Chương 05: Nghệ thuật.

4 0 0
                                    


Tiết đầu buổi sáng Đàm Nhạc Phong không đến, Tiêu Chiến như ngồi trên chông trong ánh mắt thương xót của bạn bè.
Học viện Mỹ thuật Hồ Tâm là trường đại học nghệ thuật top 3 của cả nước, người có tài nhiều như cá diếc qua sông, tiện tay vớ đại một người trong khuôn viên trường cũng có thể bắt trúng sinh viên ưu tú đạt giải nhất của cuộc thi nào đó, song muốn vớ được kiểu ngoại hình như Tiêu Chiến lại không nhiều, cậu là bé cưng của khoa danh xứng với thực, bị thương thì sao mọi người không quan tâm cho được.
Để bảo vệ việc riêng của bạn thân, cậu nói mình va vào khung cửa sắt ở lầu dưới ký túc xá, một mình chịu đựng đến khi sắp kết thúc tiết học buổi sáng thì Đàm Nhạc Phong mới thong thả đến trễ.
Giảng viên đang giảng về lịch sử mỹ thuật trong và ngoài nước, sinh viên dưới bục đều nghe đến mức ngủ gật.
Nhìn Đàm Nhạc Phong là biết ngay cậu ta trốn trong chăn khóc cả đêm, nhưng lại vẫn nghiêm mặt ra vẻ "Tôi chẳng sao".
Tiêu Chiến không nhìn ra được Đàm Nhạc Phong có sao không vì cậu không quen phỏng đoán lòng người: "Nhạc Nhạc, Thạch Tân có tìm mày không? Anh ta không phát hiện là mày đập guitar đó chứ? Nếu anh ta phát hiện, mày tuyệt đối không được thừa nhận."
Đàm Nhạc Phong không hề muốn nhắc đến Thạch Tân, huống hồ cũng chả đập được guitar. Thằng cặn bã đó thậm chí còn không thèm đi ra liếc mắt ngó khi con giáp thứ 13 yêu đương mặn nồng bị kéo đi, thì bây giờ hiển nhiên vẫn muốn làm con rùa đen rụt đầu, sao chủ động liên lạc với cậu ta được.
Tiêu Chiến bị thương mới là điều Đàm Nhạc Phong quan tâm trước nhất: "Cục cưng, hôm qua tao đã thông báo với toàn thể thiên hạ trên Weibo tao trở về làm dân độc thân rồi, mẹ kiếp ai thèm nhớ thằng đấy. Lại đây để tao xem vết thương của mày trước cái đã."
Đàm Nhạc Phong biết Tiêu Chiến sợ đau, cậu thuộc kiểu bị gai gỗ trên khung tranh đâm vào mặt cũng sẽ rơi nước mắt. Lần này bị người đẩy ngã đập đầu đau thế nào không cần nói, Đàm Nhạc Phong áy náy muốn chết tối hôm qua nhất thời kích động dẫn Tiêu Chiến đi bar.
"Xin lỗi mày." Đàm Nhạc Phong khẽ vạch một góc băng gạc ra nhìn, ngữ điệu trầm xuống, "Đều tại tao."
Tiêu Chiến nghiêm trang nói: "Không phải do mày đẩy tao, mày không cần xin lỗi."
Đàm Nhạc Phong càng tức: "Tiên sư bố nó, thằng chó Nghiêm Tư Ni đó sau này ông đây gặp nó lần nào thì đánh nó lần đấy."
Tiêu Chiến: "Nghiêm Tư Ni?"
"Là thằng chó xấu xa đẩy mày đó!" Đàm Nhạc Phong oán hận, "Trước kia tao gặp nó ở ban nhạc mấy lần, nghe nói nhà nó còn là dòng dõi thư hương gì đấy, nhà mở bệnh viện tư, không biết sao dạy dỗ ra thằng bại hoại thế nữa, vô giáo dục."
Tiêu Chiến không có ý kiến với việc này, tối hôm qua cậu cũng đã quật ngã đối phương không để y được dễ chịu, nói chung sau này có lẽ cậu cũng sẽ không gặp lại tên đó.
Cậu kể lại chuyện buổi sáng tiểu Chu nói với mình cho Đàm Nhạc Phong nghe: "Người của ngài Vương giải quyết xong cho tụi mình rồi, nó sẽ phải nhận trừng phạt, chúng ta đừng đếm xỉa nó nữa."
Cũng chỉ có Tiêu Chiến mới rộng lượng như vậy, trong nhận thức của cậu thế giới có công lý, kẻ xấu bị trừng phạt thì thôi xong chuyện.
Nếu đổi thành người khác có một gương mặt như thế mà lại bị thương trên mặt thì khó tránh khỏi khó chịu biết bao.
Tiêu Chiến không để tâm vẻ ngoài của mình, Đàm Nhạc Phong có thể hiểu nguyên nhân.
"Được." Đàm Nhạc Phong hỏi sang chuyện khác, "Phải rồi, thứ năm tuần sau có đi làm thêm không?"
Tiêu Chiến chỉ nói với Đàm Nhạc Phong hiện tại việc làm thêm của cậu là vẽ phục chế một bức tranh chân dung sơn dầu bị đốt.
Thật ra bức chân dung đó vẽ Vương Nhất Bác, đoán chừng vẽ gã lúc mười mấy tuổi, nét vẽ của họa sĩ khá non tay, không tính là một tác phẩm hoàn thiện. Lúc Tiêu Chiến nhận công việc này cậu đã biết hẳn bức vẽ phải quan trọng với Vương Nhất Bác lắm nên mới tìm người vẽ chồng lên đó.
Thứ năm hàng tuần cậu đều sẽ đến phòng trưng bày tranh của Vương Nhất Bác gặp gã, họ sẽ có hai tiếng đơn độc trong phòng vẽ để đưa ra ý kiến về những phần khuyết thiếu. Phần lớn thời gian Vương Nhất Bác đều đọc sách, còn Tiêu Chiến thì vẽ, bọn họ sẽ tán gẫu một ít đề tài tận đẩu tận đâu, từ Michelangelo cho đến O.Henry dường như không gì là Vương Nhất Bác không biết.
(*) Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni: Là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý.
(*) O.Henry: William Sydney Porter, được biết đến với bút danh O. Henry, là một nhà văn nổi tiếng người Mỹ.
Có lẽ chính trong rất nhiều hai tiếng đã qua ấy mà Tiêu Chiến sản sinh cảm giác khác biệt với Vương Nhất Bác, cậu nhớ đến lời Vương Nhất Bác nói lúc sáng với mình "Thứ năm gặp" giống như tiến hành một loại giao hẹn nào đó.
Mãi không thấy Tiêu Chiến phản ứng, Đàm Nhạc Phong nhìn qua, cậu ta nheo mắt: "Sao tai mày đỏ vậy?"
Tiêu Chiến che tai, cố gắng bưng bít người ta tai nghe mắt thấy: "Không có. Chắc chắn có người đang mắng tao."
Đàm Nhạc Phong lườm yêu cậu: "Ý tao người ta là trưởng bối, bình thường mời mày ăn cơm gì đó thì không nói, bây giờ còn giúp chúng ta, đợi lần sau mày đi làm hỏi xem lúc nào chú ấy rảnh, chúng ta mời chú ấy ăn ngỏ lời cảm ơn."
Trưởng bối?
Tiêu Chiến vốn tính kể Đàm Nhạc Phong nghe chuyện giữa cậu và Vương Nhất Bác mà nghe thấy hai chữ ấy thì tai càng nóng.
Cậu bỗng cảm thấy mình như ruồng bỏ đạo đức, mặc dù cả hai vẫn chưa xảy ra chuyện gì nhưng đúng là có một khoảng cách về tuổi tác -- Vương Nhất Bác xem như đứng hàng chú so với cậu.
Tiêu Chiến gật đầu: "Tuần sau tao vẫn đi."
Sáu ngày nữa mới đến thứ năm tuần sau, nhưng giờ cậu đã bắt đầu hồi hộp, con người quả là sinh vật kỳ quái.
*
Buổi trưa cả hai xuống căn tin ăn trưa, đi không bao xa thì nghe thấy tiếng gầm của động cơ xe mô tô từ xa đến gần.
Dưới ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt có người bước đến, đôi chân dài đứng trước hai người, mồ hôi lấm tấm trên cơ bắp lộ ra ngoài áo ba lỗ màu đen, phản xạ ánh sáng bóng nhẵn như mật.
Người đó tháo nón bảo hiểm xuống, lộ ra răng trắng: "Tiêu Chiến! Trùng hợp quá ha!"
Tiêu Chiến dường như không thấy cơ bắp của anh ta: "Chào anh."
Trùng hợp khỉ mốc, khoa Điêu khắc phía đó cũng có căn tin, người này chạy hẳn đến đây mà bảo tình cờ gặp gỡ, Đàm Nhạc Phong biết ngày hôm nay có thể xem vở kịch "Mị cá là nhà mi không thả thính được Tiêu Chiến".
Người đến là sinh viên năm tư Phong Tử Thụy của khoa Điêu khắc, đã thi lên thạc sĩ của trường, trở thành một trong hai đệ tử thân truyền của nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng, dạo này anh ta cực kỳ nổi tiếng trong trường. Tiêu Chiến và anh ta gặp gỡ tại một phiên chợ chủ nhật vào học kỳ trước.
"Chào em." Lúc này Phong Tử Thụy mới chào hỏi Đàm Nhạc Phong, "Hai em cũng đi ăn? Nếu không ngại thì ngồi cùng đi."
Đàm Nhạc Phong vốn dĩ là bạn bè, dĩ nhiên không ngại, còn Tiêu Chiến không tỏ ý kiến, cậu luôn thuộc kiểu "nước chảy bèo trôi", thế là cả ba chọn vị trí sát cửa sổ.
Phong Tử Thụy cầm chai nước suối, anh ta vặn nắp, ngửa đầu tu ừng ực hơn nửa chai, hầu kết lăn lên lăn xuống theo động tác uống của anh ta, hormone nóng bỏng khuếch tán, quả nhiên là cao thủ xuất thân khoa Điêu khắc, trông như thể tiện tay vận chuyển 50kg bùn vàng cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

La Vie En RoseWhere stories live. Discover now