Tiểu Chu tìm một nhà trọ phong cách thoải mái nhẹ nhàng, giá cả phải chăng ngay gần Học viện Mỹ thuật Hồ Tâm.
Khi Vương Nhất Bác ôm người từ trong xe ra thì phát hiện trời mưa lâm râm. Tiểu Chu muốn chống ô cho gã nhưng gã phất tay biểu thị không cần, nhanh chân sải bước lên bậc thang dưới mái hiên.
Dáng người Vương Nhất Bác cao to che chắn toàn bộ cho Tiêu Chiến , không để một hạt mưa bụi nào rơi xuống mặt Tiêu Chiến , sợ chúng quấy nhiễu giấc ngủ của cậu.
Rạng sáng, mọi nơi tĩnh lặng.
Sau khi vào phòng Vương Nhất Bác thả cậu xuống chiếc giường lớn trắng tinh, bàn tay của Tiêu Chiến vẫn còn bấu áo sơ mi của gã như đứa trẻ tìm kiếm nơi an toàn, không chịu buông ra dù chỉ một khắc.
Gã sờ bàn tay ấy thì phát hiện tay Tiêu Chiến nóng rực, do uống say nên nhiệt độ cơ thể khá cao.
"Chiến Chiến." Vương Nhất Bác khẽ gọi, muốn cậu buông tay để gã còn lau người cho cậu.
"Ưm..." Tiêu Chiến vô thức phát ra tiếng, nửa bên mặt vùi vào gối, đôi môi mọng màu hồng nhạt trông vừa vô hại vừa ngây thơ.
Con ngươi Vương Nhất Bác tối sầm, đành đẩy tay Tiêu Chiến ra, trên áo sơ mi có một vết nhăn nhỏ.
Tiêu Chiến ngủ say sưa.
Vương Nhất Bác cầm khăn ấm, cởi quần jeans cho Tiêu Chiến , chà lau cẩn thận từ tay, mặt và chân cho cậu.
Trước nay gã chưa từng chăm sóc cho người khác, lần đầu tiên bắt tay làm nhưng không hề bỡ ngỡ lạ lẫm, trái lại còn vô cùng chu đáo. Làm xong những việc đó, gã kéo chăn lên đắp kín người Tiêu Chiến mới đi rót ly nước để cậu uống.
Đợi gã rót nước xong quay lại thì thấy Tiêu Chiến trở người, kéo chăn thành một cục ôm vào ngực.
Áo thun bị vén lên một phần, cánh hoa màu đỏ thẫm hé lộ dưới ánh đèn.
Đôi chân dài mịn màng kẹp chăn, cơ thể thon gầy có đường cong đẹp đẽ.
Vương Nhất Bác đặt ly nước xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Gã nhớ ra lúc ngủ Tiêu Chiến thích ôm thứ gì đó, bởi thế trên giường ký túc xá mới chất đầy thú bông. Lúc bọn họ bên nhau đêm nào Tiêu Chiến cũng treo trên người gã. Không những vậy oắt con còn đặc biệt thích tiếp xúc tay chân với gã, lúc đọc sách phải dựa vào lòng gã, chơi game cũng phải ngồi trên người gã. Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không được hưởng thụ cảm giác đó.
Có lẽ chỉ khi đối diện với người mình không hề đề phòng, cũng như yêu mến cả thân lẫn tâm mới có thể làm như vậy.
Vương Nhất Bác kéo chăn đắp kín người cậu.
Gã trở thành quân tử, không nỡ lòng động chạm vào người trước mặt một phân một hào.
Rồi gã cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến một lúc: "Bé cưng, bao giờ mới tha thứ cho tôi? Hử? Cả đời tôi không muốn nếm trừng phạt kiểu này lần thứ hai."
Hơi thở của Tiêu Chiến vương mùi rượu.
Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ rốt cuộc đánh thức Tiêu Chiến .
Trong mơ hình như có người vẫn luôn nói chuyện với cậu, giọng nói bùi tai giống như hát ru để cậu rơi vào giấc ngủ yên bình.
Tiêu Chiến mở mắt, phát hiện đây là căn phòng xa lạ, nhìn như nhà trọ, trong phòng không một bóng người.
Cậu lồm cồm bò dậy, thấy điện thoại của mình trên đầu giường, cầm nó nhìn, giờ đã là 7 giờ sáng, tối hôm qua sau khi mọi người giải tán thì tin nhắn trong nhóm vẫn dừng ở đoạn KTV, sớm thế này chắc chưa ai thức dậy.
Ai đưa cậu đến đây?
Cậu không nhớ được.
Tiêu Chiến rửa mặt xong xuống dưới thanh toán thì lễ tân nói có người đưa cậu đến, Tiêu Chiến đoán chắc là bạn nam trong lớp.
Tối hôm qua Đàm Nhạc Phong nốc quá trời, anh Mạc dẫn cậu ta bỏ chạy mà bọn họ vẫn chưa giải tán.
Du Xuyên là người thứ hai rời đi, trước khi đi anh ta còn hỏi khi nào đi dặm màu, Tiêu Chiến nói có khả năng đợi sau giải đấu.
Sau đó nhóm người bọn cậu quẩy rất khuya, Tiêu Chiến quên bẵng thời gian. Có lẽ vì cuối cùng cũng đến tuổi 20 hoặc thật sự hưng phấn vì cuộc thi đấu, tóm lại Tiêu Chiến đặc biệt phóng túng cả đêm, giờ nhức đầu do say rượu làm cậu hối hận.
Nghiêm Tư Nguy gọi điện hỏi cậu phỏng vấn visa sao rồi.
Tiêu Chiến đáp: "Chắc không có vấn đề, nhân viên phỏng vấn không hỏi em mấy."
Không cần dùng đến mấy câu trả lời bằng tiếng Anh cậu cực khổ chuẩn bị sẵn.
Nghiêm Tư Nguy hơi yên tâm, hỏi tiếp: "Sao giọng em khàn khàn?"
"Tối hôm qua em với bạn tụ tập chè chén." Tiêu Chiến nói, "Uống nhiều lắm, giờ hơi nhức đầu, họng cũng đau."
Nghiêm Tư Nguy cười nói: "Không sao, lát nữa nghỉ trưa anh cầm ít thuốc sang cho em."
Thường ngày Tiêu Chiến quá ngoan ngoãn, Nghiêm Tư Nguy đoán lý do cậu bị Vương Nhất Bác lừa vào tròng là do ít va chạm xã hội, không nhìn được lòng người nên khi nghe Tiêu Chiến và bạn bè đi chơi trong tình huống an toàn, anh rất mừng.
Anh không biết chuyện gần đây em trai bị quấy rối.
Khi Nghiêm Tư Nguy bận tối mặt thì một ngày phải thực hiện đến mấy ca phẫu thuật, không dễ có thời gian nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến suy nghĩ, quyết định không kể anh biết.
Tuy rất có thể đó là do Nghiêm Tư Ni làm nhưng Tiêu Chiến không có bằng chứng.
Tiêu Chiến nghe ông nội nói Nghiêm Tư Ni đã quen được chiều hư từ nhỏ.
Từ năm 3 tuổi Nghiêm Tư Ni đã đến Nghiêm gia, y là niềm hi vọng của gia đình, mọi người đều hi vọng y có thể giúp mẹ đỡ bệnh. Thực tế đúng là mẹ đỡ hơn được một thời gian, còn có thể một mình dẫn Nghiêm Tư Ni đi chơi, tất cả dường như phát triển theo quỹ đạo tốt đẹp hơn, cũng bởi thế mà bà ngoại xem Nghiêm Tư Ni thành của báu, nâng trên tay sợ ngã mà ngậm trong miệng sợ tan.
Mặc dù không phải con trai ruột nhưng đến khi mẹ qua đời, mẹ vẫn yêu thương Nghiêm Tư Ni. Bà thường rơi nước mắt ngắm ảnh Tiêu Chiến lúc nhỏ, chỉ khi thấy Nghiêm Tư Ni mới sẽ hơi mỉm cười.
Sau khi mẹ qua đời, Nghiêm Tư Ni sống cùng bà ngoại.
Lúc học tiểu học, không biết y biết tin mình không phải con ruột từ đâu, tính cách dần trở nên cực đoan.
Gia giáo nghiêm khắc của Nghiêm gia cũng không thể dạy dỗ y thành một hạt giống tốt.
Tiêu Chiến biết mình nên cách xa Nghiêm Tư Ni, xa hơn nữa, đến khi nào Nghiêm Tư Ni không thể giở mấy trò buồn nôn lên người cậu.
Cách tốt nhất là vẽ thật lên tay thật giỏi.
Quay về ký túc xá dọn đồ, Tiêu Chiến chuẩn bị đến phòng vẽ tranh.
Đàm Nhạc Phong đã về, tối hôm qua Tiêu Chiến nhận được cực nhiều quà sinh nhật, bỏ toàn bộ trên xe anh Mạc, giờ Đàm Nhạc Phong xách về đây hết.
Hai người ngồi trên giường bóc quà.
Quà bạn bè tặng vô cùng đa dạng, những vật như garage kit, thú bông, đèn bàn, tai nghe đầy đủ không thiếu gì, mỗi lần bóc quà nào Tiêu Chiến cũng đoán xem là ai tặng, Đàm Nhạc Phong sẽ nhắn phỏng đoán của Tiêu Chiến vào trong nhóm xong mọi người sẽ thông báo đáp án chính xác.
Tiêu Chiến thường đoán sai, dẫn đến những lời khịa móc của mọi người.
Món cuối cùng nặng trịch, Tiêu Chiến xé bao bì được gói tinh xảo, phát hiện trong là một hộp gỗ dày nặng.
Cậu mở ra nhìn, là một bộ sơn dầu và dụng cụ nhập khẩu.
"Ai tặng vậy?" Tiêu Chiến hiếu kỳ.
Đàm Nhạc Phong bỏ điện thoại xuống: "Vãi lìn, hình như cái này đắt lắm đấy." Cậu ta nói ra một cái tên, là "rich kid" trong lớp, "Có phải nó tặng không?"
Tiêu Chiến nói: "Tao không biết."
Cả hai đoán một hồi mà không ra, thế là chụp hình gửi vào trong nhóm hỏi.
Ai cũng nói là do mình tặng.
Đàm Nhạc Phong: [...Bọn mày sang vậy thì lần sau cũng tặng tao một bộ nhé, sinh nhật tao ngay tháng 6.【cười xấu xa】]
Mọi người: [...]
Dồn dập rũ sạch quan hệ.
Cậu bạn nhà giàu cũng ló mặt chứng minh không phải mình tặng, còn nói: [Đây là bộ cấp họa sĩ, giá Nhân dân tệ phải hơn 40000, dạo này tao không có nhiều tiên tiêu vặt thế.]
(*) 40.000 Nhân dân tệ ≈ 143.500.000 Việt Nam đồng
Đám bạn trong nhóm thay phiên líu lưỡi, chiếc hộp không lớn, tuýp sơn dầu cũng nhỏ xíu mà đắt cỡ ấy.
Cậu bạn nhà giàu bổ sung: [Tiêu Chiến , tao thấy đó là bản được đặt làm riêng, bên trên khắc tên mày kia.]
Trước đó Tiêu Chiến không để ý.
Cậu nhấc chiếc hộp đặc biệt có cảm xúc lên, để ý ngay chỗ cạnh tay cầm bằng da thật có khắc tên của mình bằng tiếng Anh hoa mỹ: Xiao Chan.
Bên dưới tên còn có một câu châm ngôn: I don't paint what I see, I paint what I know.
Tôi không vẽ thứ tôi nhìn thấy, tôi vẽ thứ tôi biết.
Tiêu Chiến rất thích cậu ấy.
Cậu nhớ lại trong tiếng mưa rơi, giọng nói thầm thì với bản thân trong giấc mộng.
Tim bị thứ gì đấy nắm siết.
Nếu đây không phải ảo giác của cậu thì món quà đắt đỏ không đề tên này cộng với người hôm qua ra tay giúp đỡ trong quán pub đều là...
Cậu ngồi ngẩn ngơ, hơi xuất thần: "Tối hôm qua ai đưa tao vào nhà trọ?"
Đàm Nhạc Phong rút một cây cọ vẽ ra kiểm tra: "Chắc bọn Lê Tiễu, trước khi về tao dặn bọn nó lo cho mày."
Nhưng Tiêu Chiến nhắn tin riêng với Lê Tiễu, Lê Tiễu nói tối hôm qua có người nói là anh của cậu, cậu cũng biểu hiện quen thuộc với đối phương nên bọn họ về trước.
Tiêu Chiến thảng thốt.
Người đó chắc hẳn là tiểu Chu.
"Ai tặng?" Đàm Nhạc Phong vẫn đang đoán người tặng, "Có lẽ nào không phải người trong lớp chúng ta, là người theo đuổi khác? Món quà này tặng rất đúng dịp, biết mày sắp tham dự cuộc, vừa khéo sử dụng."
Tiêu Chiến hoàn hồn, cầm lấy cây cọ từ trong tay Đàm Nhạc Phong bỏ vào hộp, đóng cái "rầm".
Cậu không dám chắc có phải Vương Nhất Bác tặng không.
Nếu phải thì cậu không muốn sử dụng tí nào.
Đàm Nhạc Phong thắc mắc: "Sao thế cTiêu Cưng ?"
"Không biết ai tặng, tạm thời đừng động vào." Tiêu Chiến nói, "Lỡ đâu người ta tặng nhầm thì biết làm sao?"
Đàm Nhạc Phong nói: "Đã khắc tên mày thế kia thì sao tặng nhầm --" Bỗng cậu ta cũng im bặt, chứng tỏ cũng cùng một suy đoán với Tiêu Chiến .
Một hồi lâu cả hai không lên tiếng.
* (Truyện chỉ đăng ở wp và watt dauhacmieu)
Ba ngày sau visa của Tiêu Chiến được chấp thuận, thời gian thi đấu cũng ngày một cận kề.
Dư Thâm phân tích rất nhiều ví dụ mẫu của cuộc thi năm trước, phân tích cả sở thích và lai lịch của nhóm chấm thi để Tiêu Chiến tham khảo.
Tranh của Dư Thâm không theo đuổi cái tục, hoàn toàn khác biệt với cách vẽ tranh của phương Tây. Ông nói Tề Bạch Thạch nói rằng "Tả quá giống là hùa theo cái tục, tả không giống thì khác nào lừa gạt người đời", cần có sự cân bằng giữa hai yếu tố trên mới là tác phẩm hội họa thượng thừa.
(*) Nguyên câu:
Ông nói Tiêu Chiến vẽ rất có linh khí, không cần đẽo gọt tỉ mỉ, phù hợp với phương thức thi đấu "vẽ tranh nhanh ngay tại chỗ" như lần này.
Không sai, cuộc thi nghe thì rất đỉnh cao, là cung điện khát vọng được các họa sĩ trẻ tôn sùng nhưng lại là đối tượng công kích của nhiều họa sĩ cổ hủ.
Trùng hợp Dư Thâm là người phản đối những cụ họa sĩ ấy.
"Nghé con mới sinh không sợ cọp." Dư Thâm nói, "Bất luận là chủ đề thế nào cậu cũng đừng hạn chế vì dăm ba cái điều khoản, linh cảm đầu tiên hiện lên trong đầu là gì cậu vẽ ngay cái đó."
Trên đường ra sân bay, Dư Thâm còn tiếp sức cho Tiêu Chiến .
Qua cửa an ninh, lên máy bay, Tiêu Chiến phát hiện không ngờ Dư Thâm lại đặt khoang hạng nhất.
"Thầy, kinh phí của chúng ta dư dả thế à?" Tiêu Chiến kinh ngạc.
Dư Thâm "khụ" một tiếng, ai kia ép phải tăng khoang, ông cũng bó tay thôi, đâu thể đổi hành trình không ngồi chiếc máy bay này.
"Hiện tại điều kiện tốt, nếu biểu hiện thi đấu của cậu không tốt thì bơi từ nước M về cho tôi."
Mấy hôm nay thấy cậu bé quá phấn khích, Dư Thâm cố ý sầm mặt.
Tiêu Chiến le lưỡi.
Hành trình dài 12 tiếng, cậu mang theo lọ xanh nhỏ do Nghiêm Tư Nguy đặc chế, ngồi thoải mái ở khoang hạng nhất, thậm chí ngủ ngon lành say sưa.
Tiêu Chiến không thể ngờ sẽ gặp được Đoàn Dụ Hàn khi xuống máy bay.
Hết 58.