Cuối kỳ nghỉ hè, đơn ghi danh triển lãm của Hiệp hội Mỹ thuật thành phố Thâm Quyến đã được thông qua.
Ngày hôm đó vừa hửng sáng thì người Vương Nhất Bác bỗng bị đè nặng, là bé con cưỡi lên người gã.
Vương Nhất Bác mở mắt, ấn mở đèn bàn thì thấy Tiêu Chiến vừa hào hứng vừa ngượng ngùng nhìn gã.
"Em muốn báo với chú một tin tốt, chú đoán xem là tin gì?" Tiêu Chiến lắc điện thoại trong tay, không che giấu được sự đắc chí nho nhỏ, còn cố tình úp úp mở mở.
Vương Nhất Bác khá buồn cười: "Sao? Bé con có em bé à?"
Lúc nói thế Vương Nhất Bác còn cố tình thúc người lên làm Tiêu Chiến chao đảo theo động tác của gã, cậu chống hai tay lên ngực gã giữ vững người.
"Không phải!" Tiêu Chiến phản bác, "Em có phải con gái đâu, không thể có em bé được."
Gần đây tóc Tiêu Chiến dài nhưng cậu không nhớ đi cắt, kết hợp với gương mặt đẹp đẽ, thật sự hơi hơi không phân biệt được nam hay nữ.
Tuy khung xương của Tiêu Chiến mảnh khảnh nhưng là con trai thật.
Cậu cưỡi như thế này đường cong còn lả lướt hơn bình thường, khiêu khích người ta sục sôi máu thịt.
Tiêu Chiến cảm nhận được phản ứng của đối phương nhưng cậu chỉ toàn tâm toàn ý nói đến chuyện chính.
Cậu vội vàng nhích người ra phía sau để cách xa "tên lớn xác" khủng khiếp kia, không kìm được khoe khoang: "Em vượt qua vòng đăng ký của triển lãm Hiệp hội Mỹ thuật rồi!"
Cậu mở điện thoại ra chỉ vào một cái email trên đó cho Vương Nhất Bác xem, "Chú nhìn đi! Bọn họ gửi mail xác nhận cho em! Gửi tối ngày hôm qua, nãy em mới thấy! Chú xem xem, em đã nói mình chắc chắn có thể vượt qua đúng không?!"
Vương Nhất Bác đã quên béng chuyện này, không ngờ Tiêu Chiến lại xem trọng nó.
Gã không khỏi nhíu mày: "Thật à?"
Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu, nói nhấn mạnh: "Là thật! Chú đọc đi, trong thư nói buổi triển lãm tranh sẽ tiến hành vào tháng 11, còn mời em tham gia!"
"Quả là tin tốt." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Chiến Chiến nhà chúng ta đỉnh vậy à? Em nói đi, muốn tôi khen thưởng cái gì?"
Tiêu Chiến đi theo gã lâu như vậy, ngoại trừ lần trước đưa tấm thẻ kia thì hình như cậu không đòi hỏi gì khác.
Vương Nhất Bác vốn muốn cho, vừa khéo dựa vào cơ hội lần này sẽ cho cậu một ít.
Gã rất thích Tiêu Chiến, xưa giờ chưa từng có ai phù hợp với tâm ý gã như vậy, gã có thể cho nhiều hơn, chỉ cần Tiêu Chiến muốn.
Song Tiêu Chiến lại trở người bước xuống người gã, chụp màn hình "tách" lưu cái email đó làm kỷ niệm.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia triển lãm tranh xã hội, lại còn là tổ chức Hiệp hội có quyền uy, giá trị thực tế cao hơn triển lãm của sinh viên đại học Mỹ thuật nhiều, cậu không kìm lòng được muốn nói với tất cả mọi người là mình thành công rồi.
Tiêu Chiến vừa đăng khoảnh khắc vừa trả lời Vương Nhất Bác: "Nhưng em không muốn gì hết."
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại không cho cậu phân tâm, gã ôm giết cậu: "Sao lại không muốn thứ gì? Mỗi một người đều có thứ mình mong muốn."
Tiêu Chiến vừa lòng thỏa ý, cậu đắc chí: "Em cảm thấy em có hết những gì mình muốn rồi."
Tiêu Chiến cảm nhận xuất phát từ nội tâm, hiện tại thật sự cậu không thiếu gì hết. Không những thành công tham gia triển lãm tranh mà còn có thể đường đường chính chính làm học trò của thần tượng Dư Thâm. Ngoài ra, cậu không chỉ có người nhà đáng yêu, bạn bè tận tâm mà còn có người yêu nồng nhiệt tha thiết.
Vào độ tuổi của cậu, thú thật không nghĩ ra muốn thứ nào khác nữa.
Vương Nhất Bác thấy cậu dễ thương hết nấc, gã nhéo mũi cậu: "Vậy thì chọn một chiếc xe nhé? Tôi bảo họ mang catalog đến cho em chọn."
Tiêu Chiến lắc đầu từ chối: "Em không biết lái xe, lấy cũng không sử dụng được."
Vương Nhất Bác cười, đúng là gã quên béng vụ này, bé con không biết lái xe, bèn nói: "Không biết lái xe, vậy nhà cửa thì không ai chê nhiều đâu nhỉ."
Tiêu Chiến trở người nằm sấp lên lồng ngực Vương Nhất Bác, nói một cách khát khao: "Đó thì đúng thật, lúc nhỏ em đặc biệt mơ ước một ngôi nhà lớn. Lần trước em kể với chú rồi đó, nhà em thật sự nhỏ lắm."
Vương Nhất Bác vuốt ve gáy cậu đợi cậu nói tiếp.
Tiêu Chiến kể với gã: "Khi đó em đã nghĩ lớn lên nhất định phải cố gắng vẽ. Vẽ một bức không đủ thì em sẽ vẽ mười bức, mười bức không đủ thì trăm bức. Bắt đầu từ một viên gạch nhỏ, rồi đến một mét vuông, một căn phòng, một ngôi nhà hoàn chỉnh. Em dành phòng lớn nhất cho mẹ để mẹ có thể tự do hát, tập diễn, đánh đàn, hiện tại em đã nhích đến gần mục tiêu ấy, thật sự có cảm giác thành công lắm."
Với Tiêu Chiến 19 tuổi mà nói tất cả mọi thứ ở hiện tại đều vừa khít. Ở độ tuổi thích hợp có thành công thích hợp, cậu cực kỳ thỏa mãn.
"Biết đủ sẽ vui" là một trong những phẩm chất tốt đẹp của người nhà họ Tiêu.
Người ngoài ai cũng nghĩ Tiêu Chiến quá đơn thuần, thực chất Tiêu Chiến là một người siêu có đầu óc. Cậu nắm bắt hiện tại, hướng về tương lai, chưa từng cố chấp quá khứ. Điều ấy khiến Vương Nhất Bác vô cùng tán thưởng.
"Vậy tặng cho em một ngôi nhà nhé?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không cần chú tặng." Tiêu Chiến nói, "Tự em có thể kiếm được, quá trình này hạnh phúc lắm nên em không cần chú giúp em."
Con người ta khó mà sống được cuộc sống thông suốt như thế, tâm trạng Vương Nhất Bác vui vẻ, gã hôn cậu, "Không nóng vội, em có thể suy nghĩ thêm, cho dù em muốn cái gì tôi cũng sẽ cho em."
Ánh mắt gã ôn hòa, giọng nói trầm thấp, Tiêu Chiến hưởng thụ cảm giác được yêu thương chiều chuộng thế này, làm cậu đặc biệt có cảm giác an toàn.
Cậu gật đầu, mắt sáng rạng ngời: "Vâng."
Dáng vẻ ấy quá đỗi ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác trở mình hôn cậu: "Em cứ từ từ suy nghĩ, tôi thu chút lãi suất trước."
Tiêu Chiến không hề giãy giụa, cậu ngoan ngoãn đan mười ngón tay với gã, trong đôi mắt long lanh phản chiếu hình bóng gã như thể lúc này trong thế giới của cậu chỉ có mỗi Vương Nhất Bác.
Trời dần bừng sáng, ánh mặt trời len lỏi qua khe hở cửa sổ.
Chiếc chăn lụa trượt từ mép giường xuống tấm thảm.
Một cánh tay cường tráng vòng qua eo Tiêu Chiến để mặt cậu tựa vào ngực mình.
Tiêu Chiến không có chỗ để tay bèn ôm ghì lại.
Dù là chạy bộ, thể dục buổi sáng hay làm thế này đều được, đều xem như một loại vận động.
Mặt trời hoàn toàn ló dạng, trong phòng cũng vô cùng sáng sủa.
Buổi sớm mùa hè thường dễ dàng giúp người ta vui vẻ tâm hồn.
Tiêu Chiến nằm úp sấp trên giường, xụi lơ người thở hồng hộc: "Ôi chao, em mệt quá."
Nói xong thì bị Vương Nhất Bác nhéo cằm, thân thiết hôn: "Nhóc xấu xa, không lẽ tôi không mệt?"
Nghỉ ngơi ve vuốt không bao lâu thì báo thức điện thoại vang, tiếng chuông du dương.
Tiêu Chiến thỏa mãn tựa vào lòng Vương Nhất Bác một lúc: "Thôi, em phải đi làm, ngày cuối không thể đến trễ. Em còn phải tắm nữa, người bẩn lắm."
"Dùng xong rồi muốn bỏ đi?" Trong mắt Vương Nhất Bác có ý trêu ghẹo, "Tôi sẽ không để em đi muộn, chúng ta vừa làm chuyện chính vừa tắm."
Nói xong gã giữ tư thế ấy bế cậu lên đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
* (https://wp.me/pcxvpZ-oa)
Tiêu Chiến thông báo chuyện đỗ báo danh triển lãm tranh cho người nhà và bạn bè, còn đăng lên khoảnh khắc, nhanh chóng nhận được lời chúc mừng của mọi người.
Đàm Nhạc Phong là bạn thân nhất, tất nhiên muốn giúp Tiêu Chiến ăn mừng tới bến, cậu ta hỏi Tiêu Chiến bao giờ rảnh.
Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, công việc ở lớp đào tạo cũng đến lúc chấm dứt. Đàm Nhạc Phong nghi ngờ về sau mình chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong lớp -- Cậu ta phát hiện Tiêu Chiến thật sự không thể rời khỏi ngài Vương.
"Mấy ngày nữa tao về đó sẽ rảnh." Tiêu Chiến nói với ngữ điệu thoải mái.
Về chuyện lần trước anh Mạc nói, thật ra Đàm Nhạc Phong vẫn còn khá hoài nghi nhưng không biết hỏi Tiêu Chiến như thế nào.
Một mặt, nếu đúng như anh Mạc nói thì Tiêu Chiến đơn thuần như thế, là bạn thân ắt hẳn nên nhắc nhở Tiêu Chiến.
Mặt khác, nếu do bọn họ cả nghĩ thì lời nhắc nhở đó sẽ thành một kiểu sỉ nhục Tiêu Chiến.
Bây giờ rốt cuộc Đàm Nhạc Phong cũng thấm được cái gọi là tâm lý của bậc phụ huynh,
Vừa muốn bảo vệ con trẻ vừa sợ làm tổn thương lòng tự tôn của con.
Thế là cậu ta hỏi bóng hỏi gió Tiêu Chiến: "Mày không ở với ngài Vương hả? Liệu chú ấy có không vui không?"
Hình như Tiêu Chiến không bận tâm chuyện đó: "Tao vẫn còn là sinh viên, đi học tất nhiên phải ở trong trường. Cuối tuần tao đến phòng vẽ tranh của thầy Dư, buổi tối sẽ về chỗ của Vương Nhất Bác. Nếu tao không về chú ấy sẽ nhớ tao, tao cũng sẽ nhớ chú ấy, vậy mới không vui."
Với Tiêu Chiến, học tập và tình yêu đều là thứ không thể thiếu.
Cậu không muốn vì yêu đương mà bỏ lỡ việc học, cũng không muốn học tập cản trở yêu đương, đây là biện pháp vẹn toàn đôi bên.
Cuối cùng cũng đổ một trận mưa lớn cuối mùa hạ.
Cả hai chạy vào cửa hàng tiện lợi ở ven đường trú mưa nên mới có cuộc đối thoại này.
Trong màn mưa hết thảy mọi thứ trên phố xá đều mờ mờ ảo ảo, chỉ có lời nói của Tiêu Chiến là chân thật rõ ràng.
Đàm Nhạc Phong nhận ra cậu rất nghiêm túc, không kìm được hỏi: "Cưng, ngài Vương yêu mày không?"
Lúc này một chiếc Bentley màu đen chạy đến từ trong màn mưa lớn đậu ngay trước mặt họ, người qua đường ghé mắt nhìn.
Tài xế bước xuống, nâng một chiếc ô to đi về phía họ.
Tiêu Chiến thấy đó là tài xế của Vương Nhất Bác.
"Là Vương Nhất Bác đến đón tao!"
Đàm Nhạc Phong cũng có bạn trai đến đón, vốn định cho Tiêu Chiến đi nhờ một đoạn đường.
Tiêu Chiến được dẫn lên xe, trong xe người đàn ông cao quý lấy chiếc khăn lông đã chuẩn bị từ trước ra phủ lên đầu Tiêu Chiến.
Cửa xe đóng lại, cửa kính nhanh chóng hạ xuống, Tiêu Chiến ló đầu vẫn còn phủ khăn ra: "Tạm biệt mày Nhạc Nhạc!"
Xe lái đi.
"Em có lạnh không?"
Trong xe, Vương Nhất Bác lau khô nước trên đầu tóc cậu, tiện tay tắt điều hòa.
Tiêu Chiến bị chiếc khăn phủ lên mặt, đôi mắt đen láy như cún con: "Vương Nhất Bác, sao chú biết em không mang theo ô?"
Vương Nhất Bác nói: "Sáng sớm tôi đã nhắc em. Nhưng khi tôi đi ra cửa thì thấy một nhóc hấp tấp nào đó bỏ quên chiếc ô ở trên tủ ngay lối ra vào, em đoán xem nhóc hấp tấp đó là ai?"
Tiêu Chiến le lưỡi: "Là em."
Vương Nhất Bác "Ừ", nhìn gã có vẻ rất vui.
Tiêu Chiến nói: "Cũng may có chú đến đón em, chứ không em thảm biết bao, lại phải làm kỳ đà cản mũi của Nhạc Nhạc nhờ anh Mạc chở về nhà."
Lau khô, Vương Nhất Bác lấy khăn về: "Sao, họ thường xuyên đưa em về?"
Tiêu Chiến trả lời: "Vâng! Lúc không có chú em còn hay đi ăn với họ nữa."
Vương Nhất Bác véo mặt cậu: "Vậy chúng ta mời họ đến."
Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên: "Chúng ta mời họ á?"
Cậu nhớ lần trước Vương Nhất Bác có nói không thích ăn với người lạ, bảo cậu chỉ mời một mình Đàm Nhạc Phong nên cậu không nhắc đến chuyện đó nữa.
Lần này Vương Nhất Bác chủ động nói, Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng.
"Ừ." Vương Nhất Bác nói, "Em vẫn không nghĩ ra muốn khen thưởng gì thì lấy việc này đi, mời bạn của em cùng dùng bữa."
"Được!!"
Vừa dứt lời thì Tiêu Chiến dụi vào ngực gã, nói phấn khích: "Em muốn cái này!"
Vương Nhất Bác cười: "Nhưng tôi không thích trong nhà đông người. Tôi có một căn biệt thự ở bên hồ, phong cảnh không tệ, cuối tuần này mời họ đến đó đi."
Tiêu Chiến không quan tâm còn có tài xế ở đây, cậu dựa lại gần hôn lên mặt Vương Nhất Bác.
Vẻ mặt cậu rạng rỡ vì chuyện này khiến người ta nhìn mà không thể dời mắt: "Chú tốt quá đi mất!"
Vương Nhất Bác vươn tay ôm bé con, nói: "Vì em rất biết điều nên tôi tốt với em. Bé cưng, em hãy cứ ngoan ngoãn như thế này được không?"
"Tất nhiên là được ạ." Tiêu Chiến được khen thì vô cùng ấm lòng, "Nếu chú luôn đối xử tốt em thì lúc nào em cũng ngoan ngoãn."
Vương Nhất Bác cười khẽ, mắng: "Cò kè mặc cả."
Hết 38.