Ngoại truyện 03: Vương gia (Ba).

6 0 0
                                    


Tiêu Chiến: "Sao trông anh hoảng sợ thế?"
Vương Nhất Lạc: "???"
Tiêu Chiến nhìn thấy bức họa, thú thật cậu không nói lên được cảm xúc của bản thân ra làm sao, nói chung không phải là thiện cảm, nhưng bức họa do chính tay cậu chỉnh sửa toàn bộ, nói là chỉnh sửa chứ thực chất là vẽ lại dựa theo nguyên dạng.
Ngoại trừ cảm giác bị tổn thương sâu sắc lúc ban đầu thì hiện giờ gặp lại nó, Tiêu Chiến loáng thoáng nghĩ rằng có lẽ với Vương Nhất Bác thứ quan trọng không phải là người vẽ bức họa, mà chính là bức họa. Chứ không vì sao Vương Nhất Bác lại sai người ngoài phục hồi, sao không tìm Louis, người đã vẽ nó.
Tiêu Chiến lấy bức họa từ tay Vương Nhất Lạc.
Cậu ngắm nghía, trên cơ bản có thể xác nhận nó là do cậu vẽ.
Lúc trước vẽ xong Vương Nhất Bác đặt nó ở căn nhà trung tâm thành phố, sau khi họ chia tay thì cậu không còn thấy nó, chắc là trong lần sửa sang lại căn nhà nó đã được chuyển đi cùng với đồ đạc trong phòng vẽ tranh, còn về chuyện vì sao lại có mặt ở đây thì cậu không biết.
Sao Vương Nhất Lạc không sợ cho được, hắn khóc không ra nước mắt luôn ấy chứ.
Hắn là người có tiền án, nếu lần này Tiêu Chiến lại bị chọc tức bỏ về thì e rằng hắn sẽ phải nằm ngang đi qua cổng lớn Vương gia.
May mà Tiêu Chiến nhìn có vẻ không tức giận, còn hỏi hắn: "Bức họa này có mang ý nghĩa nào không?"
"Có!" Vương Nhất Lạc vội vàng nói với cậu, "Đây là bức họa ông thích nhất!"
Tiêu Chiến không hiểu.
Vương Nhất Lạc kể: "Nghe mẹ anh kể thì nó là do Louis vẽ năm 9 tuổi. Năm đó ông nội bị bệnh nặng, chú nhỏ đã bị đưa đi học, Louis vẽ bức chân dung tặng cho ông nội. Từ nhỏ Louis đã rất biết cách lấy lòng người ta, anh ấy biết người nào có thể giúp anh ấy sống đủ đầy, người nào thật sự là người nắm quyền. Vì anh ấy vẽ bức họa này mà ông càng thích anh ấy hơn, còn bảo anh ấy đổi sang gọi cha."
Năm Louis 12 tuổi thì ông cụ tạ thế, trước khi nhắm mắt ông dặn dò Vương Nhất Bác phải đối xử tốt với người em trai này cả đời, kín đáo giao trọn Louis cho Vương Nhất Bác. Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ thay đổi, năm 17 18 tuổi y bò lên giường Vương Nhất Bác. Louis kiêu căng vô lý, Vương Nhất Bác lạnh lùng vô tâm, nhưng trách nhiệm, nghĩa vụ đã khiến họ tan tan hợp hợp không thể kết thúc triệt để. Lần chia tay cuối, Louis chơi trò tự thiêu được cứu ra, sau khi Vương Nhất Bác có mặt chỉ nói một cách lạnh lẽo họ đến đây là chấm dứt, Louis phát rồ ném bức họa vào đám cháy, mắng Vương Nhất Bác phụ lòng mong đợi của cha, nói gã có lỗi với ông nội.
Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thật sự nổi giận. Gã nhặt bức họa bị đốt lên, về sau chỉ cần là nơi có Louis, gã chưa từng về nhà lớn.
"Là thế đó." Vương Nhất Lạc thở dài, "Khi họ có quan hệ thì anh còn nhỏ, vẫn luôn xem Louis là gia chủ, đến khi anh ấy rời Vương gia anh mới biết anh ấy đã làm chuyện gì những năm ấy."
Lần trước Vương Nhất Lạc còn hùng hổ nói với Tiêu Chiến họ là người nhà, họ sẽ chỉ quan tâm người nhà, giờ hắn nhớ lại chỉ thấy mặt mũi mình lúc ấy vừa hài hước vừa đáng ghét.
Vương Nhất Lạc nói một hồi mà không thấy Tiêu Chiến có phản ứng, con mắt xinh đẹp như thẫn thờ nhìn thẳng phía trước.
"Tiêu Chiến?"
Có vẻ Tiêu Chiến đã hiểu lý do vì sao Vương Nhất Bác rất ác cảm với chuyện người khác vẽ chân dung cho mình.
Có một trải nghiệm không hề tốt đẹp gì như thế trong quá khứ, vẽ chân dung song song với bị thao túng cảm xúc, ai cũng sẽ không thích.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Lạc khẽ đẩy cậu, "Em bị sao thế?"
Không phải sắp òa khóc đấy chứ?
Tiêu Chiến hoàn hồn: "Hả?"
Cậu cúi đầu, ra tay trước sửa lại giấy bọc bức họa: "Chúng ta quấn bức họa lại đi, chứ bỏ thế này không hay lắm."
Vương Nhất Lạc nghi ngờ: "Em không sao chứ?"
Tiêu Chiến thành thạo quấn nó lại, dùng vật dụng cố định xong bỏ lại ở bên vách tường.
"Không phải ban nãy anh tính cho tôi xem cái này sao?" Thần sắc tự nhiên, không hề có dáng vẻ nào như sắp khóc.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now