Chương 31: Tình cờ gặp gỡ.

2 0 0
                                    


Từ đằng xa quản lý nhìn thấy ngài Vương dẫn theo người tình nhỏ trở lại.
Truy Vân chạy lững thững, có vẻ như Vương Nhất Bác kìm chế tốc độ của nó, Tiêu Chiến thì đỏ lựng mặt, không biết có phải do nắng nóng không mà người đẫm mồ hôi.
Vương Nhất Bác xuống ngựa trước, vươn tay với cậu: "Nào, tôi ôm em."
Hiện giờ Tiêu Chiến có cảm giác kiểu "Cả thế giới đều biết vừa rồi tui làm chuyện gì", cậu lập tức từ chối: "Em, em tự xuống."
Vương Nhất Bác cười khẽ, ghé đến nhỏ giọng nói gì đó mà Tiêu Chiến cuống cuồng vươn tay đòi ôm.
Vương Nhất Bác ôm dưới nách Tiêu Chiến thoải mái bế cậu xuống đất như đang bế đứa nhỏ, hai chân Tiêu Chiến bủn rủn suýt ngã may mà Vương Nhất Bác đỡ được.
Tiêu Chiến theo phản xạ siết chặt đùi, mông cũng thít lại, không dám lộn xộn nữa.
Quản lý cười giải vây cho cậu: "Lần đầu cưỡi ngựa ai cũng vậy, hai người còn cưỡi rất lâu, lúc ngồi trên lưng ngựa không cảm thấy chứ vừa bước xuống là run chân ngay."
Tiêu Chiến mắc cỡ nói với hắn không phải do cưỡi ngựa mà là do bọn cậu làm việc không thể tiết lộ, đôi mắt ướt át đỏ hoe.
Quản lý chẳng hay biết, tiến lên hỗ trợ dắt Truy Vân về chuồng, nói chuyện với nó: "Truy Vân, hôm nay chạy lâu như thế, có sướng không?"
Truy Vân nhúc nhích lỗ tai, chớp chớp con mắt màu nâu.
Tiêu Chiến có cảm tưởng chắc chắn Truy Vân biết mọi chuyện, cậu quay đầu không nhìn nó.
Vương Nhất Bác thấy cậu xấu hổ đến mức ấy, đợi quản lý dẫn Truy Vân đi, chỉ còn lại hai người gã mới cúi đầu nói: "Là cưỡi quá lâu."
Cậu bạn nhỏ có phần cáu kỉnh, Vương Nhất Bác cũng biết mình hơi quá đáng nên đến dỗ dành.
Tiêu Chiến: "..."
Trên người cậu dính nhớp chỉ muốn đi tắm.
Vương Nhất Bác cũng nhìn ra cậu đang nghĩ gì, gã yêu thương hôn lên trán cậu, còn dịu dàng nói: "Tôi dẫn em đi tắm."
Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu, mắt trợn tròn: "Chú còn muốn tắm cùng em?"
Vương Nhất Bác bật cười, cố ý muốn cho Tiêu Chiến chút mặt mũi nên miễn cưỡng nói: "Em tắm một mình, phòng tắm hẹp quá không dùng được, về nhà tôi sẽ xử lý giúp em."
Về nhà xử lý gì đó nghe khá nguy hiểm, bây giờ Tiêu Chiến trông gà hóa cuốc, cậu lật đật từ chối: "Em tự làm!"
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu: "Vậy nhớ làm cho sạch, nếu không sẽ lại bị sốt. Bé cưng ngoan nhé."
Tiêu Chiến không muốn đếm xỉa gã: "Giờ chú đừng gọi em như vậy."
Vào phòng tắm, Vương Nhất Bác tìm quần áo giúp Tiêu Chiến, cầm bộ cậu mặc lúc đến đây đưa cho cậu -- Hôm nay e là Tiêu Chiến không thể tiếp tục cưỡi ngựa, cậu bực bội không phải chỉ vì chuyện ấy ấy mà còn vì chuyện này.
Tiêu Chiến đóng kín cửa phòng, tim đập thình thịch như sấm rền toàn thân nóng bức, rửa sạch chất lỏng không rõ trên người.
Cậu nhớ có một nhà triết học từng nói dưới sự thôi thúc của tình yêu và dục vọng, con người không còn là động vật bậc cao.
Tiêu Chiến thấy giờ đây mình thật sự thể nghiệm thực tiễn câu nói ấy.
Khoảnh khắc đó mình không còn là mình, tất cả giác quan trên người đều bị người khác khống chế, đầu óc không cách nào suy nghĩ. Trong 19 năm cuộc đời Tiêu Chiến chưa từng có trải nghiệm thế này, làm cậu xấu hổ, sợ hãi, lúng túng, hoảng hốt.
Vương Nhất Bác dẫn dắt cậu khám phá, so với nói đột phá điểm mấu chốt của cậu thì chi bằng nói là để cậu biết về một "bản thân" khác.
Không thể phủ nhận cậu ngầm cảm nhận được kích thích trước nay chưa từng có.
Tiếng nước ở vách kế bên vang lên, có lẽ Vương Nhất Bác cũng đang tắm.
Tiêu Chiến nghĩ đến bọn họ đang làm gì đã muốn tìm chỗ trốn, giờ không thể làm gì ngoài nhắm mắt không nhìn dấu vết trên người mình, kỳ cọ tắm rửa sạch sẽ.
Đợi Tiêu Chiến đi ra thì Vương Nhất Bác không còn ở phòng tắm kế bên, có lẽ gã đã tắm xong, đợi cậu ở bên ngoài. Cậu đứng trước mặt gương lớn lau khô tóc, có người phục vụ đến lấy quần áo dơ, cậu đã kiểm tra quần áo không bị dính bẩn mới dám đưa.
"Cảm ơn ạ." Tiêu Chiến lắp bắp.
Bên ngoài phòng tắm là khu nghỉ ngơi, đi ra là một hành lang dài dằng dặc, có thể nhìn ra bãi cỏ đằng xa.
Có người đi lướt qua Tiêu Chiến, ngạc nhiên gọi tên cậu: "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến nhìn, không ngờ là Du Xuyên.
Đối phương cũng mặc trang phục, nhìn dáng vẻ có lẽ là chuẩn bị đi cưỡi ngựa, có điều trông thuần thục hơn cậu nhiều.
Từ khi xăm hình đến nay Du Xuyên rất tán thưởng cậu em khóa dưới này.
Tất nhiên đẹp là lý do chủ yếu, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn cả là anh nhìn Tiêu Chiến với con mắt khác xưa vì khả năng chịu đựng của cậu.
Xăm trên vết sẹo lớn như vậy đau đớn biết nhường nào, không phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng, Tiêu Chiến thoạt nhìn mong manh yếu đuối thực chất lại là người đặc biệt chịu được đau đớn. Không những chịu được đau mà còn muốn đau dài chẳng bằng đau ngắn -- Cố gắng hoàn thành việc tô màu trong ít lần nhất có thể. Du Xuyên muốn dự thi nên cầu còn không được, kỹ thuật của anh ta thì không cần bàn, làm chung với nhau mấy ngày cả hai đã nảy sinh cảm giác tán thưởng lẫn nhau.
"Anh Xuyên, sao anh cũng ở đây?" Tiêu Chiến gọi anh ta giống với mấy em trai trong tiệm xăm.
Du Xuyên cười đáp: "Anh là thành viên chỗ này, thường hay đến đây với bạn. Còn em?"
Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác, cậu đỏ mặt: "Em đến cùng với bạn trai, nãy bọn em mới đi cưỡi ngựa."
Du Xuyên hứng thú, anh ta đoán bạn trai của Tiêu Chiến chắc hẳn cũng là một trai đẹp, thế là hỏi: "Thật à? Anh ta cũng thuộc Học viện Mỹ thuật của chúng ta?"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì có người bước đến.
Người ấy mặt mày sáng sủa điển trai, dáng người cao gầy, cũng mặc trang phục cưỡi ngựa.
Tiêu Chiến nhớ ra người này là anh trai của Nghiêm Tư Ni, lần trước còn tìm đến trường xin lỗi cậu, họ từng gặp mặt một lần, hình như tên là Nghiêm Tư Nguy.
Nghiêm Tư Nguy cũng nhận ra cậu, anh ta rảo bước, há miệng nhưng hình như một lúc lâu sau mới nhớ ra tên cậu: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến gật đầu với anh, lễ phép chào: "Chào anh."
Du Xuyên hiếu kỳ: "Hai người biết nhau?"
Tiêu Chiến không thể mặt dày kể lại chuyện giữa mình và em trai của Nghiêm Tư Nguy ngay trước mặt anh ta, dù sao người ta cũng đã xin lỗi rồi. Cậu không phải loại người không biết tha thứ.
Song tầm mắt của Nghiêm Tư Nguy lại rơi xuống mặt cậu, anh ta lạnh nhạt nói: "Ừ, thời gian trước Tiêu Chiến và Nghiêm Tư Ni có xung đột nhỏ."
Du Xuyên cười: "Vậy á? Không cần nói mình cũng biết là Nghiêm Tư Ni sai. Gần đây không thấy bóng dáng cậu nhóc đó, bị dạy dỗ rồi chứ gì?"
Xưa nay Nghiêm Tư Nguy luôn nói ít mà đủ ý: "Ừ, ở nhà bà ngoại."
Du Xuyên: "Có bà ngoại nuông chiều, người ngoài không dễ quản."
Tiêu Chiến không thể chen vào đề tài của họ, cậu muốn rời đi, sợ Vương Nhất Bác không tìm được mình.
Nhưng Nghiêm Tư Nguy lại kéo đề tài về trên người cậu: "Tiêu Chiến em cũng cưỡi ngựa ở đây?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Vâng, hôm nay là lần đầu tiên đến. Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi xem bạn trai của tôi ở đâu."
Du Xuyên gật đầu.
Tiêu Chiến nói "Tạm biệt" xong thì thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác.
Nghiêm Tư Nguy nhìn Tiêu Chiến nhẹ nhàng rời đi, anh ta chưa dời tầm mắt, miệng hỏi: "Tiêu Chiến có bạn trai?"
Du Xuyên nhìn theo tầm mắt anh ta: "Sao, chẳng lẽ cậu là bác sĩ mà lại có thành kiến với đồng tính?"
Nghiêm Tư Nguy không đáp mà hỏi ngược lại Du Xuyên: "Sao cậu biết Tiêu Chiến?"
"Em ấy học khóa dưới mình." Du Xuyên trả lời, "Cách đây không lâu do một em gái khác giới thiệu đến chỗ mình xăm."
Nghiêm Tư Nguy cau mày, trông có vẻ không vui: "Tiêu Chiến còn có hình xăm?"
Anh ta nhớ lại, lúc nãy không nhìn thấy gì trên da thịt lộ bên ngoài của Tiêu Chiến, "Xăm ở đâu? Xăm cái gì?"
Du Xuyên rất có đạo đức nghề nghiệp, anh ta không phá vỡ nguyên tắc với bạn thân, còn trêu ghẹo: "Chuyện riêng của khách mình không thể nói với cậu, nhưng cậu để ý em ấy như thế khá là lạ đấy."
Nghiêm Tư Nguy lại nói như chuyện hiển nhiên: "Dù mình quan tâm em ấy hơn chăng nữa cũng không có gì lạ."
Du Xuyên chưa từng thấy bạn thân như thế, hắn đầy vẻ hiếu kỳ.
Nghiêm Tư Nguy nói: "Một thời gian ngắn nữa cậu sẽ biết thôi."
Ở phía bên kia, một người đàn ông vươn tay ra với Tiêu Chiến nhưng cậu đập cái tay đó như đang rất bực bội.
Người đàn ông thân hình cao to bế ngang Tiêu Chiến lên, cúi đầu nói chuyện với cậu.
Tiêu Chiến đang vùng vẫy bỗng ngoan ngoãn bất động, còn quay sang cười với gã.
Dưới ánh mặt trời nụ cười của cậu tươi tắn vui vẻ.
"Có nội tình à, hèn chi sao cậu bỗng dưng hứng thú với đàn em của tớ vậy chứ." Nói giữa chừng thì Du Xuyên ngạc nhiên la lên, "Ôi chao, người đó có phải Vương Nhất Bác không?"
Anh ta không dám xác định vì mặc dù Vương Nhất Bác là ông chủ nơi này nhưng rất hiếm khi lộ diện ở đây. Cũng vì sự chênh lệch về thân phận nên một hội viên nhỏ bé như anh ta gần như không có cơ hội kết giao với Vương Nhất Bác.
Nghiêm Tư Nguy thì nhận ra, anh không nói gì.
Sắc mặt anh rất xấu.
* (dauhacmieu.wordpress.com)
Trong trại ngựa còn có sân golf.
Buổi chiều Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến chơi golf, cố gắng đứng đắn quy củ.
Trong khoản chơi bóng Tiêu Chiến không có thiên phú như cưỡi ngựa, tay chân lóng ngóng nhưng Vương Nhất Bác cực kỳ kiên nhẫn, thật sự có thể nói là cầm tay dạy dỗ. Việc xấu lúc cưỡi ngựa buổi sáng chẳng mấy chốc bị chơi golf che lấp, Tiêu Chiến nhớ ăn chứ không nhớ đánh, quên gần hết chuyện "không vui".
(*) Nhớ ăn không nhớ đánh: Chỉ nhớ điều tốt đẹp vui sướng chứ không nhớ được chuyện đau đớn, buồn lòng.
Trên đường trở về Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.
Hôm nay cậu thật sự mệt rã rời, mỗi một mục vận động cậu đều có phần không gánh nổi.
Tiêu Chiến chợt thức giấc vì cảm giác mất trọng lượng.
Cậu vô thức giật bắn, người căng cứng, mở mắt ra thấy mặt của Vương Nhất Bác mới thả lỏng người.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi tên gã, giọng nói mềm mại êm tai, không khó nghe ra sự ỷ lại.
Vương Nhất Bác đáp một tiếng.
Chừng như đặc biệt thích cậu gọi gã như thế.
Tiêu Chiến thấy rõ cảnh vật xung quanh mới nhận ra họ đã về đến nhà, trước mắt là vách tường màu xám, dưới thân là ga giường màu đen.
Cậu được Vương Nhất Bác bế bổng lên, suốt đường đi bế lên lầu, bế vào nhà mà chẳng hề phát hiện.
Nghĩ đến cảnh mình được bế như vậy ở trước mặt tài xế, Tiêu Chiến mắc cỡ không thôi.
Không biết vì sao Vương Nhất Bác có thể bình tĩnh đến vậy.
Vương Nhất Bác thả cậu xuống giường, mặt nệm êm ái lún xuống vì trọng lượng của cậu.
Ngoài cửa sổ tối đen, phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn nhỏ.
"Em đói bụng không?" Vương Nhất Bác hỏi xong muốn ngồi dậy.
"Không." Tiêu Chiến lắc đầu, cánh tay vòng trên cổ gã không buông, nói nhõng nhẽo, "Chú ngủ ở đây với em đi."
Mắt Vương Nhất Bác đen thẳm, gã đè người xuống hôn cậu.
Tiêu Chiến bị hôn mấy cái, người phát nóng vội vàng giảng đạo lý: "Em nói ngủ là ngủ kiểu nhắm mắt lại chứ không phải ngủ kiểu làm tình. Dù thế nào chúng ta cũng phải nghỉ ngơi, không thể ngày nào cũng làm được. Chú không nghe Trung y nói là phải bồi đắp nguyên khí sao?"
(*) Bồi đắp nguyên khí (固本培元 - cố bản bồi nguyên): Là tư tưởng triết học từ xưa của Trung Quốc. Bản là căn bản, nguyên tức nguyên thần. Cố bản bồi nguyên hiểu nôm na là củng cố gốc rễ, bồi dưỡng nguyên thần.
Vật nhỏ lại còn muốn nói lý thuyết y học với gã.
Vương Nhất Bác ôm cậu: "Tôi chỉ nghe câu nói trong "Mạnh Tử · Cáo Tử Thượng" thôi, thực sắc tính dã."
(*) Thực sắc tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
Tiêu Chiến á khẩu không đáp lại được, vì cậu thừa nhận câu đó rất có đạo lý, bèn nói: "Nhưng tối nay mông em muốn nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác bị chọc bật cười, gã cười trầm, lồng ngực cũng rung theo, nệm hơi trùng xuống vì động tác của gã.
Tiêu Chiến dúi đầu vào ngực Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ cần cúi đầu sẽ thấy ngay vành tai đỏ lựng của cậu: "Chú đừng cười mà, chân em cũng nhức lắm..."
Vương Nhất Bác cố ngừng cười: "Giạng ra đi, tôi nhìn xem sao."
Tiêu Chiến cởi quần, giạng chân ra để Vương Nhất Bác kiểm tra.
Ở phương diện này cậu không dễ thẹn thùng.
Trên chiếc giường đen tuyền là đôi chân dài trắng ngần, ở bắp đùi có nhành hoa hồng, thanh thuần và gợi cảm hòa làm một dẫn dụ người ta phạm tội.
Vương Nhất Bác xem một hồi, làn da phía trong bắp đùi Tiêu Chiến vẫn còn đỏ, có chỗ bị rách da nhẹ, gã không ngờ da thịt cậu nhóc này lại non đến mức ấy. Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nữa, gã đứng dậy đi lấy hòm thuốc bôi thuốc cho cậu, xoa bóp khớp xương với lực độ vừa phải.
Tiêu Chiến thoải mái híp mắt giống hệt ông chủ chờ người hầu hạ.
Vương Nhất Bác hôn phớt lên vành tai cậu: "Sáng sớm mai tôi bay đến Thượng Hải."
Quả nhiên Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hỏi sốt sắng: "Đi bao lâu?"
Vương Nhất Bác hôn một cái lên môi cậu, làm như hôn thế nào cũng không đủ, gã thấp giọng nói: "Ba, bốn ngày sẽ về. Em có muốn đi cùng tôi không?"
Tiêu Chiến cực kỳ thất vọng.
Mấy hôm nay thời gian cả hai ở bên nhau đẹp đẽ quá, cậu không nỡ xa Vương Nhất Bác, ba bốn ngày cũng không, cậu sẽ nhớ gã lắm.
Thảo nào hôm nay Vương Nhất Bác dẫn cậu đi chơi, hóa ra sau đó họ sẽ phải xa cách.
"Ngày kia em phải đi làm." Tiêu Chiến vuốt nhẹ cằm Vương Nhất Bác, "Chú có thể về sớm hơn không?"
Vương Nhất Bác đáp: "Em cũng có thể không cần đi làm, đi theo tôi đi."
Trước đó gã từng đề cập việc này một lần, Tiêu Chiến kiên trì muốn đi làm thêm, còn nói với gã là một người đàn ông thì hoặc đang theo đuổi sự nghiệp hoặc đang trên con đường theo đuổi sự nghiệp.
Vương Nhất Bác thích sự đơn thuần này của Tiêu Chiến, cũng không muốn ràng buộc tính cách bẩm sinh của cậu nên chưa nhúng tay nhiều. Bây giờ gã nảy sinh mong muốn trói Tiêu Chiến bên người, lúc nào cũng có thể đòi hỏi mà không ngại nhiều.
"Vậy em ở nhà chờ chú nhé." Tiêu Chiến nói, "Ban ngày em đi làm, đến tối chú về sẽ có thể nhìn thấy em."
Dưới ánh sáng ấm áp cả hai nằm trên giường hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh, tựa như dù không làm gì cũng vẫn rất tuyệt.
Lát sau, Tiêu Chiến lên tiếng trước: "Chú có nhớ em không?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Tất nhiên tôi sẽ nhớ em."
Tiêu Chiến nói: "Em cũng sẽ nhớ chú lắm."
Chê chưa đủ nên cậu nhấn mạnh thêm: "Nhớ lắm nhớ lắm luôn."
Hết 31.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now