Nói về phía bên này.
Sau khi cả hai rời khách sạn nhỏ rốt cuộc cũng đến thị trấn lớn hơn, dùng ít tiền mặt cuối cùng mua bút vẽ bản vẽ, dự định kiếm tiền từ vẽ chân dung giá rẻ.
Ban đầu rất thú vị.
Đoàn Dụ Hàn chào mời khách hàng, Tiêu Chiến vẽ kí họa, hai người phân chia hợp tác.
Tiêu Chiến vẽ vừa nhanh vừa khá đẹp, không lâu sau một đám người vây xung quanh, họ biết thưởng thức nghệ thuật, không những được khách khen tặng mà người đứng xem cũng sẽ ném tiền vào trong mũ dưới đất.
Đang vẽ thì Tiêu Chiến chợt dừng bút, nói bằng tiếng Anh: "Xin anh lấy nó ra."
Mọi người nhìn theo ánh mắt của cậu.
Một tên đàn ông gầy trơ xương đang tính lẻn khỏi đám đông.
Đoàn Dụ Hàn hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Chiến nói với hắn: "Mình nhìn thấy anh ta móc trộm đồ từ trong túi áo của quý cô kia."
Đoàn Dụ Hàn lập tức bước lại kéo tên kia, thuật lại lời Tiêu Chiến nói.
Tất nhiên y không thừa nhận: "Con mắt nào của mày nhìn thấy?"
Tiêu Chiến trả lời chuẩn mực: "Hai con mắt của tôi đều nhìn thấy anh trộm ví tiền của quý cô đứng bên. Đoàn Dụ Hàn, cậu bảo cô ấy kiểm tra đi."
Người phụ nữ được nhắc nhở lật đật lục túi áo mình, phát hiện ví tiền biến mất thật.
Mọi người xì xào, tên kia đành phải vứt ví tiền xuống đất cúi đầu chạy.
Ai ngờ không lâu sau y dẫn theo mấy tên du côn quay lại đá đổ giá vẽ của bọn cậu, còn đánh người.
Những tên bản địa hung hăng ác độc, Đoàn Dụ Hàn chắn trước người Tiêu Chiến , bị đánh một cú, bọn chúng nhốt hắn ở giữa tay đấm chân đá. Tuy Tiêu Chiến có kỹ thuật nhưng đánh không lại bọn chúng, cậu kéo tay Đoàn Dụ Hàn bỏ chạy.
Cả hai chạy như bay qua mấy con phố mới tìm được hẻm nhỏ yên tĩnh để trốn.
Rõ ràng sợ muốn chết mà khi mặt đối mặt lại phì cười to.
"Hahahahahaha!"
Ai cũng thấy bộ dạng của đối phương thật sự quá hài hước.
Mặt mày bám bụi, bị đánh đổ máu, trên mặt Tiêu Chiến còn dính than chì, xương gò má cũng bầm tím.
Thảm nhất là Đoàn Dụ Hàn, khóe môi chảy máu, tay áo khoác còn bị xé rách tét bét.
"Cậu còn biết đánh nhau cơ à, biết vậy đáng lẽ nên để cậu bảo vệ mình! Mình không xông lên trước, đỡ mất mặt biết mấy." Đoàn Dụ Hàn cười, rồi
"xuýt" một tiếng, há miệng, "Chà, cậu học à?"
Tiêu Chiến nói đắc chí: "Có học, cậu mình là huấn luyện viên võ thuật."
"Sao ra nhiều mồ hôi thế?" Đoàn Dụ Hàn bỗng vươn tay chạm vào trán Tiêu Chiến , "Cậu bị sốt rồi."
Tiêu Chiến sờ trán mình: "Thật hả?"
Hèn chi ban nãy cậu phản ứng chậm nửa nhịp, chứ không sẽ không bị đánh trúng.
Đoàn Dụ Hàn không cười nữa.
Tiêu Chiến biết hắn đang nghĩ gì: "Mình không sao, có lẽ cảm vặt tí thôi."
Đoàn Dụ Hàn "Ừ": "Tiêu Chiến , cậu thấy chơi vui không?"
"Vui." Tiêu Chiến gật đầu.
Có vẻ cậu thật lòng không bất mãn với "chuyến phượt" vượt ngoài dự đoán này, thái độ rất bình tĩnh.
Ban nãy lúc chạy Tiêu Chiến còn nhớ nhặt mũ dưới đất, tiếc là tiền trong đó đã rơi kha khá trong lúc bỏ chạy, "Tiêu rồi, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tụi mình lỗ luôn tiền vẽ."
Đoàn Dụ Hàn đứng dậy trước, hắn chìa tay: "Dậy, tụi mình đi mua thuốc."
Tiêu Chiến đưa tay cho hắn.
Cả hai đi mua thuốc hạ sốt, tiện tay mua luôn thuốc thoa vết thương.
Đoàn Dụ Hàn muốn thương lượng với nhà thuốc trả thêm tiền để đổi tiền mặt nhưng đối phương không chịu, hai người đành tức tối rời đi.
Tiêu Chiến uống thuốc xong thoa thuốc cho Đoàn Dụ Hàn.
"Xin lỗi nha." Động tác của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, "Nếu không phải ban nãy mình liều lĩnh làm vệ sĩ chính nghĩa thì sẽ không bị trả thù, cậu cũng sẽ không bị thương."
Ánh mắt của Tiêu Chiến rất nghiêm túc.
Đôi mắt với lòng trắng đen rõ ràng, lông mi dài rậm, nhìn từ góc này cứ như cây quạt nhỏ.
Mấy ngày qua cả hai ngủ chung trong lều vải, nằm chung trên giường mà chẳng có cảm giác mập mờ "trên tình bạn dưới tình yêu".
Thái độ của Tiêu Chiến cực kỳ rõ ràng.
Đoàn Dụ Hàn biết rõ.
Hiện tại hai người là bạn, là bạn đồng hành, là người nhà nương tựa nhau.
Nhưng giây phút này mặt trời ngả về tây, ánh nắng chiếu xuống sườn mặt Tiêu Chiến .
Đoàn Dụ Hàn bỗng nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến : "Nếu ban nãy cậu nhìn thấy tên trộm mà không nói thì cậu không phải Tiêu Chiến . Mình thích điểm này của cậu mà."
Tiêu Chiến ngước mắt, làn da ửng đỏ do sốt, hơi ngạc nhiên với lời hắn nói.
Đoàn Dụ Hàn nói tiếp: "Người nên nói xin lỗi là mình."
"Mình muốn tiếp tục học mỹ thuật, mình muốn chống lại người nhà." Hắn buông tay Tiêu Chiến , nói hạ giọng, "Cậu biết chuyện của mình rồi nhỉ? Cậu biết mình đến nước M không hẳn chỉ để đi cùng cậu, cũng biết mình lấy cái cớ này để trốn ra khỏi nhà mà cậu vẫn đồng ý đi theo mình. Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến ."
Tiêu Chiến được cảm kích mà chột dạ, ngượng ngùng nói: "Giúp cậu là một nguyên nhân nho nhỏ thôi. Mình không vĩ đại vậy, đi với cậu là vì mình muốn buông thả một lần."
Đoàn Dụ Hàn: "..."
Tiêu Chiến thẳng thắn quá, hắn không biết nên nói gì đành cười bất đắc dĩ.
Trời dần chập tối.
Đoàn Dụ Hàn tìm một cửa hàng nhỏ, dùng đồng hồ đeo tay của mình đổi một ít thức ăn nóng và nước sạch.
Sau khi uống thuốc Tiêu Chiến buồn ngủ, ngồi bệt tránh gió ở bên dưới đài phun nước, ngủ gà gật.
Đoàn Dụ Hàn cởi áo mình ra khoác lên người Tiêu Chiến , đút nước cho cậu, phát hiện cậu đã hơi hết sốt nhưng không chịu ăn. Đoàn Dụ Hàn rất kiên nhẫn, chia đồ ăn thành từng miếng nhỏ đút cậu ăn từ từ.
Cả hai hệt như kẻ lang thang đúng nghĩa, sắp trắng tay đến nơi.
Tiêu Chiến mơ màng hỏi: "Đoàn Dụ Hàn, ngày mai chúng ta sẽ quay về chứ?"
Đoàn Dụ Hàn im lặng một lúc, nói: "Ừ."
Tiêu Chiến tựa vào vai hắn, nhắm mắt: "Mất hộ chiếu rồi, báo cảnh sát họ tìm được chứ?"
Đoàn Dụ Hàn đáp: "Sẽ tìm được. Không tìm được thì liên hệ đại sứ quán."
Tiêu Chiến yên tâm, thở dài nói chầm chậm: "Tốt, mình chỉ xin có nửa tháng, sắp đến thời hạn rồi. Mình muốn ngủ trên giường mình, muốn ăn đồ ăn trong trường. Đồ ăn của trường mình ngon lắm, đầu bếp nấu không keo kiệt."
Đoàn Dụ Hàn nhìn mặt cậu.
"Lần sau chúng ta đi chơi tiếp, gọi thêm bạn Đàm Nhạc Phong của mình, cậu ấy thú vị lắm luôn."
Chỉ thấy khóe môi Tiêu Chiến cong lên, bên môi dính sốt cà chua, màu đỏ đậm tương phản với bờ môi, đẹp đẽ lạ thường.
Đoàn Dụ Hàn dần cúi đầu.
Hắn biết làm vậy là không đúng.
Mùi hương sốt cà chua càng lúc càng gần.
Tiêu Chiến tựa vào vai hắn mở choàng mắt.
Ánh mắt cậu nhìn Đoàn Dụ Hàn mơ màng, hình như vẫn chưa nhận ra đối phương muốn làm gì.
Trong tích tắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, một chùm ánh sáng chiếu từ xa đến gần trong bóng tối khiến hai người giơ tay che mắt.
Một chiếc xe đậu cách họ mấy mét.
Tiêu Chiến tỉnh táo hơn, trong luồng ánh sáng chói lóa, mắt cậu hơi lờ đờ.
Đến khi thích ứng với ánh sáng thì nhận ra gã đàn ông bước xuống xe là ai.
Vương Nhất Bác phong trần mỏi mệt, khuôn mặt ấy còn đáng sợ hơn cả tảng băng lạnh ngàn vạn năm, trán nổi gân xanh, mắt nhìn chòng chọc cậu không chớp mắt như muốn nhìn ra một cái lỗ trên người cậu.
Tiêu Chiến chưa từng bắt gặp Vương Nhất Bác có ánh mắt như thế.
Thất vọng, đau đớn, giận dữ, tim cậu nhảy thót mấy lần như rất sợ hãi theo từng bước chân đến gần của Vương Nhất Bác.
Cậu buông bàn tay che ánh sáng xuống, ngạc nhiên lẫn hoài nghi vì sao Vương Nhất Bác lại ở đây?!
Không ai hay biết giây khắc này Vương Nhất Bác khó chịu tựa bị ngàn vạn nhát dao đâm chém.
Gã nhìn thấy nhóc con của gã đang hôn người khác.
Hệt một tên ăn mày co ro dưới đài phun nước tối như mực ở giữa phố, ôm hôn một thằng lỏi hỉ mũi chưa sạch.
Giờ có người đến đánh gã chết tại chỗ còn thoải mái hơn là con tim bị chiên trong chảo dầu nóng cháy như này.
Tiêu Chiến nghe thấy Đoàn Dụ Hàn hỏi.
Nhưng đầu cậu vang ong ong, không thể phân biệt cụ thể đang nói gì.
Một giây sau Vương Nhất Bác khom người xuống.
Tiêu Chiến chỉ cảm giác mình bị nhấc bổng thô bạo, dạ dày cuộn trào, tầm mắt choáng váng, cứ thế bị khiêng lên trên vai.
Mấy giây sau, cánh tay cứng rắn đó lại ném cậu vào ghế sau.
Trong khoảnh khắc đầu va vào lưng ghế, cuối cùng Tiêu Chiến đã hiểu Vương Nhất Bác đặc biệt đến đây bắt cậu.
Cậu bò dậy: "Chú thả tôi ra!"
Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe, đóng "rầm" cửa, tài xế giẫm mạnh chân ga, xe phóng đi như mũi tên bắn khỏi dây cung.
Tiêu Chiến vội vã nằm sấp lên cửa xe nhìn ra phía sau thì thấy Đoàn Dụ Hàn còn đứng đó, một chiếc xe khác lái tới, ba, bốn người trên xe xuống lôi Đoàn Dụ Hàn lên xe.
"Đoàn Dụ Hàn!"
Tiêu Chiến gọi to nhưng chỉ vô ích, cách chỗ đó càng lúc càng xa.
Cậu tóm vai Vương Nhất Bác: "Chú muốn làm gì cậu ấy?! Chú muốn làm gì cậu ấy hả?!"
Mặt Vương Nhất Bác không cảm xúc, gã quay đầu, mắt đỏ ngầu.
Nói chính xác là trong mắt che kín tơ máu giống như đã mấy ngày không nghỉ ngơi, cũng giống đang sục sôi giận dữ.
Tiêu Chiến rùng mình ớn lạnh, tim cậu chùng xuống như có thứ gì đang cố kéo nó xuống.
"Thưa ngài, chúng ta đi đâu?" Tài xế da trắng hỏi bằng tiếng Anh.
Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời: "Tìm một khách sạn trước, bao trọn, không cho bất cứ ai đến quấy rầy."
Tiêu Chiến nghe hiểu, gã tính làm gì?
"Chú muốn dẫn tôi đi đâu? Chú có quyền gì làm vậy? Thả tôi xuống xe ngay!"
Vương Nhất Bác không nói một câu nào với cậu.
*
Tiêu Chiến bị dẫn đến một căn hộ.
Thảm màu xám, vách tường màu trắng, trừ sofa và giường ra không còn vật trang trí dư thừa nào khác, phong cách tối giản như vậy thuộc về sở thích của Vương Nhất Bác.
Điện thoại của Tiêu Chiến bị lấy đi, trên người không còn gì.
Cửa đóng chặt, trong phòng chỉ còn lại cậu, muốn liên lạc với ai cũng không được.
Mọi thứ trước mắt chứng tỏ một sự thật: Vương Nhất Bác giam lỏng cậu.
Trước kia cũng có lúc Vương Nhất Bác nổi giận nhưng không giống lần này, dù trước kia gã đã làm rất nhiều chuyện vượt ra khỏi giới hạn của Tiêu Chiến , dù gã đáng ghét cỡ nào thì cũng không thể sánh được với lần này.
Vương Nhất Bác của tối nay khiến Tiêu Chiến cảm thấy lạ lẫm như thể trước nay chưa từng biết gã.
Tại nơi đất khách quê người, Tiêu Chiến một thân một mình gọi trời trời không biết gọi đất đất chẳng hay, làm như Vương Nhất Bác làm gì với cậu cũng được, thậm chí cậu không thể truyền đi thông tin nào mà cũng không ai có thể giúp cậu.
"Cộc cộc."
Có người gõ cửa.
Tiêu Chiến cứng đờ người.
Cậu tính tìm cơ hội, đợi Vương Nhất Bác tiến vào sẽ chuồn ra cửa ngay. Dù bên ngoài có người của Vương Nhất Bác hay không, tóm lại cậu phải chạy trước mới tính.
Nào ngờ cửa phòng mở ra, người đi vào lại là tiểu Chu, anh ta mang theo một ít quần áo sạch.
Vương Nhất Bác không đến.
Nhân lúc Tiêu Chiến ngây người tiểu Chu trở tay đóng cửa, dặn dò: "Tiêu Chiến , em ở ngoài kia nhiều ngày, chắc chắn rất mệt mỏi. Đổi quần áo đi tắm trước đi. Em muốn ăn chút gì không, anh báo khách sạn, họ sẽ mang lên ngay."
Từ sau lần kia Tiêu Chiến không còn nói chuyện với tiểu Chu.
Tiểu Chu hơi lúng túng.
Việc kia không hẳn là anh ta giấu Tiêu Chiến nhưng cũng gọi là có lỗi, vì anh ta có cái nhìn định kiến Tiêu Chiến là người tình nguyện bán mình vì tiền, anh ta có chỗ đáng hổ thẹn với Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến không muốn lôi lại chuyện cũ cũng không muốn nhắc đến những chuyện đó, cậu nói: "Không cần. Đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn gọi cho mẹ tôi, nghĩ cách mua vé máy bay về nước."
Tiểu Chu nói: "Lúc tìm ra em thì Ngài Vương đã báo bình an với người nhà em, phía bên thầy Dư cũng đã nhận được tin. Nhưng họ đều đang ở trong nước, hộ chiếu của em bị rơi mất, họ không thể giúp được, bọn anh sẽ xử lý giúp em."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần. Tôi chỉ muốn ở bên bạn của tôi."
Cậu rất lo cho Đoàn Dụ Hàn.
Tiểu Chu ngạc nhiên, hồi lâu sau mới nói: "Tiêu Chiến , tâm trạng của Ngài Vương rất tệ. Anh kiến nghị em ngày mai rồi nói sau."
Anh ta khuyên nhủ một hồi mà Tiêu Chiến vẫn cứng đầu, hỏi tiếp: "Tôi biết anh không thể làm chủ. Vương Nhất Bác đâu? Tôi muốn nói chuyện với chú ta."
Tiểu Chu thở dài: "Được."
Nói xong tiểu Chu rời đi.
Tiêu Chiến còn sốt mà đợi trọn một tiếng trong phòng, đến khi cậu sắp không chống đỡ nổi chỉ có thể tựa vào sofa cố gắng miễn cưỡng tỉnh táo.
Cửa phòng lần thứ hai bị mở ra.
Rốt cuộc hơi thở quen thuộc nhất cũng đến, bước chân nặng nề giẫm lên thảm trải sàn, gã đàn ông đi từng bước đến trước sofa, cúi đầu nhìn cậu.
Tiêu Chiến bẩn thỉu, trên mặt có khối bầm tím ứ máu, mặt đỏ bừng vì sốt không khác gì con mèo lăn lộn trong bùn lầy.
"Không thoải mái ở đâu?" Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn.
Tiêu Chiến ngạc nhiên giật nảy mình, hoàn hồn lại ngẩng đầu lên.
Cơn giận dữ trong đôi mắt đã biến mất.
Tơ máu vẫn còn đó nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, nhìn cậu y như trong quá khứ, thậm chí còn khá dịu dàng.
Dương như nếp nhăn nơi khóe mắt Vương Nhất Bác hằn rõ hơn song vẫn không mất nửa phần phong độ, nhìn vẫn cực kỳ cuốn hút.
Gã thấy Tiêu Chiến ngây ra nhìn mình thì hỏi lại lần nữa: "Bé con, em không thoải mái ở đâu, vẫn còn bị sốt à?"
Tiêu Chiến cảm tưởng mình trở về quá khứ.
Khoảng thời gian còn cận kề thân mật, cậu đắm chìm vào chúng như vậy đấy.
Tim trĩu nặng đau đớn.
Tiêu Chiến đảo mắt sang nơi khác, nhìn hoa văn trên sofa: "Chuyện không liên quan đến chú, chú trả điện thoại cho tôi là được."
Vương Nhất Bác nói chuyện tử tế với cậu, cậu cũng sẽ nói chuyện tử tế lại. Bây giờ đang ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu, cậu mong Vương Nhất Bác hiểu rõ, nghĩ thông, thả cậu rời khỏi nơi này.
Vương Nhất Bác ngó lơ, bàn tay to chạm vào trán cậu, lòng bàn tay mát rượi dừng mấy giây xong mới nói: "Em vẫn còn sốt nhẹ."
Tiêu Chiến quay mặt đi, không thích bị động chạm như vậy.
Có vẻ Vương Nhất Bác không ngại hành động né tránh của cậu.
Gã nói giọng dịu dàng: "Ngoan, đi tắm rửa thay đồ trước đi, sau đó uống thuốc ngủ nghỉ, người em bốc mùi rồi kìa."
Tiêu Chiến không thể không nhìn gã, nói nhấn mạnh: "Chú không nghe thấy hả? Tôi cần điện thoại của tôi!"
Vương Nhất Bác bắt đầu cởi quần áo của cậu.
Tiêu Chiến tức điên ra sức vùng vẫy, cậu vùng vẫy khác với nam sinh bình thường, cậu có kỹ thuật, chỉ cần lơ là thì dù người cao hơn cậu vẫn sẽ bị quật ngã.
Tiếc là Vương Nhất Bác học vật lộn từ nhỏ, nếu không phải lần trước không phòng bị thì sao có thể để cậu dễ dàng quật mình qua vai được.
Trị số vũ lực và hình thể đều cách biệt to lớn, Tiêu Chiến nhanh chóng bị vặn ngược tay đè xuống sofa lột sạch bách.
Làn da sạch sẽ trắng như tuyết, không có dấu vết đáng nghi ngờ, con ngươi Vương Nhất Bác tối đen không hề có dục niệm, ánh mắt lướt qua vùng hình xăm hoa hồng vì gã, ấn cậu xuống bồn tắm tẩy rửa.
Tiêu Chiến bất ngờ bị nước lạnh xối ướt, lạnh run người, tức giận chửi ầm: "Chú bị bệnh đúng không?! Đồ khốn!!"
Nói cho cùng cũng chẳng phải chưa từng nhìn thấy, cậu không có gì cần che giấu, đứng dậy muốn bỏ chạy trong trạng thái trần như nhộng.
Vương Nhất Bác kéo cậu lại đè xuống, thử nước ấm xong tiện tay kéo chiếc khăn tắm quấn giữ ấm cho cậu tạm thời: "Đừng cử động."
Tiêu Chiến vẫn muốn bò dậy.
Vương Nhất Bác đã chọn nước ấm phù hợp, dần dần xối xuống người cậu.
Tiêu Chiến giãy giụa khiến phòng tắm vung vãi nước tứ tung, nhưng chỉ công cốc.
Đến khi cậu tức nổ đom đóm mắt, không vùng vẫy được nữa thì người Vương Nhất Bác cũng ướt nhẹp.
Quần áo bị hư mà Vương Nhất Bác mặc kệ, mặc chúng ướt nhẹp bết vào người mình, phác họa đường nét cơ ngực vạm vỡ.
Tiêu Chiến không rảnh thưởng thức, cậu nhận ra điều bất thường, xem ra hành vi của Vương Nhất Bác không chỉ đơn giản là muốn nhốt cậu tại chỗ này.
Cậu hoàn toàn hoảng loạn: "Rốt cuộc ngài muốn gì?! Ngài đang giam cầm trái phép đấy! Tôi thật sự ghét ngài, ngài có thể nào đừng cứ xuất hiện xung quanh tôi được không?! Trường học cũng vậy, nước ngoài cũng vậy, bám dai như đỉa. Ngài Vương à, tập đoàn của các ngài sắp dẹp tiệm rồi đúng không, nên ngài mới rảnh rỗi thế này?!"
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng: "Phá sản vẫn nuôi nổi em."
Tiêu Chiến vốn đang nhếch nhác khốn đốn, nghe thấy từ nuôi chẳng khác nào bị tát một bạt tai mất hết thể diện: "Ngài muốn nuôi thì nuôi người khác đi! Tôi không có hứng thú tiếp tục làm tình nhân của ngài! Tôi không thích ngài không ưa ngài, ngài không nghe à? Rốt cuộc ngài chơi đủ chưa?!"
Vương Nhất Bác: "Chưa đủ."
Dứt lời tay gã dời đến chỗ nào đó.
Tiêu Chiến giật mình muốn giằng ra thì bị đè giữ chặt chẽ.
"Thả tôi ra!!"
Lần này cậu như cá chép sống nằm trên thớt gỗ, bất ngờ thoát được gông cùm, nổi cáu điên đầu, trở tay quăng một bạt tai: "Khốn nạn!"
"Chát" một tiếng, Vương Nhất Bác bị tát nghiêng đầu, trên mặt in năm dấu ngón tay.
Tiêu Chiến sững người.
Tiếng nước ào ào vang vọng trong phòng tắm tĩnh lặng.
Người đàn ông từ từ nhìn sang cậu, trong làn hơi mờ mịt không thấy rõ vẻ mặt, chừng như có thứ nào đấy đè lên cọng rơm cuối cùng: "Chiến Chiến, nói tôi biết hai người đã đến bước nào?"
Hết 62.