Hình như Tiêu Chiến đã lấy lại tinh thần.
Dẫu trải qua chuyện gì cậu vẫn là một Tiêu Chiến thấu đáo, nhiệt tình. Đôi mắt vừa đen vừa long lanh, lúc nói câu ấy mở to tròn như mắt mèo, quả thật dốc toàn sức ra để phản đối, dự định lấy lại lương tâm cho Vương Nhất Bác.
Đây là điểm khác biệt của Tiêu Chiến .
"Nếu bây giờ chú thả tôi đi thì vẫn còn kịp, tôi bảo đảm sau khi về sẽ không nói gì hết, xem như tôi chưa từng thấy chú."
Cậu đã nghĩ kỹ, chỉ cần Vương Nhất Bác nghĩ thông suốt thả cậu đi, cậu sẽ đến đại sứ quán xin giúp đỡ.
Tìm kiếm Đoàn Dụ Hàn, về nước, những chuyện này vẫn có thể quay về quỹ đạo.
Vương Nhất Bác lặp lại: "Xem như chưa từng thấy tôi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Phải."
Vương Nhất Bác lạnh tanh thốt ra hai chữ: "Mơ tưởng."
Tiêu Chiến bị kéo đi mấy bước, cậu chợt nhận ra cố gắng cách mấy cũng chỉ uổng công, Vương Nhất Bác sẽ chẳng thèm nghe cậu.
Cậu giận đến nỗi đầu óc mông lung: "Nếu cha chú biết bác ấy thiết kế nơi này là để chú nhốt người ta, chắc chắn sẽ hối hận đã xây nó!"
Mặt Vương Nhất Bác đen phân nửa.
Khi Tiêu Chiến muốn nói nhằm chọc tức người ta thì cậu có thể khiến người ta tức chết: "Chú muốn nhốt tôi, còn muốn giới thiệu nhà tù đẹp đẽ cỡ nào với tôi, chẳng lẽ chú nghĩ tôi sẽ xuất hiện hội chứng Stockholm với chú vì điều đó à!"
Nói xong cậu gạt tay Vương Nhất Bác, tự đi vào trong "nhà tù".
Người hầu mở cửa, anh ta ngẩn người, không ngờ còn có thể nhìn thấy người nào khác trừ Vương Nhất Bác.
Ban nãy những lời hù dọa của Vương Nhất Bác đã khiến cậu khắc sâu ấn tượng, trong tiềm thức vẫn đinh ninh Vương Nhất Bác muốn tách biệt mình với thế giới, không còn được gặp một ai.
Người hầu là Hoa kiều, anh ta gật đầu lịch sự với Tiêu Chiến xong mới nói với Vương Nhất Bác đứng sau cậu: "Ngài Vương ạ, người của sứ quán đến rồi."
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến bước qua cửa.
Tầng này là phòng khách lớn, quả thật bên trong có hai người khách đang đợi.
Chuyện gì vậy?
Tiêu Chiến nghi ngờ trong bụng, lẽ nào người của sứ quán đến bắt cậu? Rốt cuộc cậu nên vui mừng hay thích thú đây?
Cậu cảm nhận có người xoa đầu mình ở phía sau.
Giọng Vương Nhất Bác không nghe ra cảm xúc: "Đi ký tên đi, họ đến làm giấy chứng thực du lịch cho em."
(*) Giấy chứng thực du lịch (Travel certificate):
Tiêu Chiến không hiểu, giấy chứng thực du lịch để làm gì?
Vương Nhất Bác biết cậu không hiểu, nói hờ hững: "Người đánh mất hộ chiếu phải làm giấy chứng thực du lịch mới có thể quay trở về nước."
Tiêu Chiến như bước vào cảnh trong mơ, không phân rõ là hiện thực hay hư ảo, cậu thầm nghĩ không phải cậu đang nằm mơ đấy chứ, Vương Nhất Bác cho người của sứ quán đến làm thủ tục giấy chứng nhận du lịch để được quay về nước?
Người của sứ quán tiến hành làm thủ tục cho cậu rất nhanh, chụp hình ký tên, rõ ràng gọn gàng.
Tiêu Chiến trộm nghĩ đại sứ quán cấp cao mà vẫn có chế độ phục vụ tận cửa thế này?
Phía bên kia người hầu đang cởi bỏ áo khoác cho Vương Nhất Bác, trong nhà ấm áp như xuân, hơi cử động tí thôi sẽ thấy nóng.
Nơi đây thật sự phù hợp với câu nói ngắm biển sớm mai nhìn hoa xuân nở.
Người đàn ông bất chợt cau mày, hóa ra lúc cởi áo ống tay áo cọ làm gã đau.
Người hầu không để ý vết thương trên tay ông chủ, anh ta vội vã xin lỗi, nói lát nữa gọi bác sĩ đến xem, Vương Nhất Bác phất tay mất kiên nhẫn: "Không cần."