Chương 77: Chú không thích à?

6 0 0
                                    


Tờ mờ sáng, chiếc xe biến mất ở cuối con đường.
Tiêu Chiến đứng ở cửa một lúc, cậu lạnh cóng, lòng dạ trống vắng như khuyết thiếu gì đó.
Cậu đi vào phòng khóa cửa lại, căn nhà tĩnh lặng nhắc nhở cậu rằng Vương Nhất Bác đã đi, chỉ để lại tách trà đã uống và sổ ghi chép cả hai cùng hoàn thành còn vương hơi thở của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đi rất vội vàng, Tiêu Chiến chưa chuẩn bị tâm lý.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác có cơ hội tạm biệt vui vẻ với cậu.
Tiêu Chiến mất mát ăn cupcake.
Ở một mình trong căn nhà trống vắng, tắm rửa đánh răng xong nhảy phốc lên giường lớn nghĩ ngợi Vương Nhất Bác đến sân bay chưa, tưởng tượng bóng lưng kiên cường của đối phương đi lên mấy bay thế nào.
Vương Nhất Bác còn thân bất do kỷ hơn cậu nhiều, đây là sự trả giá chắc chắn phải có cho thành công.
(*) Thân bất do kỷ: Không thể làm chủ việc mình đang làm, dù không muốn làm mà vẫn phải làm.

Dưới gối lót vật gì đó.
Tiêu Chiến đẩy gối ra nhìn thấy một túi giấy kraft. Bên trên đính một chiếc nơ bướm và một tấm card hình trái tim.
Trên card viết: Chúc bé yêu của tôi mãi giữ vẻ ngây thơ.
Thật ra câu đó đọc không thuận miệng, Tiêu Chiến mở túi giấy, thấy đồ vật bên trong mới hiểu ý của Vương Nhất Bác.
Trong đấy là một xấp tài liệu và một giấy chứng nhận.
Nó viết: Quỹ Cứu trợ Nhi đồng bị Bỏng của Tiêu Chiến .
Thời gian thành lập Quỹ cách đây không lâu, tài liệu bao gồm Quỹ sẽ tuyên truyền kiến thức về bị bỏng, hướng dẫn lành vết thương, hỗ trợ điều trị và tâm lý, thậm chí còn có cả một vài phương pháp điều trị để xóa sẹo. Ban đầu tài chính do Vương Nhất Bác cung cấp, hiện tại đã quyên góp được 5 triệu Nhân dân tệ, mỗi một thiếu nhi dưới 12 tuổi đều có thể xin cứu trợ.
(*) 5 triệu NDT ≈ 18 tỷ VND
Tiêu Chiến che miệng, cậu sợ mình sẽ không cầm lòng được khóc thành tiếng.
Lần đầu tiên cậu cho Vương Nhất Bác xem hình xăm, nói do mình bị bỏng thì Vương Nhất Bác không hỏi kỹ. Về sau Vương Nhất Bác có hỏi nhưng cậu không muốn nói. Cả hai chưa từng trò chuyện về nó, chia tay cũng không phải do nó. Cậu không ngờ Vương Nhất Bác lại chú ý điều này, đau nỗi đau của cậu còn đồng cảm, trên đời này không một món quà nào tốt hơn món quà này.
Vương Nhất Bác là một người đòi hỏi sự hoàn hảo, sắp xếp cho một hạng mục mà làm đến mức này, ít nhất cũng cần tới một năm.
Nói vậy... Vương Nhất Bác đã thực hiện nó trong tình huống chẳng biết liệu có đợi được cậu không.
Với cậu, hơn một năm chỉ trôi qua trong tích tắc, còn với Vương Nhất Bác thì lại đằng đẵng.
Tiêu Chiến có thể nỗ lực chặt đứt tơ tình, đây là đặc quyền tuổi trẻ trao cho cậu, nếu không phải ngày đó Vương Nhất Bác chủ động xuất hiện trong tiệm xăm thì cậu thật sự sẽ không liên lạc với đối phương suốt đời còn lại.
Nhưng Vương Nhất Bác thì không thể, đàn ông như Vương Nhất Bác một khi động lòng thì nhất định phải cực kỳ sâu sắc trầm lắng.
Vương Nhất Bác bắt đầu thay đổi từ khi ở nước M, lúc ấy gã đàn ông ở biệt thự ven biển khác biệt với gã đàn ông trước kia nói xằng bậy sau khi bị chọc giận ở trường, đến giờ, trong một năm họ chia xa thì Vương Nhất Bác đã thay đổi hoàn toàn.
Từ lúc tình yêu chớm nở mà không nhận ra đến khi ngang ngược tranh đoạt, rồi chuyển sang nhún nhường tiếp cận từng bước, cuối cùng là âm thầm không bộc lộ, Vương Nhất Bác trưởng thành còn nhanh hơn cả cậu.
Khi gã nghiêm túc thì chỉ làm chuyện thực tế, tỏ bày bằng hành động, sẽ không biến tình yêu thành lời nói suông.
Một người đàn ông đáng lẽ nên là thế.
Từng tí một, tạo thành một Vương Nhất Bác có sức quyến rũ bậc nhất.
Lần thứ hai Tiêu Chiến cảm nhận được điểm chói mắt của Vương Nhất Bác, cơn xúc động râm ran khắp người, cũng giống hệt lần đầu gặp người đàn ông này.
Mới một, hai tiếng trước cậu còn cáu gắt vì câu nói kia.
Không một người nào buộc phải bám víu quá khứ mãi không buông, nếu muốn thật sự trưởng thành thì hãy dũng cảm buông bỏ, rồi dốc toàn tâm toàn ý thực hiện.
Cậu sưng mắt gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Vương Nhất Bác.]
Vương Nhất Bác không trả lời, có lẽ đã cất cánh.
Mấy phút sau Tiêu Chiến nhắn thêm tin nữa, lặp đi lặp lại hai chữ lít nhít.
[Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác...]
Sáng hôm ấy Vương Nhất Bác muốn cậu gọi tên gã một lần nữa nhưng cậu không thích.
Bây giờ cậu phải gọi gã thật nhiều lần, sử dụng thật nhiều ngữ điệu, quăng hết toàn bộ cho đối phương, phải gọi cho đủ.
Chốc sau Tiêu Chiến nhận thấy làm thế này ngốc xít quá, mặt chữ thì sao có thể phân biệt được cậu nói với ngữ điệu như nào?
Thế là cậu đè lại con tim đập lô tô trong lồng ngực, ấn vào tin nhắn thoại gọi: "Vương Nhất Bác."
Tiếng gọi này ngọt lịm.
Giữa trưa hôm sau Tiêu Chiến mới nhận được hồi âm của Vương Nhất Bác.
Có lẽ là quá bận, Vương Nhất Bác không có thời gian gọi điện cho cậu nên cũng nhắn lại bằng tin thoại.
Giọng trầm như pháo rền của gã đàn ông vang lên: "Em biết sai rồi?"
Tiêu Chiến đang ngồi trước giá vẽ, cậu phát tin nhắn thoại, bạn học xung quanh tò mò liếc sang.
Bạn học không hiểu tiếng Trung nhưng Tiêu Chiến vẫn đỏ mặt.
Ý Vương Nhất Bác là chuyện Tiêu Chiến cố ý đuổi gã ra cửa còn tỏ vẻ lạnh nhạt, nghĩ cậu đổi chiêu để xin lỗi.
Tuy Tiêu Chiến hối hận nhưng cậu gửi tin nhắn không phải ý đó.
Cậu đang tính nhắn lại thì Vương Nhất Bác nhắn một tin khác.
"Tôi cũng yêu em."
Gã đàn ông mỉm cười, nghe ra tâm trạng rất vui vẻ.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now