Chương 11: Không thích tôi hôn em?

7 0 0
                                    


Vì đây là nhà hàng nổi nên tất nhiên thực đơn lấy món ăn làm từ thủy sản, hải sản làm chủ yếu. Tiêu Chiến và Đàm Nhạc Phong đặt thực đơn tuy không thể kham nổi tiêu chuẩn cao nhất nhưng đã cố hết sức chọn món đắt đỏ, thoạt nhìn bào ngư vi cá đều có đủ. Giá trị bữa ăn này không nhỏ, gần như tiêu tốn quá nửa tiền tiết kiệm của Đàm Nhạc Phong, cậu ta khăng khăng nói sự tình là do cậu ta, muốn mời khách cũng phải do cậu ta mời.
Cả đời Vương Nhất Bác trừ nhà hàng mà gã tin tưởng ra thì rất ít khi ăn bên ngoài.
Vì thân phận đặc biệt nên việc ăn, mặc, ở, đi lại của gã đều do người chuyên trách quản lý, tỉ mỉ đến mức bản kế hoạch về mỗi một món ăn đều sẽ làm xong trước một tuần dựa theo sở thích và khẩu vị của gã rồi dâng cho gã xét duyệt. Ngoại trừ đầu bếp trong nhà, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác nổi hứng cũng sẽ xuống bếp, theo góc nhìn của gã, nấu nướng là một môn nghệ thuật.
Khách sạn 5 sao biết hôm nay ngài Vương sẽ đến, bộ phận thực phẩm và đồ uống quản lý chặt chẽ từng khâu vận chuyển nguyên liệu bằng đường hàng không, không dám sơ suất lấy nửa phần, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác thì đồ ăn thế này không gợi nổi khẩu vị của gã.
Nhân viên phục vụ muốn đến giúp song Vương Nhất Bác phất tay từ chối, gã không thích người lạ động chạm, tự tay trải khăn ăn ra.
Tiêu Chiến ngồi đối diện, sắc mặt hơi dịu đi, chỉ là đôi môi bị hôn ngấu nghiến vẫn còn sưng đỏ.
Nó gợi Vương Nhất Bác nhớ lại lần trước dùng khăn lau mặt cho cậu, chỉ hơi mạnh tay tí thôi mà trên gương mặt ấy lập tức hằn dấu đỏ, da dẻ non mịn đến chừng như có thể lau ra nước.
"Lại đây." Vương Nhất Bác lên tiếng.
Hình như Tiêu Chiến giật mình, trong cơn mơ màng cậu hoàn hồn ngẩng đầu lên.
Bờ môi mỏng của đối phương khép mở làm cậu nhớ lại cả hai vừa làm chuyện thân mật như thế nào.
"Lại đây." Vương Nhất Bác lặp lại, ngữ điệu không cho phép kháng cự, "Tôi sẽ không làm gì em."
Tiêu Chiến phát hiện ngài Vương đã thu hồi sự dịu dàng mới rồi, tựa như khôi phục dáng vẻ khi lần đầu họ gặp nhau.
Lạnh nhạt, uy nghiêm, không thể đến gần.
Quả nhiên phản ứng vừa nãy của cậu làm ngài Vương giận rồi?
"Không phải em sợ ngài sẽ làm gì em." Tiêu Chiến giải thích, cậu cắn môi dưới, "Em..."
Đúng là Vương Nhất Bác khá mất kiên nhẫn.
Tình nhân quá đơn thuần thì không biết thức thời, cần phải bỏ công dạy dỗ, mà Tiêu Chiến cứ lúc gần lúc xa cũng là chỗ làm gã tức giận.
Vương Nhất Bác kéo cậu ngồi lên đùi mình, hành động ấy làm va vào đĩa sứ và bộ đồ ăn trên bàn, âm thanh va chạm vang lên nho nhỏ phá vỡ bầu không khí yên ả trong tiếng nhạc.
Vương Nhất Bác cau mày: "Không sợ còn trốn cái gì? Bảo em lại đây thì cứ lại, ngoan ngoãn một chút."
Trùng hợp nhân viên mang món ăn vào, thấy được tình huống ấy, mặt Tiêu Chiến đỏ như gấc, cậu giãy giụa muốn đứng lên khỏi người Vương Nhất Bác.
Gã đàn ông cao hơn cậu rất nhiều nên ôm giữ cậu lại dễ như trở bàn tay: "Đừng lộn xộn."
Người nhân viên kia đặt món ăn xuống, cụp mắt biết điều lui đi.
Tiêu Chiến đỏ mặt, tim đập rộn ràng, nói năng lộn xộn: "Đây là nhà hàng mà ngài Vương, chúng ta không thể làm kiểu vậy ở đây... Người khác sẽ thấy rất kỳ quặc, cũng khó mà làm việc."
Vốn dĩ Vương Nhất Bác không định làm gì cậu nữa, nhưng gã vẫn thản nhiên hỏi lại: "Kiểu nào? Kiểu giống như ban nãy ở bên vách tường nước? Mà ở đây làm gì có ai khác."
Tiêu Chiến được nhắc nhở mới bất giác nhận ra ban nãy bọn họ hôn lâu như vậy bên vách tường nước, liệu có bị người nhìn thấy hết không? Cậu nhất thời bất ổn! Chẳng thể trách Tiêu Chiến bảo thủ, thật sự chuyện này với cậu mà nói đã vượt quá giới hạn, lần trước cậu còn chỉ trích Thạch Tân làm cay mắt người khác ở nơi công cộng mà.
Trong nhà hàng quả thật chỉ có hai người họ, nhân viên phục hẳn sẽ không đến quấy rầy.
Xung quanh chỉ còn những chú cá bơi qua bơi lại bên dưới sàn nhà hay trong vách tường nước, chúng lặng lẽ bơi lội nhưng Tiêu Chiến cảm tưởng như chúng thấy hết khung cảnh này, vô số con mắt hiếu kỳ quan sát chằm chằm hai người.
Trong cơn tức lẫn xấu hổ Tiêu Chiến muốn đứng phắt dậy.
Vương Nhất Bác ấn cậu xuống không cho động đậy, trầm giọng: "Sao, không thích tôi hôn em?"
Giọng nói trầm thấp lọt vào tai, hơi thở ấm nóng phả bên cổ, Tiêu Chiến run người, cậu ngơ ngác nói ra lời trong lòng: "Không phải không thích..."
Cậu như thế này thật sự là ngoan ngoãn vô cùng, Vương Nhất Bác nói: "Kỹ thuật hôn bỡ ngỡ như thế, chỉ biết há miệng mà không biết thở, sau này phải luyện tập nhiều lên."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác trêu người ta đến mức đỏ bừng lan xuống cổ mới hơi hơi thỏa mãn: "Tôi gọi em là muốn hỏi em không biết mình bị dính gì trên mặt à?"
Tiêu Chiến sửng sốt: "Trên mặt em dính gì?"
Vương Nhất Bác: "Sơn."
Nói đoạn, gã cầm một góc khăn ăn chấm vào trong ly thủy tinh cao cổ lóng lánh để thấm ướt, xong nhẹ nhàng lau má Tiêu Chiến.
"Hôm nay biết sẽ đi hẹn hò mà trước khi ra ngoài không soi gương?"
"Hôm nay không phải hẹn hò..." Tiêu Chiến đỏ lựng mặt, "Hôm nay là để cảm ơn lần trước ngài đã giúp đỡ, muốn mời ngài dùng bữa!"
Vương Nhất Bác giãn cơ mặt, nhàn nhã hỏi: "Ồ, vậy em tính bao giờ mới hẹn hò với tôi?"
Tiêu Chiến nghẹn lời: "Cái này hả? Em, em cũng không biết."
Nếu đổi thành người khác nói thế với Vương Nhất Bác thì gần như là đang đùa giỡn gã.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười, không truy hỏi, cảm giác bị ghẹo khá mới lạ.
Vương Nhất Bác lau hai lần rồi đổi góc khác của khăn ăn thấm nước tiếp, Tiêu Chiến thấy khăn nhuộm màu sơn đỏ mới biết quả thật Vương Nhất Bác không lừa mình, không phải muốn ôm hôn gì mình nữa, là mình não bổ nhiều thôi.
Tiêu Chiến ngượng ngùng, trong lơ đãng cậu thả lỏng hơn nhiều.
"Chẳng trách lúc nãy ở trên tàu hay có người nhìn em, sau khi đến nhà hàng anh trai kia cũng nhìn nhìn, bọn họ chỉ nhìn mà không nhắc nhở gì cả."
Cậu lẩm bẩm không vui, sao mấy người đó xấu ghê.
Thật ra cậu tự trách mình quá phấn khích, ở trên tàu chỉ thơ thẩn thẫn thờ, không chịu xem lại ngoại hình của mình qua mặt kính phản chiếu. Hình như mỗi lần cậu gặp ngài Vương, trừ lúc làm việc ra thì toàn rất nhếch nhác, hoặc là đánh nhau hoặc là bận sai quần áo, hôm nay thì không lau mặt sạch sẽ.
"Bình thường em không phải vậy đâu." Tiêu Chiến biện bạch cho mình.
Vương Nhất Bác không tỏ rõ ý kiến, gã chỉ nói: "Bọn họ nhìn em không phải vì dính sơn mà là vì em xứng đáng để nhìn ngắm, em không hiểu à?"
Lúc nói câu ấy Vương Nhất Bác nhìn thẳng cậu không chớp mắt, con ngươi sâu thăm thẳm như đang chứng thực câu nói.
Tiêu Chiến im lặng, bất động trong chốc lát.
Dẫu sao cậu cũng đã 19 tuổi, tất nhiên biết yêu đương có nghĩa là gì -- Ngoại trừ hôn môi còn có thể làm chuyện thân mật hơn, nhưng cậu thậm chí còn không dám bơi ở trước mặt ngài Vương thì sao có thể làm được đến trình độ đó chứ?
"Tôi không thích người khác nhìn em lắm." Vương Nhất Bác tỏ ý kiến.
Tiêu Chiến nhớ từng đọc được một câu trong cuốn sách không nhớ tên: "Đời người sẽ thường hay gặp phải thời điểm như vậy, nội tâm bạn hoảng loạn long trời lở đất nhưng trong mắt người khác, chẳng qua là bạn im lặng hơn bình thường một chút thôi, không ai thấy kỳ quặc cả. Kiểu chiến tranh ấy đã được định sẵn là một mình một ngựa."
Phút chốc, cậu xót xa thay cho thân mình.
Nỗi cô độc càn quét, vì hình như trên đời này không có người nào có thể san sẻ nỗi đau bí mật với cậu, ngay cả ngài Vương cũng không thể. Đàm Nhạc Phong nói nếu ngài Vương thật sự thích cậu thì sẽ không để tâm.
Cậu lưỡng lự, muốn kể bí mật cất giấu ra.
Không lâu sau, lông mi run run: "Ngài Vương, thật ra em --"
"Xong rồi." Vương Nhất Bác vứt khăn ăn, "Sau này đừng như vậy, dù là chữ ký, sơn hay thứ khác thì tôi cũng không thích nó xuất hiện trên cơ thể em."
Tiêu Chiến bị ngắt lời giữa chừng, cậu giống như không nói thì không được, nhưng dũng khí tích góp tựa như bị chặn phủ đầu, cậu đành phải nôn nóng hỏi: "Vậy còn vết sẹo thì sao?"
Vương Nhất Bác nghe thế, gã nhìn vết thương nhỏ khép miệng trên trán cậu: "Tôi cũng không thích."
Tiêu Chiến không lên tiếng, phút chốc tim loạn nhịp.
Vương Nhất Bác thuận miệng dỗ dành: "Đừng lo, thời gian dài rồi vết sẹo sẽ biến mất. Dù nó không biến mất, tôi cũng sẽ khiến nó biến mất."
Nói xong Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên khẽ hôn lên môi cậu.
Bờ môi chạm nhau trong giây lát rồi tách ra, phát ra tiếng "chốc" rất kêu, cực kỳ ám muội.
Mắt Tiêu Chiến ướt nhẹp, chừng như còn nhiều điều muốn nói, giống con nai con bị hoảng sợ, đáy mắt đau thương.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác vỗ cậu, bình thản nói, "Ăn đại đi, lần sau dẫn em ăn chỗ khác tốt hơn. Nếu có thời gian, tôi cũng có thể làm một ít sashimi cho em."
"Ngài biết làm?" Tiêu Chiến hỏi.
"Muốn ăn?" Vương Nhất Bác véo mặt cậu, thấy Tiêu Chiến ngu ngơ gật đầu thì nói, "Vật nhỏ, xem biểu hiện của em."
Nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến rời nhà hàng, tiểu Chu ngồi đợi ở bên ngoài khá ngạc nhiên.
Hắn đã đặt trước căn hộ penthouse, chuẩn bị kỹ lưỡng vật dụng mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ sử dụng trong lần đầu tiên, còn đặt một chai champagne và một ít đồ ăn nhẹ để trợ hứng. Theo thường lệ trước kia, Vương Nhất Bác sẽ không qua đêm ở khách sạn, vì thế hắn ở lại để xem liệu Vương Nhất Bác sẽ về nhà lớn hay trở lại nội thành.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sáng hôm sau Vương Nhất Bác sẽ đưa cho hắn một tấm thẻ, bảo hắn đưa lại cho Tiêu Chiến.
Mỗi tuần sau đó Tiêu Chiến đều sẽ gặp Vương Nhất Bác, cho đến khi cuộc quan hệ này đến hồi kết thì thôi.
Tâm tư Vương Nhất Bác khó dò, tiểu Chu không dám hỏi nhiều, chỉ cất thẻ phòng đi, mở cửa cho bọn họ lên xe.
Lần này trong xe không có sự vui vẻ ấm áp giống với lần trước đưa Tiêu Chiến về trường, cả hai không trò chuyện, một khi Vương Nhất Bác không nói lời nào thì bầu không khí sẽ cực kỳ nghiêm túc.
Tiêu Chiến trả lời tin nhắn của Đàm Nhạc Phong, nói mình sẽ về ngay.
Đàm Nhạc Phong đáp: Được, vậy tao chờ mày dưới lầu.
Hóa ra Đàm Nhạc Phong nghe bảo Vương Nhất Bác từ chối cả hai người cùng mời thì đoán ra ngay đối phương không có ý giao thiệp với mình, cậu ta cũng không phải loại đu bám quyền quý, hoàn toàn là vì Tiêu Chiến nên mới muốn cảm ơn đến cùng.
Đợi xe đến, Đàm Nhạc Phong ra đón Tiêu Chiến: "Ngài Vương, cảm ơn sự giúp đỡ lần trước của ngài, cũng cảm ơn ngài đưa Tiêu Chiến về."
"Việc cỏn con thôi." Vương Nhất Bác chỉ gật đầu với cậu ta, xe lập tức lái đi.
Đàm Nhạc Phong hỏi Tiêu Chiến: "Cục cưng, sao tao thấy chú ấy không vui, hai người cãi nhau?"
Tiêu Chiến cũng phát hiện điều ấy, nhưng trước đó ngài Vương còn nói có thời gian sẽ đích thân làm sashimi cho cậu mà. Cậu kể chuyện xảy ra tối nay cho Đàm Nhạc Phong, càng nói mặt càng đỏ, kể hết một lần mới thấp thỏm nói: "Chắc là tại lúc hôn môi tao biểu hiện không tốt."
Đàm Nhạc nghe tất tần tật không bỏ sót chi tiết nào, đồ ngốc này ngay cả chi tiết hôn môi cũng kể cậu ta nghe.
Đàm Nhạc Phong: "..."
Gì mà hôn môi gì mà bảo há miệng, sao tự dưng nghe dâm quá vậy trời.
- - - - - - - - - -
Lời tác giả: Sẽ không giấu bí mật mãi đâu, đã có bé đáng yêu đoán được rồi đó.
Cái tên "Mỹ Chiến Hoa Hồng" cũng có nguyên nhân của nó ~ Bà con xem đến khúc sau sẽ rõ.
Trích: "Đời người sẽ thường hay gặp phải thời điểm như thế, nội tâm bạn hoảng loạn long trời lở đất nhưng trong mắt người khác, chẳng qua là bạn im lặng hơn bình thường một chút thôi, không ai thấy kỳ quặc cả. Kiểu chiến tranh ấy đã được định sẵn là một mình một ngựa." Câu ấy chắc hẳn do Bạch Nham Tùng nói.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now