Chương 66: Về nước.

4 0 0
                                    


Vương Nhất Bác nói nặng đến mức này, Tiêu Chiến bỗng chốc quên luôn nói chuyện.
Cậu cũng không đùa.
Rõ ràng cậu đã vứt bỏ toàn bộ cuộc tình này, bước một bước ra khỏi nó, là Vương Nhất Bác cưỡng ép dây dưa, trói cậu từ bên cạnh bạn bè, đơn phương biến đây thành trò cười, vấn vương không dứt.
Cậu ghét vì bị làm phiền.
"Tôi tính nấu mì." Tiêu Chiến cúi đầu nói, không muốn hỏi xem gã có ý gì vì cậu cũng chẳng muốn biết.
Vương Nhất Bác nhìn cậu mấy giây, cuối cùng buông cậu ra.
Tối đó Tiêu Chiến nấu mì thành cháo.
Nói thật nếu không phải cậu bị phân tâm thì dù chết đói cũng không nuốt trôi.
Điều làm cậu câm nín là Vương Nhất Bác cũng ăn một phần.
Tiêu Chiến nghi ngờ vị giác của Vương Nhất Bác mất cân bằng, trước kia Vương Nhất Bác từng nói nấu ăn cũng là một môn nghệ thuật tinh tế.
Tất nhiên Vương Nhất Bác từng nói rất nhiều câu, không phải mỗi một câu Tiêu Chiến đều nhớ.
Sau khi bình tâm lại, căn biệt thư cạnh biển như một hòn đảo biệt lập, dù Tiêu Chiến không thích nơi này cỡ nào thì tiếng sóng vỗ bất giác đưa cậu vào trầm tư.
Cậu nhớ môn nghệ thuật duy nhất mình giỏi —— Vẽ. Cậu nghĩ nhiều lắm, nghĩ về những lời đồn trên mạng nói cậu gian lận, nghĩ đến cuộc thi, nghĩ nếu những chuyện đó đều do Vương Nhất Bác sắp xếp thì cậu nên làm sao đây.
Những thứ này đều là thứ cậu cố quên đi nhất trong chuyến đi bụi lãng mạn.
Không biết kết quả thi đấu thế nào rồi?
Hiện giờ Tiêu Chiến còn muốn giành được giải thưởng hơn ngày trước, ham muốn hơn thua cũng nặng hơn. Cậu biết dù những lời đồn được làm sáng tỏ như thế nào thì cách tốt nhất chỉ có một, đó là đoạt giải trong cuộc thi tài này.
Tiêu Chiến không thể không thừa nhận trước đây suy nghĩ của cậu thật sự quá sức ngây thơ, tưởng rằng nghệ thuật sẽ không pha trộn tạp chất.
Tiêu Chiến ôm gối, muốn tìm cảm giác an toàn, ngủ đến nửa đêm cậu bị đánh thức bởi cảm giác ràng buộc.
Là Vương Nhất Bác.
Dù ban ngày Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tâm lý "không phản kháng" nhưng khi lại nằm cùng gã trên một chiếc giường, cậu vẫn không dằn được nỗi sợ xuống.
Điều làm Tiêu Chiến buồn bực là cậu không hay biết Vương Nhất Bác nằm xuống lúc nào, lại còn gác cả tay lẫn chân lên người đối phương giống hệt như quá khứ.
Hình như Vương Nhất Bác chưa ngủ say hẳn.
Tiêu Chiến hơi dịch người, gã tỉnh.
"Đừng lộn xộn." Giọng gã đàn ông vào giữa đêm vừa ngái ngủ vừa gợi cảm khó cưỡng, "Tôi không nhịn được."
Tiêu Chiến : "..." Cậu chỉ muốn đuổi Vương Nhất Bác xuống giường.
"Tôi sẽ không làm vậy với em." Vương Nhất Bác nói bằng giọng cảnh cáo, "Nhưng hậu quả chọc tôi giận sẽ rất nặng, em còn muốn về không?"
Tiêu Chiến lập tức ngừng giãy giụa, tức đến mức mặt bốc khói, kìm chế không nói tiếng nào.
Cậu biết càng ồn ào sẽ càng thúc đẩy thêm kịch tính cho trò hài của Vương Nhất Bác.
Trong bóng tối Tiêu Chiến dần thích ứng với ánh sáng, cậu thấy rõ tình huống trước mắt.
Hóa ra Vương Nhất Bác đang nhìn cậu.
Tiêu Chiến nhắm mắt tính làm ngơ, tự thôi miên mình: Nhẫn nhịn phút chốc sẽ tự do tự tại. Mặt cậu dịu dàng dưới ánh trăng, lông mi yên lặng ngủ đông, vừa có sự bực tức vừa pha lẫn nét ngây thơ.
Vương Nhất Bác hỏi: "Chiến Chiến, em biết chuyện trên mạng rồi đúng không?"
Tiêu Chiến giật thót, quả nhiên là Vương Nhất Bác, cậu mở mắt: "Chú sợ tôi biết?"
Vương Nhất Bác nói: "Em đừng lo, tôi sẽ lo liệu."
Tiêu Chiến xót xa trong lòng.
Không sai, những chuyện đó đúng là do Vương Nhất Bác làm ra, triển lãm, thi đấu gì đấy cậu cứ ngỡ bản thân tự đạt được, thực tế chẳng qua là có người giật dây lót đường.
Sự im lặng kéo dài rất lâu.
"Lúc ngủ em phải ôm gì đó mới có thể ngủ yên." Vương Nhất Bác lại lên tiếng, giọng như bị đất cát sần sùi cọ qua, "Mấy ngày kia có phải em cũng... ôm nó như thế?"
Trên giường Tiêu Chiến chất đầy thú bông, lúc họ còn bên nhau Tiêu Chiến gần như nằm bò trên ngực gã ngủ, cực kỳ dính người, cực kỳ làm người ta yêu thương.
Ai? Tiêu Chiến không hiểu.
Không lâu sau cậu hiểu ra, chắc Vương Nhất Bác đang nói Đoàn Dụ Hàn.
Ôm? Cậu nhớ lại, chắc chắn không có, đêm nào cậu cũng ôm gối của mình.
"Ờ." Cậu không muốn nói câu nào với Vương Nhất Bác nữa, thế là ừ đại cho xong.
Vương Nhất Bác siết vòng tay, Tiêu Chiến có thể cảm nhận cảm xúc bộc phát cuồn cuộn của gã, tuy cậu không hiểu nguyên nhân.
Cậu không biết một tiếng "Ờ" đã đè nghiến tim của "cụ già" xuống đất.
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác dúi cậu vào ngực mình, hôn lên đỉnh đầu, mãi lúc sau mới hạ giọng nói, "...Không được có lần sau đâu đấy."
Một giây đó Tiêu Chiến bỗng thấy tim mình thắt lại, khó thở.
Hiểu lầm có thể khiến Vương Nhất Bác khó chịu nhưng cậu cũng chẳng được sảng khoái.
*
Hai ngày sau, hai người ngày càng ít giao lưu.
Công việc của Vương Nhất Bác chồng chất như núi, trừ nấu ăn vứt đồ ăn ra thì gã hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Chiến —— Tiêu Chiến nấu khó ăn nên gã đích thân làm, toàn món Tiêu Chiến thích.
Tiêu Chiến không muốn ăn "của bố thí" của gã, vào lúc này Vương Nhất Bác thường sẽ hỏi một câu cậu muốn quay về không, thế là tinh thần phản kháng vừa le lói tức thời ngừng chiến.
Chiêu này quá tàn nhẫn.
Muốn cãi mà không cãi nổi, giữa hai người chí ít có được một sự cân bằng kỳ diệu, tuy nó mang tính tạm bợ nhưng mọi người đều hiểu trong lòng.
Vì mất liên lạc với bên ngoài nên quá trình chờ đợi biến thành một loại giày vò, mỗi ngày Tiêu Chiến đều mong chờ giấy chứng nhận của mình được làm xong.
Vì thế trừ đứng thẫn thờ trước cửa sổ nhìn ra biển thì cũng chỉ ngồi đờ người trong sân mặc gió biển thổi.
Có một buổi tối cửa hàng rào ngoài sân bỗng kêu "cọt kẹt", một chú chó con trắng chạy đến chân Tiêu Chiến ngửi tới ngửi lui.
Tiêu Chiến bị ngứa, cậu không chịu được bế nó lên, chó con liếm ngón tay cậu.
Tiêu Chiến ngứa hơn nữa, khoảnh khắc đó dường như cậu quên đi buồn phiền, xoa đầu chó con chơi với nó.
"Chiến Chiến."
Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác, còn chưa kịp thu hồi nụ cười trên mặt.
Mắt Tiêu Chiến sáng long lanh, mắt cong cong, tim Vương Nhất Bác nhảy thịch một cái, nhìn sâu vào cậu: "Đã gần bốn tháng em không cười với tôi."
Tiêu Chiến nhận ra điều này, nụ cười vụt tắt. Chú chó này do Vương Nhất Bác đưa tới? Cậu khá bực dọc.
Vương Nhất Bác bước lại đây, xoa đầu chú chó: "Chó từ đâu ra đây?"
Tiêu Chiến ngẩn ngơ, chẳng lẽ không phải do Vương Nhất Bác làm?
"Ra ngoài xem đi, không chừng chủ nhân đang tìm nó." Vương Nhất Bác kiến nghị.
Tiêu Chiến ôm chó đi ra ngoài sân, tới bãi cát.
Bốn phía trừ họ ra không còn ngôi nhà nào khác, khắp nơi tối như mực, chỉ có bể bơi và sân còn sáng đèn.
Ngoài trời gió thổi càng lúc càng lớn, khắp nơi không có một bóng người, làm gì có ai đang tìm thú cưng bị lạc? Tiêu Chiến nhìn cổ của chó con, không có vòng cổ, cậu hơi nghi ngờ.
"Có lẽ là chó hoang." Vương Nhất Bác đứng bên, vì vóc dáng cao to nên bóng gã gần như bao phủ Tiêu Chiến , "Lúc đọc sách tôi cũng hay thấy nó ở quanh đây."
Một tay gã đút túi quần, một tay khác không bị thương nhận lấy chú chó, "Đuổi nó ra ngoài đi, nếu ngày mai vẫn còn quanh quẩn đây thì cho người mang đi khám xem có bệnh không. Chó hoang bẩn lắm."
Tiêu Chiến không dằn lòng được nói: "Có bẩn đâu! Chú đừng thành kiến với nó, nó hoạt bát thế này, dù bị bệnh cũng sẽ không chết."
Vương Nhất Bác còn chưa mở miệng cậu đã vội vàng nói tiếp, "Chú đừng lấy chuyện về nước ra uy hiếp tôi, không phải tôi từ chối chú, đây là chuyện khác."
Vương Nhất Bác thấy cậu nhạy cảm như vậy, gã hỏi: "Em thích?"
Tiêu Chiến á khẩu, cậu ở nước ngoài còn chưa giữ nổi mình, sao có thể chịu trách nhiệm với một chú chó con. Lát sau cậu nói: "Được, chú dắt nó đi khám, nhưng hôm nay không được đuổi nó ra ngoài, tôi thả nó trong sân."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Thôi, để nó ở với em mấy ngày, về nước em tìm chủ nhân cho nó sau."
Đã lâu rồi cả hai không có khoảnh khắc bình lặng như này.
Trên đường tản bộ chậm rãi về căn biệt thự, Tiêu Chiến nặng nề tâm sự, cậu và Vương Nhất Bác sống chung thế này đi ngược lại với mong muốn của cậu.
Vương Nhất Bác nói: "Hồi xưa tôi cũng từng nuôi một chú chó, nó rất nghe lời, gì cũng biết, tiếc là nó mất rồi."
Nếu là tán gẫu bình thường, có lẽ Tiêu Chiến nên tiếp lời là "Sao chết", nhưng giờ không thể cũng không muốn.
Vương Nhất Bác không để ý, gã nói tiếp: "Tôi từng nói với em hồi nhỏ tôi bị bắt cóc đúng không?"
Tiêu Chiến nhớ chuyện này.
Vương Nhất Bác: "Lần đó tôi đang dắt nó đi dạo, nó bị bọn bắt cóc đập chết."
Tiêu Chiến dừng chân: "Đập chết?"
Là điều gì chọc bọn cướp phát điên?
"Phải, vì nó rất bảo vệ chủ, sủa lớn tiếng mà bọn cướp không muốn tạo sự chú ý với người ngoài." Khi nói trên mặt Vương Nhất Bác không có sự đau đớn, tự thuật hết sức bình tĩnh, "Tôi bị đánh thuốc hôn mê không hay biết gì, lúc quay về hỏi anh lớn thì anh ấy kể tôi biết. Từ đó về sau tôi không còn nuôi chó nữa, lúc cô độc cũng không nuôi, vì trải nghiệm cảm xúc ấy thật sự rất khó khăn."
Tiêu Chiến nghe chuyện xưa, bao nhiêu năm trôi qua vẫn có thể cảm nhận được nỗi thê thảm đau lòng.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng sẽ cô độc ư?
Giờ ngẫm lại, hình như là vậy thật. Đến độ tuổi của Vương Nhất Bác, cha mẹ đã mất, người anh lớn duy nhất cũng nhắm mắt vào năm ngoái, còn một mình Vương Nhất Lạc là người thân.
Vương Nhất Bác nói những câu ấy để làm cậu đau lòng sao?
Cậu sẽ không đau lòng, thậm chí có suy nghĩ khác.
Nếu không phải bị ép, cậu sẽ không đứng đây nghe Vương Nhất Bác nói một câu nào.
*
Đến khi quay lại biệt thự, Vương Nhất Bác tự đi tìm một cái đệm mềm cho chó con ngủ, Tiêu Chiến giỡn với chó con rất lâu.
Lúc tiểu Chu đến đưa thức ăn cho chó cậu vẫn còn nằm bò trên sofa để chó con cắn tay mình.
"Hôm qua Ngài Vương chọn lựa lâu lắm đó." Tiểu Chu cười nói, "Anh chụp ảnh từng chú chó một trong cửa hàng thú cưng cho ngài ấy xem."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "...Thật à?"
Hiện giờ Ngài Vương đang nghiêm túc theo đuổi Tiêu Chiến , tiểu Chu nhìn thấy hết, anh ta bỏ những món đồ ăn cho chó xuống, lắm miệng: "Ngài ấy sợ em chán, đợi em về nước, cu cậu sẽ được gửi trả về."
Nói xong Tiêu Chiến không lên tiếng nữa, đúng nhỉ, thử hỏi chú chó nhỏ như vậy sao có khả năng lang thang ở khu biệt thự đặc biệt, lại còn trùng hợp lang thang vào ngôi nhà này?
Vương Nhất Bác đang làm gì?
Điều này vượt quá phạm vi hiểu biết của Tiêu Chiến .
Tiểu Chu đi về, Tiêu Chiến bắt đầu thẫn thờ, nghĩ lung tung, không biết bản thân đang nghĩ gì.
"Chơi với cún xong phải rửa tay."
Khi cậu hoàn hồn thì đã đứng cạnh bồn rửa, Vương Nhất Bác rửa tay cho cậu: "Không được quên, nếu không vi khuẩn chạy vào bụng sẽ sinh bệnh."
Tiêu Chiến bỗng nói: "Chú không cần làm vậy."
Vương Nhất Bác tỉ mỉ lau bọt lên ngón tay cậu, rửa từng ngón một xong lấy khăn lau khô: "Ừ."
"Chú không hiểu ý của tôi." Tiêu Chiến quay qua nhìn gã, ánh mắt trong veo, "Ý tôi là chú dẫn tôi đến đây mà thậm chí chưa từng hỏi tôi có đồng ý không, dù chú làm gì tôi cũng sẽ không cảm ơn chú."
Đây là lúc phá vỡ sự chung sống kỳ quặc này.
Lý do duy nhất để cậu và Vương Nhất Bác giao tiếp là cậu muốn về nước.
Cậu nói rõ thế này, chắc hẳn Vương Nhất Bác hiểu.
Vương Nhất Bác nắm cằm cậu: "Em cũng không hiểu ý tôi, tôi không muốn em cảm ơn tôi."
Ngón tay vừa nhúng nước lạnh đến nỗi Tiêu Chiến thầm sợ.
Vương Nhất Bác lại gần hơn, nói hơi lạnh giọng: "Ý tôi là muốn để em biết tôi hối hận rồi. Tôi hối hận cho em quá nhiều thời gian, hối hận tôi chọn cách muốn làm em cảm động từ từ. Thực tế là chỉ cần tôi không nhìn em, em sẽ chạy đến nơi tôi không thể thấy. Cứ tiếp tục thế này nút thắt giữa chúng ta mãi không thể tháo gỡ được."
Gã nói tiếp, "Tôi yêu em. Tôi biết em không tin tôi nhưng nếu em cho tôi cơ hội, tôi sẽ tự nắm bắt nó."
Tiêu Chiến khẽ run, sắc mặt tái đi, ba chữ ấy là ba chữ cậu cực kỳ không muốn nghe: "Cho nên chú ép buộc tôi như thế này? Liệu chú có từng nghĩ rằng đơn giản là tôi không muốn nhìn thấy chú?"
Song Vương Nhất Bác nói rất rõ, rất chậm, không cho phép Tiêu Chiến không nghe: "Tôi yêu em, Chiến Chiến. Tôi làm sai, đúng là trừng phạt đúng người đúng tội, Nhưng dù là tội phạm cũng cần có cơ hội bắt đầu lại. Dù em trừng phạt tôi thế nào, làm gì với tôi cũng được, cuộc đời này trừ em ra tôi sẽ không có ai khác. Chỉ cần em bằng lòng, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Một câu nói bá đạo độc đoán khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, cậu vô thức phản bác: "Không được, tôi không còn yêu chú!"
Vương Nhất Bác tiến tới một bước.
Con ngươi gã tối đen, ép Tiêu Chiến lùi về sau, dựa vào tủ bát.
Một giây sau gã bế Tiêu Chiến lên thả cậu ngồi xuống mặt tủ, giam trong lồng ngực không cho chối từ. Câu nói kế tiếp không biết là đang bóc vết thương của ai, gã khàn giọng: "Vậy thì yêu tôi lại lần nữa."
Tiêu Chiến nghe, tim đập dồn: "Không thể."
Ngay sau đó Vương Nhất Bác ngậm dái tai cậu, răng khẽ day nghiến.
Nơi đó đã lâu không ai chạm vào, Tiêu Chiến bị kích thích thở nặng nề, cậu không kìm được cắn môi sợ phát ra âm thanh nào.
"Tiêu Chiến ." Giọng nói gần như hèn mọn của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, "Xin em yêu tôi lại từ đầu. Tôi... Tôi xin em."
Xin em?
Đây là lời Vương Nhất Bác có thể thốt ra ư?
Tiêu Chiến trợn to mắt, cậu không tài nào tưởng tượng Vương Nhất Bác sẽ làm đến nước này.
Trong mối tình ấy, thứ mà cậu chưa từng có được giờ đây xếp ngay trước mặt cậu, khi đã mấy tháng trôi qua, tại nơi đất khách quê người, ngay lúc cậu hoàn toàn hướng đến tương lai, không còn vấn vương thì nó xếp trước mặt cậu với dáng vẻ hèn mọn.
Vương Nhất Bác yêu cậu.
Sau nỗi khiếp đảm ngắn ngủi, Tiêu Chiến theo bản năng mở mắt, rơi vào ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác.
Đôi mắt đượm gió sương, là một đôi mắt trải qua mưa gió, đúc kết trải đời phong phú, thuộc về kiểu đàn ông rung trời chuyển đất, trước nay luôn sánh cùng với uy nghiêm. Chúng đã từng nhìn cậu với ánh nhìn nóng rực, dịu dàng, đủ các loại dục vọng khiến cậu mê say điên đảo, đắm chìm cả tim lẫn tâm.
Giờ phút này trong ánh mắt ấy không còn sự ngạo mạn, không còn sự khinh khi mà là khao khát trĩu nặng cầu mà không thể có.
Nỗi đau đớn và khát cầu nồng đậm, không thể giả tạo, Tiêu Chiến thoáng thất thần: "Tôi... Tôi..."
Vương Nhất Bác đợi cậu trả lời.
Vì quá kìm chế nên Vương Nhất Bác bấu chặt mười ngón tay của mình, ấn mạnh xuống bàn đá cẩm thạch.
"Tôi không biết!"
Điều khó tin là Tiêu Chiến lại không có sức lực chống đỡ, bỏ lại câu đó xong nhảy xuống tủ bát hoảng loạn bỏ chạy.
Thảm bại.
Vương Nhất Bác chạy đuổi theo một hai bước rồi đứng tại chỗ.
Gã biết chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không tiếp nhận nhanh như thế, Tiêu Chiến cần thời gian. Nhưng chỉ cần lần này Tiêu Chiến nghe lọt tai thì gã đã đạt được mục đích.
Bây giờ ở trước mặt Tiêu Chiến , gã gần như không có tự tôn.
* (https://wp.me/pcxvpZ-QK)
Qua hai ngày nữa.
Mong muốn về nước của Tiêu Chiến ngày càng mãnh liệt.
Cậu càng không nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhiều lúc toàn là Vương Nhất Bác nói còn cậu nghe, không hẳn sẽ có phản ứng.
Vương Nhất Bác thể hiện sự kiên nhẫn trước nay chưa từng có.
Buổi sáng ngày làm xong giấy chứng nhận, Dư Thâm gọi vào số của Vương Nhất Bác hỏi chuyện cậu về nước.
Tiêu Chiến tưởng mình sẽ bị mắng một trận nên thân, ai ngờ không hề.
Dư Thâm còn nói lần này hậu quả của Đoàn Dụ Hàn nghiêm trọng hơn cậu rất nhiều, trên hồ sơ ghi chép sau này không thể đến nước M nữa. Hóa ra buổi tối đó người dẫn Đoàn Dụ Hàn đi là cha hắn, không phải Vương Nhất Bác, thảo nào Vương Nhất Bác nói là không biết.
Tiêu Chiến hơi yên lòng.
"Đừng sốt ruột cũng đừng chạy lung tung, về nước ngoan ngoãn về nhà một chuyến." Dư Thâm quan tâm nhắn gửi, như đã nói rất nhiều mà cũng như không nói gì, chỉ hỏi tình huống của cậu ổn không.
Cuối cùng Dư Thâm hỏi: "Cậu sống cùng Vương Nhất Bác thế nào?"
Tiêu Chiến câm nín, không biết trả lời sao.
"Lúc cậu mất tích cậu ta suýt phát điên, điên cuồng kiếm suốt hai đêm." Dư Thâm kể, "Nếu cậu muốn làm hòa với cậu ta thì giày vò cậu ta một lúc nữa đi."
Cúp máy, Tiêu Chiến khá hỗn loạn, tâm trạng phức tạp.
Sao thầy Dư nói vậy? Không phải ông ấy không ưa Vương Nhất Bác nhất à? Chẳng lẽ thầy Dư không những phản bội cậu mà còn bị tẩy não?
Chuyện về nước lắng xuống, về sau nên đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào, Tiêu Chiến kháng cự suy nghĩ việc này. Dù cho lời Vương Nhất Bác nói là thật thì một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cậu không thể xem lần xuất ngoại này là bước ngoặt để quay về bên Vương Nhất Bác lần thứ hai.
Vương Nhất Bác cũng không nhắc đến chuyện muốn bắt đầu lại lần nữa.
Một ngày trước khi về gã sai tiểu Chu đặt vé máy bay, chở bé chó về cửa hàng thú cưng.
Tiêu Chiến luyến tiếc chú chó dẫu cậu biết sớm muộn gì cũng phải chia cách, sợ có tình cảm nên không dám đặt tên cho nó.
"Anh tiểu Chu, em muốn đi với anh." Tiêu Chiến nói.
Tiểu Chu khó xử.
Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác, chỉ cần có thể không nói chuyện với gã thì cậu không nói lời nào.
Vương Nhất Bác nói: "Được, về sớm."
Tiêu Chiến lên xe trước, tiểu Chu tưởng họ đã làm hòa nên khá mừng, ít nhất anh ta không phải tội phạm.
Hai người lái xe lên thị trấn, cửa hàng thú cưng nằm ở đó.
Tiêu Chiến bịn rịn, muốn mượn điện thoại tiểu Chu chụp mấy tấm làm kỷ niệm —— Điện thoại của cậu vẫn bị cất ở chỗ Vương Nhất Bác.
Cũng chính vì hành động mượn ấy mà mặt cậu biến sắc.
Cậu không có điện thoại, chỉ tính đăng nhập tài khoản của mình để lưu ảnh mà lại nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc. Cậu và Đàm Nhạc Phong vẽ xong hay lưu ảnh ở đây. Có lẽ Đàm Nhạc Phong không liên lạc được với cậu nên đã gửi tin nhắn ở đây.
Tin nhắn khoảng mấy ngày trước.
Đàm Nhạc Phong: [Tiên sinh về với trời đất, rất tiếc vì sự mất mát của mày!【ôm ôm】]
Tiểu Chu thấy cậu bất thường, biết có lẽ mình gây họa. vội lập tức giật điện thoại về.
Tiêu Chiến để anh ta cầm điện thoại, cả đường đi im thin thít.
Đến khi quay lại biệt thự, mặt Tiêu Chiến tái nhợt, người lạnh cóng như thể sẽ bị gió thổi phân tán ngay.
Thấy Vương Nhất Bác, câu đầu tiên hỏi lạnh buốt: "Ông nội tôi bị sao?"
Hết 66.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now