ điệu: "Keo kiệt muốn chết. Nâng cấp hạng đi."
Tiểu Chu gật đầu, đây là chuyện tất yếu.
Để Tiêu Chiến có thể thoải mái hơn, mấy ngày nay Vương Nhất Bác quanh quẩn chỗ Dư Thâm mãi, đập mấy cái tài nguyên tốt khác cho phòng vẽ tranh của Dư Thâm.
Vương Nhất Bác quá hiểu Dư Thâm.
Dư Thâm yêu người tài, dám đối đầu với gã vì Tiêu Chiến , gã không tin Dư Thâm sẽ trơ mắt không lợi dụng con đường thênh thang đã được bày sẵn cho học trò, mặc dù chưa chắc Dư Thâm đội ơn gã.
Tiểu Chu ngầm hiểu trong lòng: "Khách sạn của họ không tốt, ngài thấy đặt phòng ở C&C thế nào ạ? Ở đó gần với sân thi đấu, không cần gấp gáp tới tới lui lui, buổi tối còn có thể ngắm màn bắn pháo hoa ở thành phố S."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng.
Tiểu Chu càng nói càng hăng, cứ như để Tiêu Chiến thoải mái thì anh ta cũng thoải mái lây: "Xuống máy bay tôi sẽ sắp xếp người bên đó ra đón --"
"Không cần." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Cậu lo em ấy không nhận ra?"
Tiểu Chu bị nghẹn họng.
Bợ đít mà bợ phải tấm biển sắt, anh ta lặng lẽ ngậm miệng.
Thấy ông chủ không theo đuổi được Tiêu Chiến , thật ra đôi lúc tiểu Chu mừng thầm trong bụng.
Sau khi tiểu Chu đi, Vương Nhất Bác đặt bút xuống, đẩy ghế xoay ra bước đến trước cửa sổ quan sát thành phố.
Bầu trời giữa các tòa nhà chọc trời xám xịt, chất lượng không khí đáng lo, gã đứng ở tầng 76, dường như có thể nghe được tiếng ầm ĩ bên ngoài cửa kính cách âm.
Ngày hôm nay cũng bận rộn như bao ngày trong cuộc đời gã.
Đưa ra quyết định, họp hành, ký kết, dự tiệc, ra ngước ngoài phỏng vấn... Lịch trình chật kín đáng sợ.
Nhưng gã chưa từng có cảm giác cô độc mãnh liệt như thế này.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn biểu tượng cá mập trên tòa cao ốc đối diện.
Là một nhà hàng nổi.
Gã đã từng ôm Tiêu Chiến vào lòng ở nơi đó, trong sự vây quanh của nước và cá, lần đầu tiên chạm môi Tiêu Chiến , thăm dò miệng Tiêu Chiến , hút mùi vị ngọt ngào trúc trắc của Tiêu Chiến .
Lúc ấy Tiêu Chiến còn không biết cách thở khi hôn, mặt đỏ như muốn bốc cháy.
Gã chỉ hôn một lúc rồi không thể không dừng lại, lo mình dọa oắt con trong lòng sợ hãi nên kìm chế kích động mãnh liệt muốn hôn tiếp, cho oắt con thở lấy hơi trước.
Ngày đó mặt Tiêu Chiến dính lem màu nước, còn ngây thơ hỏi vì sao mọi người ai cũng nhìn cậu.
Con ngươi Vương Nhất Bác môt vùng tăm tối nặng nề.
Nơi cao ắt giá lạnh khôn cùng, gã đứng một hồi thì không nhìn nữa, bất ngờ phát hiện trong văn phòng có nhiều hơn một người.
Vương Nhất Lạc luống cuống tay chân đứng đó: "...Chú."
"Vào đây lúc nào?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi.
Gã thất thần đến độ có người đến gần cũng không biết.
Vương Nhất Lạc đáp: "Mới vào không bao lâu, cháu có gõ cửa."
Vương Nhất Bác ngồi xuống trở lại.
Vương Nhất Lạc ngoan ngoãn bước lên đằng trước, hắn tính đi chỗ khác chơi với bạn, tiểu Chu liên lạc với hắn nói Vương Nhất Bác tìm hắn đã mấy ngày, hắn còn tưởng có chuyện quan trọng, sợ muốn chết, quay về mới biết là vì Tiêu Chiến .
Thú thật nghe thấy cái tên Tiêu Chiến , hắn khá sợ.
Ngàn không nên vạn không nên, lần trước không nên đùa Tiêu Chiến , ai mà ngờ được lần này chú của hắn thật lòng chứ?
Đối mặt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Lạc sợ nơm nớp, lần trước hắn hại Tiêu Chiến ướt nhẹp bỏ chạy khỏi nhà lớn Vương, gián tiếp trở thành ngòi nổ cho cuộc chia tay của bọn họ. Vương Nhất Bác giam lỏng hắn trong nhà lớn Vương một tháng, Tết cũng không thả hắn ra ngoài.
Qua Tết, Vương Nhất Bác cho người gom góp toàn bộ những chuyện hắn đánh bài ở bên ngoài, mở tiệc tùng màu xám thành bản báo cáo tài liệu đưa cho bà lớn xem. Bà lớn giận muốn phát điên, cầm roi da quất hắn một trận, còn cho người giúp việc đứng xem và quay video cả quá trình, sau này còn tái phạm sẽ trình chiếu nó liên tục.
Vương Nhất Bác đặt bút xuống, miễn cưỡng dành cho hắn chút ít kiên nhẫn: "Nói."
Vương Nhất Lạc thở phào, bắt đầu nói nhiều hơn: "Để hỏi thăm chuyện này mà cháu phải lăn lộn với Nghiêm Tư Ni một ngày một đêm. Chú không biết miệng thằng khốn đó kín cỡ nào đâu, lần trước nó đánh nhau với Tiêu Chiến , nhờ cháu giúp mà cháu không ra mặt cầu xin bên chú, bà ngoại nó lại không bảo vệ được nó, bị cha nó biết chuyện nên nó hận cháu --"
"Bớt nói nhảm." Mắt Vương Nhất Bác sáng quắc.
Vương Nhất Lạc vội nói vào trọng điểm: "Tiêu Chiến với Nghiêm Tư Nguy không phải như chú nghĩ, nhóc ấy mới là con trai ruột của Nghiêm gia! Nói cách khác nhóc ấy mới là em trai của Nghiêm Tư Nguy!"
Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi thay đổi, quả nhiên gã đoán đúng.
Tối đó Tiêu Chiến gọi anh ơi khiến Vương Nhất Bác ghen ghét nóng máu, sau khi tỉnh táo lại gã suy ngẫm nghiêm túc, đoán ra khả năng như trên.
Nghiêm gia chưa nhận Tiêu Chiến về nên vẫn chưa công bố với bên ngoài, cộng thêm mồm miệng kín kẽ, Vương Nhất Bác không lấy được bằng chứng xác thực.
Vương Nhất Lạc lết người ngồi xuống cái ghế ở trước bàn: "Nói ra thì trùng hợp đến lạ, cũng do lần đánh nhau đó mà anh trai Nghiêm Tư Nguy của nó dẫn nó đến xin lỗi Tiêu Chiến , xong nhận ra nhau. Nghe bảo Tiêu Chiến rất giống với mẹ cậu ấy, anh trai nó liếc mắt là nhận ra ngay, cách đây không lâu lúc ăn Tết còn đi một chuyến đến Sương Sơn tìm người. Bây giờ cả gia đình đều thiên vị Tiêu Chiến , Nghiêm Tư Ni nói một ngày nào đó sẽ chỉnh đốn cậu ấy... Nay cháu đến đây vội vã nói chú biết."
Vương Nhất Bác đã hiểu.
Nghiêm Tư Nguy thật sự là anh ruột của Tiêu Chiến , hoàn toàn không giống như gã nghĩ.
Thế thì trong ngày Tết Tiêu Chiến đau lòng muốn chết là do người nhà họ Nghiêm tìm đến cửa, đó là lý do tại sao em ấy chịu đi theo gã về Thâm Quyến trong tình huống vẫn chưa tha thứ cho gã.
Mà khi đó gã chẳng hay biết, không những không biết mà còn dùng Nghiêm Tư Nguy để uy hiếp Tiêu Chiến , thảo nào Tiêu Chiến có phản ứng lớn đến vậy.
Đáng lẽ gã phải biết từ sớm, là gã làm tổn thương trái tim của nhóc con trước.
Gã còn nhớ gã hỏi xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến đáp lại: "Bí mật của tôi chỉ kể cho người đáng tin tưởng."
Vương Nhất Lạc đến để khoe mẽ ta đây,hắn nói tiếp: "Chú, chú biết không, dạo này Tiêu Chiến khá nổi tiếng đó nha."
Vương Nhất Bác xoa giữa lông mày: "Chuyện gì?"
- - - - - - -
Lời tác giả:
Cuộc thi, khách sạn, địa danh đều là hàng pha kè tôi bịa đại.
Hôm qua có độc giả muốn biết búp bê BJD rơi vỡ ra làm sao, tôi khá là thưởng thức video hướng dẫn chế tạo một con búp bê BJD ~ Mọi người hứng thú thì có thể xem nhé.
Bộ này không có con đường vào showbiz nên yên tâm đi.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now