Làn da trắng nõn của Tiêu Chiến như bị một ngọn lửa rực đỏ bao phủ.
Bắt đầu từ vòng eo gầy của thiếu niên các cánh hồng màu đỏ xếp chồng lên nhau, kéo dài qua chiếc rốn tròn, lan xuống lưng quần đến nơi không nhìn thấy khiến người ta sinh ra suy nghĩ vô tận, chỉ muốn lột sạch cậu nhìn thỏa thuê.
Tiêu Chiến quá căng thẳng, cơ thể hơi phập phồng theo từng nhịp thở làm những bông hoa ấy cũng sống động theo.
Chúng sinh trưởng từ nơi bí ẩn, quấn lấy nhau nở rộ trên thân cơ thể tuyệt đẹp như thể trời sinh mọc trên làn da trắng nõn này vậy.
Nửa người phủ đầy hoa hồng, sức hút mãnh liệt ấy khiến người ta không thể dời mắt, bởi nó đẹp đến độ kỳ dị lạ thường.
Thiếu niên trước mắt hòa làm một với hoa hồng, cậu kiêu sa, nồng nhiệt, thuần khiết lẫn ngọt ngào, mỗi một phẩm chất của loài hoa hồng đều được cậu đại diện.
Vương Nhất Bác chợt nhớ câu nói của Adonis --
Hoa hồng là gì?
Là bị cắt bỏ phần đầu nhưng vẫn sinh trưởng.
Mà Tiêu Chiến lại chính là bông hồng đợi gã chiếm lấy.
Người thiếu niên này gần như phù hợp với mọi thẩm mỹ của gã.
Đời này Vương Nhất Bác chưa từng sản sinh dục vọng mãnh liệt đến thế với một người, gã chỉ muốn hung hăng xỏ xuyên cậu rồi tàn nhẫn bóp nát, hoặc trói chặt vào lòng dịu dàng giày vò yêu thương.
Song Tiêu Chiến lại không biết rõ tình huống.
Cậu phô bày hình xăm xong thấy sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng tối sầm, thế là dốc lòng muốn gã tin tưởng bản thân rất ngoan ngoãn biết điều.
Cậu sẽ nói gã biết lý do vì sao đi xăm.
Tiêu Chiến dè dặt kéo một ngón tay của Vương Nhất Bác sờ lên người mình: "Ngài sờ đi --"
Hành động này thật sự châm ngòi nổ cuối cùng.
Không đợi Tiêu Chiến nói hết, Vương Nhất Bác đã nắm ngược tay cậu: "Tiêu Chiến."
Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng thấy ánh mắt như thế của Vương Nhất Bác, cậu khá hoảng, trực giác mách bảo phản ứng của đối phương không giống như những gì mình tưởng tượng. Nhưng cậu không sợ, thậm chí hôm nay cậu còn dự định làm chuyện đó, là do mới vừa rồi Vương Nhất Bác ngừng tay làm cậu tưởng mình chủ động thái quá.
Tiêu Chiến nghĩ rằng yêu đương không phải chỉ có lễ nghi, đây vốn là bản tính trời sinh của con người.
Cậu nguyện ý làm việc thân mật nhất với người mình thích.
"Tôi rất thích." Vương Nhất Bác nói, "Tôi thích bí mật của em."
Tiêu Chiến khẽ run run khi làn da nhạy cảm nhất bị bàn tay to chạm đến, quên sạch những lời tính nói. Cậu chủ động nhích lại gần hơn, giữa môi răng phả ra hơi nóng: "Vậy tối nay em có thể ở lại đây không?"
Hàm ý trong câu đó không cần nói cũng biết.
Người trước mặt dường như tỏa ra màu hồng phấn e thẹn khắp toàn thân, ngay cả ngón chân trần cũng co quắp lại, vừa ngây thơ mà vừa đáng yêu.
Vương Nhất Bác khẳng định một khi gã từ chối thì Tiêu Chiến sẽ tức giận và xấu hổ đến chết.
Cậu nói thêm: "Ngài không thích thì tránh ra đi."
Vương Thưa hơi cúi đầu, áp sát hơi thở của cậu, chặn bờ môi đầy đặn ấy, dùng hành động để đáp lại.
Tiêu Chiến lại đánh bạo vòng tay ôm cổ người đàn ông.
Bàn tay to của Vương Nhất Bác từ từ di chuyển lên trên, nhẹ nhàng xoa phần tâm hoa hồng. Thiếu niên trong lòng lập tức mềm eo, Vương Nhất Bác hôn lên tai cậu, tầm mắt chạm vào mảng hoa hồng trải xuống tận khe rãnh nào đó.
"Cho tôi nhìn tất cả chúng." Đầu lưỡi vói vào tai, giọng đàn ông khàn khàn truyền đến.
Từng nếm cả trăm vị mật hoa, không một cái nào thơm ngon bằng hoa hồng.
Tiêu Chiến bị hôn đến thở hổn hển, cơ thể lâng lâng trong hương thơm, trong cơn tỉnh mê dường như ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn. Trên mặt kính không biết là sương mù hay hơi nóng, mông lung phản xạ khung cảnh ướt át của hai bóng người quấn riết triền miên.
Quần áo bị vứt dưới sàn.
Không biết trời mưa bao lâu, đóa hoa hồng bị chất lỏng không rõ nào đó ngâm ướt sũng.
Chân mỏi đến nỗi không thể nằm sấp.
Bải hoải đến nỗi không thể dùng sức.
Mỗi khi ngồi dậy là eo lại không chống đỡ nổi ngã sấp xuống, phải nhờ vào hai bàn tay to của Vương Nhất Bác véo hai bên đỡ.
Trong cơn đau Tiêu Chiến biết mình đang khóc, hơi nước làm nhòe tầm mắt, Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn. Toàn thân tê rần vô lực, "cửa ngõ" bị mở ra, khi bị "lục lọi" cậu muốn tìm một cái gối ôm che mình lại nhưng hai tay đã bị trói lên trên đầu, bị Vương Nhất Bác mặc sức đòi hỏi không chút kìm chế.
Trong hỗn loạn, Tiêu Chiến xin tha: "...Không muốn, em đau."
Vương Nhất Bác hôn cậu: "Ngoan nào cưng, hết đau ngay thôi."
Tiêu Chiến ngoan được một lúc, phát hiện mình bị gạt thì cậu khóc lóc nổi quạu: "Em không muốn ngoan, ngài gạt em!"
Hoa hồng được tưới ướt đẫm, nhưng chỉ chốc lát sau lại héo rũ, thế là đành phải nghênh đón một đợt tưới tiêu hung ác mới.
Đến nửa đêm Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, trong cơn mệt lử cậu chợt tỉnh giấc.
Cậu nằm trong bồn tắm lớn, hình xăm bị nước cọ rửa, người tựa vào ngực Vương Nhất Bác, mỗi một vùng hình xăm cánh hoa đều được đối xử cẩn thận.
Gữa lúc nửa tỉnh nửa mê lại về trên giường, hình như cơ thể không được lau khô, vì Tiêu Chiến biết chỗ nào đó vẫn còn ướt nhẹp.
Trên chiếc giường màu đen, yết hầu yếu ớt ngửa ra sau thành một độ cong hoàn mỹ, trên ngực loang lổ dấu vết.
Tiêu Chiến hối hận rồi, cậu bắt đầu muốn chạy trốn, bò bằng cả tay và chân nhưng còn chưa cách gã đàn ông được một bước thì dễ dàng bị bắt trở về.
Đến lúc sau thì mất ý thức.
* (dauhacmieu.wordpress.com)
Trời đã sáng.
Tiêu Chiến lầu bầu, ra là tỉnh rồi.
Vương Nhất Bác mở mắt, chăn mỏng trượt xuống người, trên tấm lưng to vững chãi toàn là dấu cào, xem ra vật nhỏ này không chỉ là hoa hồng mà còn là mèo con có thù ắt báo, hễ bị làm đau là lại hung hăng cào một đường để đáp lễ.
"Em nói gì thế? Hửm?" Vương Nhất Bác áp sát hỏi.
Tiêu Chiến đau mông, chỉ có thể nằm sấp ngủ.
Cậu chôn hơn nửa mặt mình trong gối, nước mắt ướt nhẹp nhèm nhem, buồn rầu nói: "Chúng ta không hợp, thật sự không thích hợp."
Vương Nhất Bác không ngờ mới tảng sáng sẽ nghe thấy câu như thế, lại còn là sau khi trải qua cuộc mây mưa.
Đời này rốt cuộc gã cũng nếm mùi "thăng trầm" -- Lần trước Tiêu Chiến nói không thích hợp là vì gã lớn tuổi.
Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, cắn một cái lên tai của vật nhỏ để trừng phạt: "Lại không thích hợp chỗ nào?"
Tiêu Chiến nói: "Kích thước không thích hợp."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến phân tích cho gã nghe: "Đau không chịu nổi, không xứng đôi đâu ạ... Em không muốn sau này luôn bị đau như vậy. Chúng ta chia tay thì tốt hơn, em vẫn sẽ yêu ngài nhưng em không thể làm tình với ngài nữa."
Vương Nhất Bác đau não.
Mặt trời đã ló dạng, rèm cửa sổ vẫn chưa được mở, ánh nắng hắt qua kẽ hở rèm cửa sắc vàng chói lọi.
Ga trải giường màu đen ngổn ngang, những chấm loang lổ làm người ta không nỡ lòng nhìn thẳng, trên giường có một người nằm sấp tựa bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ. Da trắng, hình xăm đỏ thẫm, hồng phấn xanh tím đan xen trông đáng thương xiết bao.
Dù là ai nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng sẽ đỏ mặt.
Cậu nhóc dâng đến tận cửa, sau khi dùng xong còn dám hờn trách, tâm trạng Vương Nhất Bác thật sự phức tạp không tả nổi.
Nhưng chẳng thể đòi hỏi vật nhỏ chịu trách nhiệm chuyện gì, hiếm thấy gã khoan dung như vậy.
"Rồi mà, lần sau sẽ không đau." Vương Nhất Bác vươn tay ôm cậu kéo vào lòng mình.
Người Tiêu Chiến nóng hầm hập, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện cậu hơi sốt.
Gã chưa bao giờ dẫn ai về căn nhà này ở qua đêm nên tất nhiên không có chuẩn bị gì, tối hôm qua thiếu đồ dùng nên Tiêu Chiến mới bị sốt.
Vương Nhất Bác ôm cậu, thấp giọng hỏi: "Em đói không?"
Tiêu Chiến hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Mông em đau."
Vương Nhất Bác bật cười: "Ăn một ít trước rồi tôi bảo người mang thuốc đến."
Không biết Tiêu Chiến có nghe không, cậu nói: "Đàm Nhạc Phong gạt em, không sướng gì hết á."
Dỗ người ngủ xong Vương Nhất Bác kiểm tra lỗ nhỏ của cậu, tự biết tối hôm qua mình cũng khá thô bạo. Gã gọi điện bảo bác sĩ Phó kê đơn mang thuốc đến rồi gọi tiểu Chu tạm hoãn công việc mấy ngày nay, thuận tiện đem theo nguyên liệu nấu ăn tươi mới, xong xuôi mới đứng dậy đi tắm lần nữa.
Lúc tắm nhớ lại những gì diễn ra trong đây tối hôm qua thì người lại khô nóng, nhưng vật nhỏ ngoài kia trong thời gian ngắn không thể chịu được đợt thứ hai nên gã bèn tự xử qua loa.
Vương Nhất Bác không ngờ rằng có một ngày bản thân lại mất khống chế vì một cậu thiếu niên.
Bác sĩ Phó đến, Vương Nhất Bác đã ôm Tiêu Chiến sang chiếc giường khác, cậu đắp kín chiếc chăn sạch sẽ ngủ ngon lành.
Mặt Tiêu Chiến đỏ au vì sốt, hình xăm trên người cũng vì thế mà đỏ thẫm hơn, bác sĩ Phó âm thầm cảm thán chậc chậc trong lúc khám, hiện tại người trẻ tuổi đúng là cái gì cũng dám làm trên người mình, bây giờ ngài Vương thích hoa hồng, chứ lỡ như hôm khác ngài Vương thích hoa mẫu đơn thì sao? Bác sĩ Phó không cầm lòng được thương xót thay Tiêu Chiến. Đáng tiếc ông chỉ mới liếc mắt sang đã phát hiện ánh mắt sắc như lưỡi dao của Vương Nhất Bác, vội vàng nhìn thẳng lại quấn kín cho cậu nhóc, dặn dò cách xử lý.
Tiểu Chu còn thảm hơn, anh ta thậm chí còn không được bước vào cửa, đưa đồ vật xong Vương Nhất Bác không hề khách khí đóng cửa lại.
Tiêu Chiến được đút thuốc hạ sốt, cậu ngủ li bì đến chạng vạng mới tỉnh, bụng đói mốc meo.
Vương Nhất Bác đang nấu cháo dưới nhà bếp, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, Tiêu Chiến mắt lờ đờ ngái ngủ đứng ở cửa, đi chân trần, còn kéo theo chăn giường.
"Vương Nhất Bác." Cậu gọi gã, cổ họng hơi khàn.
Tim Vương Nhất Bác như bị thứ gì đó kích thích, gã biết vì sao Tiêu Chiến lại xưng hô như thế.
"Quần áo của em đâu?" Tiêu Chiến thấy rất lạ, vì sao ngủ ở đây mà lại không tìm thấy quần áo của mình.
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Em đoán xem?"
Trong lời nói mang theo ý tứ khác.
Tiêu Chiến sực nhớ ra, lúc đó bọn họ ở trên sofa, hình như quần áo đã bị mình làm bẩn.
Tiêu Chiến: "..."
Cậu cũng nhớ tối hôm qua mình ôm cổ Vương Nhất Bác, chủ động cưỡi lên người đối phương, nói "Em muốn ngài đi vào". Thánh thần ơi, rốt cuộc cậu bị gì vậy? Nếu biết trước sẽ đau như vậy có đánh chết cậu cũng không làm!
Vương Nhất Bác bước đến hôn Tiêu Chiến, kéo cậu đến tủ cất đồ: "Tôi đã sai người đặt may cho em, giờ chịu tạm vậy đi."
Tiêu Chiến đi rất chậm, cậu bỗng dừng lại.
Vương Nhất Bác hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Chiến ấm ức vươn tay ra: "Em không đi, chú ôm em."
Cậu "cây ngay không sợ chết đứng", lựa chọn mất trí nhớ với lời nói muốn chia tay lúc ban sáng.
Thiếu niên thường hay sáng nắng chiều mưa, không cần tư bản chịu trách nhiệm.
Vương Nhất Bác hoàn toàn bằng lòng, ôm cậu đi đến chỗ tủ cất đồ, đặt cậu xuống chiếc ghế đẩu mềm mại.
Tiêu Chiến lót chiếc gối mềm ở bên eo như đang ở cữ.
Cậu trần như nhộng nhưng không thấy thẹn thùng, tối hôm qua chuyện gì cũng làm sạch rồi, cậu chỉ muốn được nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Tất nhiên trong tủ cất đồ chỉ có quần áo của Vương Nhất Bác, cậu bị tròng lên bộ pyjama của đối phương, hình như lần trước cậu đã mặc cái này rồi, có nằm mơ cũng không ngờ được mình lại có duyên mặc lại bộ pyjama trong tình huống thế này.
Sau đó Tiêu Chiến chậm chạp ăn một bát cháo nhỏ, là được Vương Nhất Bác đút, sau đó ngoan ngoãn uống một liều thuốc rồi cứ nằm lỳ trên người Vương Nhất Bác không đi. Nhưng Tiêu Chiến chỉ miễn cưỡng tỉnh táo trong thời gian rất ngắn, một lát sau lại ngủ thiếp đi trong lòng Vương Nhất Bác.
Lần này Tiêu Chiến ngủ say sưa, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích, thậm chí Vương Nhất Bác hôn cậu cậu cũng chẳng biết.
Giữa lúc đó Đàm Nhạc Phong gọi điện đến, Vương Nhất Bác bắt máy.
"Tiêu cưng, cưng đi đâu vậy?" Không biết Đàm Nhạc Phong đã gọi bao nhiêu cuộc, đến khi nối máy được thì giọng điệu rất sốt ruột.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi là Vương Nhất Bác."
Đàm Nhạc Phong mắc nghẹn: "Ngài, ngài Vương? Tiêu Chiến ở với ngài ư? Cậu ấy không sao chứ?"
Vương Nhất Bác đóng cửa phòng, hạ thấp giọng: "Em ấy không có vấn đề gì, hiện giờ đã ngủ, cậu có chuyện gì không?"
Đàm Nhạc Phong: "..."
Đang lúc do dự có nên ngắt máy không thì Đàm Nhạc Phong nghe thấy Vương Nhất Bác luôn lạnh lùng trầm tĩnh nói với cậu ta: "Về sau không được gọi em ấy là cưng nữa."
- - - - - - - -
Lời tác giả:
Tôi là một tác giả thanh thủy văn mà, người xét duyệt ơi buông tha tôi đi.
Bản gốc của chương này bị lưu trữ rồi.
- - - - - - - - -
Kể mọi người nghe, Đậu nhớ là lúc đọc bản Đậu convert thì từ ngữ bạo lắm mà sao đến lúc edit nó lại "nhẹ nhàng" vậy, thế là Đậu so sánh đối chiếu raw trên Tấn Giang với raw ở web repost. Hóa ra Vi Phong Kỷ Hứa từng phải chỉnh sửa, censored câu văn nhạy cảm gì gì đó, đọc lời tác giả ở cuối chương là hiểu ha. Vì thế Đậu quyết định lấy bản text của web repost, tức là bản gốc - chưa qua censored ahihihi =))) Nên ai đã đọc bản trên TG đừng thắc mắc sao nó lại khác nhau và mạnh bạo hơn, hông phải Đậu tự thêm thắt vào đâu. Các chương kế tiếp cũng vậy nhá.
Chời ơi nó bị xóa nhiều chỗ lắm mọi người =)))
Ví dụ câu văn gốc chưa censored:
Đời này Vương Nhất Bác chưa từng sản sinh dục vọng mãnh liệt đến thế với một người, gã chỉ muốn hung hăng xỏ xuyên cậu rồi tàn nhẫn bóp nát, hoặc trói chặt vào lòng dịu dàng giày vò yêu thương.
Còn đây là câu đã qua censored:
Đời này Vương Nhất Bác chưa từng sản sinh khát vọng mãnh liệt đến thế với một người, gã chỉ muốn hung hăng hái bông hồng này rồi tàn nhẫn bóp nát, hoặc là trói chặt vào trong ngực, nghiền nát hoa hồng.
Trong bản đã censored chỉ có 3 hàng dấu "..." chứ không có đoạn này đâu hí hí:
Chân mỏi đến nỗi không thể nằm sấp.
Bải hoải đến nỗi không thể dùng sức.
Mỗi khi ngồi dậy là eo lại không chống đỡ nổi ngã sấp xuống, phải nhờ vào hai bàn tay to của Vương Nhất Bác véo hai bên đỡ.
Trong cơn đau Tiêu Chiến biết mình đang khóc, hơi nước làm nhòe tầm mắt, Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn. Toàn thân tê rần vô lực, "cửa ngõ" bị mở ra, khi bị "lục lọi" cậu muốn tìm một cái gối ôm che mình lại nhưng hai tay đã bị trói lên trên đầu, bị Vương Nhất Bác mặc sức đòi hỏi không chút kìm chế.
Trong hỗn loạn, Tiêu Chiến xin tha: "...Không muốn, em đau."
Vương Nhất Bác hôn cậu: "Ngoan nào cưng, hết đau ngay thôi."
Tiêu Chiến ngoan được một lúc, phát hiện mình bị gạt thì cậu khóc lóc nổi quạu: "Em không muốn ngoan, ngài gạt em!"
Hết 25.