Ngày hôm sau, Tiêu Chiến ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời lên cao.
Mấy ngày trước bận bịu tranh thủ công việc nên không ngủ đủ giấc, tối hôm qua còn trải qua một cuộc "vận động" thành thử Tiêu Chiến ngủ say sưa li bì.
Khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác không nằm bên cạnh, Tiêu Chiến nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cậu tròng đại một cái áo đi ra ngoài kiểm tra, là một gương mặt lạ lẫm.
Đối phương chừng hơn 60 tuổi, hai bên tóc mai bạc trắng, gương mặt hiền hòa, ông đang ôm một bó hồng đặt ở giữa bệ bếp chuẩn bị cắt xén cắm vào trong bình. Đối phương thấy bộ dạng của Tiêu Chiến như thế mà vẫn gật đầu với cậu.
Tiêu Chiến đi chân trần, chỉ mặc áo nửa thân trên, mặt cậu thoắt đỏ ửng: "Ông, cháu chào ông. Ông là?"
Động tác cắm hoa của đối phương rất nhuần nhuyễn: "Chào cậu, tôi là quản gia của ngài Vương, cậu có thể gọi tôi là chú Nhậm. Cậu bạn, có muốn đến phụ không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng."
Nói xong cậu lật đật chạy về phòng tìm một bộ quần áo mặc vào, lúc này mới trở ra.
Thái độ chú Nhậm với cậu rất tự nhiên, thật ra ông đã gặp Tiêu Chiến rồi.
Mấy ngày trước Tiêu Chiến sốt mê man, chú Nhậm đến chuyển hoa thì gặp được cậu bé xinh trai rất được ngài Vương cưng chiều. Vương Nhất Lạc từng nhắc về Tiêu Chiến hai, ba lần với ông, đến khi nhìn tận mắt quả đúng là danh bất hư truyền.
"Người chịu trách nhiệm cắm hoa bị bệnh." Chú Nhậm nói với cậu, "Gần đây chú phải đi thay cậu ta, không làm phiền cháu chứ?"
Tiêu Chiến trả lời: "Không ạ."
Cậu ngồi trên ghế cao trông rất ngoan ngoãn, chú Nhậm đưa cái kẹp lỗ tròn cho cậu: "Làm giống chú, chuốt dọc theo cành thì sẽ rơi hết gai."
(*) Kẹp lỗ tròn trông thế này:Chú Nhậm làm mẫu.
Tiêu Chiến rất thông minh, nhìn là biết ngay: "Làm thế này phải không chú?"
Cậu cầm dưới cành hoa, bắt chước theo chú Nhậm xử lý sạch gai.
Chú Nhậm gật đầu hài lòng: "Ngài ấy rất thích hoa hồng, mỗi buổi sớm nhóm người bọn chú sẽ chuyển những bông hoa tươi đến đây. Chú già rồi thật sự không muốn đi nhiều, được một thời gian thì bảo những người khác đi thay, có thể tạm thời giao cho cháu làm không?"
Tiêu Chiến nói: "Được ạ, chú cứ dạy cháu đi."
Chú Nhậm dạy cậu chuốt gai, cắt cành rồi chỉ cậu cách cắm thế nào cho đẹp, 20 phút sau mới xem như hoàn thành.
Một bậc cha chú như thế làm Tiêu Chiến có cảm giác rất thân thiết, cậu thả lỏng hơn, tò mò hỏi: "Chú Nhậm ơi, vì sao ngài Vương lại thích hoa hồng?"
Câu hỏi này cậu luôn muốn biết.
Đặc biệt là giờ khắc này, khi hỏi chợt nghĩ đến cái gì đó trên người mình, cậu hơi ngượng ngùng.
Chú Nhậm đang dọn dẹp đồ: "Khoảng vào năm mười mấy tuổi, bỗng dưng thích, ngày nào cũng phải bảo người đổi bông tươi nhất, sau đó chăm bón một vườn hoa nhà kính cho riêng mình, thói quen này đã giữ trong nhiều năm thế đó."
Chú Nhậm nói với Tiêu Chiến, "Bây giờ ngài Vương sống ở đây, dĩ nhiên hoa sẽ được đưa đến đây, mỗi ngày sau khi chạy bộ buổi sáng về ngài ấy nhìn thấy chúng thì tâm trạng sẽ vui hơn."
Tiêu Chiến gật đầu.
Hóa ra Vương Nhất Bác thích hoa hồng từ lâu, cũng giống như cậu thích mỹ thuật, đều là chuyện từ thuở nào, một sở thích khắc sâu trong cuộc đời.
"Cậu bạn, cháu bao nhiêu rồi?" Chú Nhậm hỏi.
Tiêu Chiến ngại ngùng nói mình mới 19, thành ra cậu nói con số ảo: "Năm nay cháu 20."
Chú Nhậm cười: "Vẫn còn nhỏ thế à, tương lai xán lạn lắm đây."
Chú Nhậm dốc sức truyền dạy kỹ thuật cắm hoa, đợi ông về rồi Tiêu Chiến chụp tấm hình hoa hồng, hôm sau tự làm còn có cái để tham khảo. Vừa làm xong những việc này thì Vương Nhất Bác về.
"Em dậy rồi à?"
Vương Nhất Bác mặc áo thun trắng, đeo tai nghe, là bộ dạng trước giờ Tiêu Chiến chưa từng thấy.
Hormone nam tính của người trưởng thành hòa với mùi mồ hôi thoang thoảng cực kỳ dễ chịu.
"Ban nãy chú Nhậm đến." Tiêu Chiến báo với gã.
Vương Nhất Bác nhéo mặt cậu: "Ngày nào chú ấy cũng đến, em mới biết sao? Hử bé sâu lười."
Tiêu Chiến không đồng ý: "Em có lười đâu, em còn cắm hoa cho chú. Chú nhìn xem, có đẹp không?"
Vương Nhất Bác uống một chai nước, bước đến tán thưởng: "Cũng được."
Thật ra Vương Nhất Bác không nhìn ra được chỗ nào, trong mắt gã bản thân bông hoa đã đủ đẹp đẽ, là do những người giúp việc khăng khăng mời chuyên gia nghệ thuật cắm hoa đến cắm mỗi một loài hoa cho gã. Chú Nhậm học được gần hết tay nghề, nó cũng là sản phẩm của thú vui tuổi già.
Nào ngờ được gã khen xong thì Tiêu Chiến lập tức giơ ngón trỏ của mình lên.
"Em bị thương." Cậu còn lo Vương Nhất Bác không nhìn thấy, "Chú xem, có một chiếc gai đâm bên trong."
Vương Nhất Bác nâng ngón tay ấy, ở đầu ngón tay có một vết đen nhỏ, xung quanh hơi đỏ, đúng là bị gai đâm: "Sao lại bất cẩn vậy chứ?"
Tiêu Chiến không muốn mình bị chú Nhậm nghĩ là đứa vụng về nên mới im lặng, lúc bị gai đâm cũng chỉ lặng thinh cố nhịn, giờ Vương Nhất Bác về rồi, ngay cả cậu cũng không nhận ra là mình đang làm nũng.
"Đau quá đi, chú lấy nó ra giúp em."
"Lại đây." Vương Nhất Bác kéo cổ tay cậu.
Cả hai đi đến trước cửa sổ, Tiêu Chiến ngồi trên sofa Vương Nhất Bác thì ngồi dưới đất, gã tìm hòm thuốc nhỏ trong nhà, tính dùng cái kẹp rút gai ra.
Còn chưa bắt đầu thì Tiêu Chiến rên đau, không phải giả vờ, thật sự ứa nước mắt.
"Chú nhẹ chút." Tiêu Chiến bám lấy vai gã.
Vương Nhất Bác cười: "Lực tay mạnh thế à, chẳng trách lúc cào đau đến vậy."
Tiêu Chiến không hiểu: "Hả? Em cào lúc nào?"
Vương Nhất Bác đáp: "Trên giường."
Tiêu Chiến cứng đờ người, nhân lúc cậu phân tâm thì cái gai bị rút ra trong tích tắc: "A!"
Một giây sau ngón trỏ được ngậm vào khoang miệng nong nóng, Vương Nhất Bác đang hút máu giúp cậu. Cảm giác khó chịu tan biến rất nhiều, Tiêu Chiến dần đỏ mặt, cậu hỏi: "Em cào chú đau lắm ạ?"
Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên ngón tay Tiêu Chiến, kéo đầu cậu thấp xuống hôn cậu, buồn cười nói: "Em tự nhìn?"
Nói rồi Vương Nhất Bác cởi áo thun, tấm lưng cường tráng phơi trần trước mắt Tiêu Chiến.
Dáng người gã vai rộng eo hẹp, tấm lưng cơ bắp rắn chắc, cường tráng vững chãi, cộng thêm chiều cao vượt trội đủ để sánh ngang với người mẫu.
Trên tấm lưng ấy đúng thật có năm, sáu vết cào, đã sắp lành, chỉ còn sót lại dấu mờ mờ -- Tính thử thời gian thì đúng là do tối hôm đó Tiêu Chiến cào, cậu nhìn mà đau da thịt.
Vương Nhất Bác nhìn thấy phản ứng của cậu: "Sao?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, cậu xin lỗi gã: "Em xin lỗi chú, em cứ tưởng chỉ có một mình em đau, ai ngờ chú cũng rất đau."
Vương Nhất Bác vẫn để trần nửa thân trên kéo cậu vào lòng mình, hôn sâu một phen.
Gã hỏi cậu: "Lúc nào em mới cho tôi đau lần nữa?"
Tiêu Chiến thở hổn hển trong lồng ngực gã như chú mèo, cậu không trả lời. Vương Nhất Bác dịu dàng xoa đầu cậu, dụ dỗ như đang mê hoặc: "Bé con, em phải học cách thích ứng với tôi, nếu không thì sau này biết làm sao đây?"
Tiêu Chiến chỉ muốn tránh né: "Lần sau nhé, lần sau em không cào chú..."
Vương Nhất Bác chiều cậu, gã không cưỡng ép mà khẽ hôn cậu.
* (đừng đọc ở truyenfull, sstruyen, webtruyen,... vì chúng là trang ăn cắp)
Cả gia đình đều biết Tiêu Chiến đang yêu đương, chỉ có một mình Tiêu Tư Tư biết người yêu của cậu là đồng tính.
Ông cậu nghe nói Tiêu Chiến nghỉ hè sống nhờ trong nhà người khác thì lo lắng, nói Tiêu Chiến không thể xài tiền của phụ nữ, không thể dựa dẫm vào phụ nữ, người nhà họ Tiêu phải có cốt khí.
Tiêu Chiến không phải nữ sinh nhưng đạo lý đó cậu vẫn hiểu rõ.
Cậu đã bàn bạc với Đàm Nhạc Phong cuối tháng sau sẽ đi làm thêm ở lớp đào tạo.
Là một lớp nghệ thuật thiếu nhi, từ năm nhất Tiêu Chiến đã làm giáo viên ở đó, vừa có ngoại hình lại vừa có tính kiên nhẫn với sắp nhỏ nên ông chủ ở lớp đào tạo rất thích cậu.
Trước mắt cậu bận rộn ghi danh ở cuộc thi triển lãm tranh.
Bức vẽ tĩnh vật chỉ đợi phần hoàn thiện, sau khi dẹp phông nền thì Tiêu Chiến chỉnh sửa lại bức vẽ.
Cậu vẽ còn Vương Nhất Bác làm việc trong phòng sách, gã còn sẽ đích thân xuống bếp, nấu xong thì gọi cậu. Đến tối họ sẽ cùng tắm rửa, đôi lúc chơi game, sau đó thì làm chuyện mà người yêu thích làm nhất ở những nơi khác nhau.
Tiêu Chiến thích cuộc sống thế này lắm.
Trong trí tưởng tượng của cậu, cuộc sống tương lai mà trải qua như vậy thì hoàn hảo còn gì bằng.
Vẽ xong tác phẩm, đợi khoảng hai ngày thì Vương Nhất Bác và cậu đến Hiệp hội Mỹ thuật nộp nó, cậu đã vượt qua bước đầu xét duyệt, còn đăng ký thành công hay không phải đợi lần thứ hai xét duyệt tác phẩm mới biết được.
Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Em có tự tin không?"
Tiêu Chiến nói: "Có chứ. Em không mơ có thể nhận được giải thưởng, vì thực lực của em vẫn còn khá kém, nhưng vượt qua vòng đăng ký thì chắc hẳn vẫn được."
Vương Nhất Bác nói với cậu: "Vậy thì tốt, ngày mai tôi dự định dẫn em đi chơi."
Sáng hôm sau, tài xế đến nhà đón.
Vương Nhất Bác không nói Tiêu Chiến biết đi đâu, tảng sáng Tiêu Chiến mệt rã rời, mất nhiều thời gian mới tỉnh táo được, là Vương Nhất Bác đút cậu ăn từng miếng sandwich trong xe.
Xe chạy liên tục suốt hai tiếng nhưng không rời khỏi Thâm Quyến.
Họ đến một trang trại ngựa rộng ở ngoại ô, đây cũng là tài sản của Vương Nhất Bác, một trong những sở thích lúc gã còn trẻ, giờ thì nó được giao cho người khác quản lý.
Đối mặt với đồng cỏ xanh mướt bát ngát, ánh mặt trời dìu dịu giúp người ta phấn chấn tinh thần, sảng khoái thư giãn.
Trên sân cỏ có một vài con ngựa đang chạy thong dong, thỉnh thoảng cúi đầu ăn cỏ, nhìn từ xa không khác nào một bức tranh.
Tiêu Chiến gạt phăng trạng thái uể oải mơ màng, cậu tỉnh táo hoàn toàn, còn chưa xuống xe đã nôn nóng muốn thử.
"Chúng ta sắp cưỡi ngựa à?" Cậu hỏi Vương Nhất Bác, "Thật không chú?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Ừ, chứ không tôi dẫn em đến trại ngựa làm gì. Em có sợ không?"
Tiêu Chiến lắc đầu cười nói: "Em không sợ tí nào!"
Xe đỗ vào vị trí, tài xế bước xuống mở cửa cho họ. Chân Vương Nhất Bác vừa chạm đất thì quản lý chịu trách nhiệm trông nom trại ngựa đi ra: "Ngài Vương à, ngài vừa đến thì hình như Truy Vân có cảm ứng, buổi sáng nó kích động đến mức kéo không nổi."
Nhắc đến Truy Vân, Vương Nhất Bác cong khóe môi, gã cười khẽ: "Vậy à."
Tiêu Chiến thấy gã vui vẻ thì đoán mò Truy Vân là ai.
Vương Nhất Bác vươn tay ra với Tiêu Chiến: "Đi thôi."
Tiêu Chiến bị gã dẫn đi thẳng ra chuồng ngựa, một con ngựa đực trắng tuyết phát ra tiếng hí, nó nôn nóng không cầm lòng được.
Vương Nhất Bác bước đến, con ngựa khịt mũi một hơi dài, dụi đầu vào người Vương Nhất Bác cực kỳ thân quen.
"Nó tên là Truy Vân." Vương Nhất Bác xoa mũi ngựa rồi sờ dưới tai nó, "Truy Vân rất thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người, em đến chào nó đi."
Tiêu Chiến thấy mới lạ, cậu nhanh chóng nói với con ngựa: "Truy Vân, tao, tao tên Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác thấy cậu xem là thật, còn chân thành như vậy, quả là hết sức đáng yêu.
Vương Nhất Bác phì cười: "Bé ngốc, tôi trêu em thôi."
Tiêu Chiến không giận mà nói: "Sao chú biết chắc Truy Vân nghe không hiểu chứ?"
Trên mặt cậu viết rõ hai từ ngây ngô, ngứa ngáy, "Em có thể sờ nó không?"
Vương Nhất Bác nắm tay cậu dẫn dắt cậu xoa lên mặt Truy Vân.
Con ngựa rất quen thuộc với con người, nó không hề có địch ý, còn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, tung vó tại chỗ thể hiện sự thân mật.
"Đi thôi, chúng ta đi thay quần áo." Vương Nhất Bác nói, "Lát nữa tôi dạy em."
Quản lý dẫn Tiêu Chiến đến phòng thay đồ, Vương Nhất Bác sang một phòng khác.
Trang phục cưỡi ngựa phiền phức hơn quần áo bình thường, cần chuẩn bị bốt cao cổ áo ghi lê mũ bảo hộ. Đến khi Tiêu Chiến mặc xong hết Vương Nhất Bác đã đứng đợi cậu ở bên ngoài, gã mặc trang phục trông càng cao to hơn làm Tiêu Chiến ngắm nghía mãi.
Cậu không hay biết bộ quần áo trên người mình miêu tả ra đường nét còn khiến người ta rung động hơn.
Dáng người Tiêu Chiến thiên về kiểu cao ráo mảnh khảnh, người cậu toát ra cảm giác thiếu niên, thay đổi trang phục thế này trông càng thêm đẹp trai, ngay cả mấy người nhân viên trong trại ngựa cũng không kìm lòng được nhìn cậu.
Vương Nhất Bác bình thản đưa mũ bảo hộ của mình cho cậu: "Đổi mũ đi, em đội của tôi."
Tiêu Chiến không hiểu vì sao phải đổi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cậu cởi chiếc mũ cùng một bộ với trang phục cưỡi ngựa của mình ra đưa cho Vương Nhất Bác.
Người quản lý thầm hiểu.
Mũ bảo hộ của ngài Vương là đồ chuyên dụng cá nhân của ngài ấy, chỉ số an toàn rất cao, là mũ bảo hộ hàng tốt không biết gấp mấy lần so với trong trường đua ngựa. Vậy mà ngài ấy lại đổi cho cậu bạn kia, chứng tỏ đối phương ắt hẳn không phải loại quan hệ thông thường.
Tất cả chuẩn bị xong, Tiêu Chiến một lòng muốn cưỡi Truy Vân nhưng Vương Nhất Bác lại bảo trại ngựa chuẩn bị cho cậu một con ngựa khác dịu ngoan hơn.
"Em làm quen với con này trước, giới thiệu bản thân lại đi." Vương Nhất Bác cười trêu, "Truy Vân là của tôi, nó là chú ngựa hung hăng mạnh mẽ, em vẫn chưa cưỡi được."
Tiêu Chiến: "..."
Con ngựa ngoan ngoãn cúi đầu ngửi ngửi cậu.
Tiêu Chiến trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác phóng khoáng xoay người nhảy lên ngựa, Truy Vân vung chân chạy chầm chậm, bóng lưng làm người ta tán thưởng ngưỡng mộ.
Sao cậu cứ có cảm giác Vương Nhất Bác cũng có lúc xấu xa thế nhỉ.
Hết 29.
