Nhóm người đến chỗ nhà trọ bỏ hành lý, ông cậu gọi Tiêu Chiến lại: "Cậu xem thử xăm ở đâu nào?"
Tiêu Kha Tiêu Đồng cũng mong ngóng.
Tiêu Chiến kéo áo thun lên cho họ xem, cả ba đều kinh ngạc, mặt ông cậu phức tạp còn em trai em gái họ thì dần dần chuyển thành phấn khích, tấm tắc cảm thán còn sờ nó.
"Anh ơi anh trâu bò quá." Tiêu Đồng ngồi xổm xuống đất, tay sờ lên eo anh họ của cô bé, "Đẹp hết nấc."
Tiêu Chiến bị sờ ngứa, cậu cười né ra, trên khóe mắt hay đuôi lông mày đều có sự đắc ý nho nhỏ: "Đừng sờ, ngứa."
Tiêu Kha đứng sau lại bắt đầu: "Ở đây cũng có!"
Tiêu Đồng cũng là con người trời sinh có năng khiếu về nghệ thuật, cô bé cũng học mỹ thuật giống với anh họ, lúc này cô bày tỏ: "Cha, con cũng muốn xăm! Con xăm lên cánh tay!"
Tiêu Kha thì khác, nhóc ấy học võ thuật giống cha, vung tay: "Con xăm ở đây, xăm hình Quan Âm!"
Đàm Nhạc Phong nhìn vẻ mặt của ông cậu, thầm nghĩ Tiêu Chiến ảnh hưởng xấu đến các em họ, sắp phải chịu đòn rồi.
Cậu ta không chút biến sắc mở cánh cửa phòng ra, dự định cậu mà chất vấn thì sẽ dẫn Tiêu Chiến chạy trốn ngay.
Nào ngờ ông cậu bước đến cong ngón tay cốc đầu mỗi đứa mỗi cái: "Anh của tụi mi trưởng thành rồi, tụi mi đã trưởng thành chưa?"
Tiêu Đồng ấm ức: "Vậy con trưởng thành thì sẽ đi xăm."
Ông cậu nói: "Tụi mi không thấy vết sẹo của anh họ biến mất rồi à, chẳng lẽ nó đi xăm để cho vui thôi hả?"
Cả hai sửng sốt, lần lượt câm miệng không dám ầm ĩ nữa.
Tiêu Chiến sửa sang lại áo, ông cậu vòng một tay ôm lấy Tiêu Chiến vỗ lưng Tiêu Chiến, khích lệ: "Tiêu cưng của chúng ta sợ đau nhất, xăm mảng lớn như vậy mà vẫn có thể vững lòng kiên trì, đúng là dũng cảm."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Vâng! Con cũng thấy con rất dũng cảm!"
Đàm Nhạc Phong: "???"
Gia đình này thật sự không thiếu con trai ư?
"Con đặt lẩu trước rồi, giờ chúng ta đi ăn lẩu đi." Tiêu Chiến nói, "Tối nay mọi người nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai con lại dẫn mọi người đi chơi."
Sau khi ăn no nê, bước ra khỏi nhà hàng lẩu Tiêu Chiến bị em trai em gái họ mỗi đứa kéo một bên, nói ríu rít liến thoắng. Tiêu Chiến đi được mấy bước thì điện thoại vang lên, cậu lấy ra xem, là ngài Vương gọi.
"Mọi người đi trước đi." Tiêu Chiến cầm điện thoại, mặt cười phơi phới, "Con phải nghe điện thoại."
Bên ngoài nhà hàng dòng người tấp nập, màn đêm lộng lẫy.
Tiêu Chiến đứng ở lối đi bộ, quay lưng với cửa kính.
Tối hôm qua sau khi gặp ngài Vương, cậu phải kìm chế suốt cả buổi tâm tư muốn liên lạc với ngài ấy, sợ quấy rầy đối phương làm việc. Lần trước ngài Vương đã nói ngài ấy lớn hơn cậu rất nhiều, không có nhiều tinh lực yêu đương cả ngày, Tiêu Chiến nghĩ chắc chắn có đạo lý riêng của nó. Tuổi cậu còn nhỏ, ở khía cạnh này nên hiểu chuyện, đợi đến khi đối phương hết bận thì bù đắp sau cũng không muộn.
Nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác không nghĩ như vậy.
"Đang ở đâu?" Gã đàn ông hỏi, nghe thấy tạp âm ồn ào thì hỏi tiếp, "Muộn thế này em còn ở ngoài đường?"
"Vâng."
Tiêu Chiến trả lời xong, cậu ngượng nghịu hỏi: "Ngài có nhớ em không?"
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Em đoán xem?"
"Em nhớ ngài." Tiêu Chiến không đoán mà trung thực nói ra nỗi lòng.
Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Nhớ tôi mà một cú điện thoại cũng không có, có phải lại muốn tôi cho vệ sĩ đến bắt em không?"
Tiêu Chiến xấu hổ, muốn chia tay là cậu, được bao dung là cậu, mà lạnh nhạt với ngài Vương cũng là cậu.
Không đợi cậu nói, Vương Nhất Bác đã hỏi: "Ở ngoài đường làm gì? Có cần tôi bảo người đến đón em không?"
Tiêu Chiến kể việc người nhà đến Thâm Quyến: "Người nhà cậu em lần đầu đến Thâm Quyến, em phải đi chơi với họ không thể đến gặp ngài."
Ngữ điệu của Vương Nhất Bác không nghe ra có thất vọng hay không, gã chỉ hỏi: "Vậy mất bao lâu nữa tôi mới có thể gặp em?"
Tiêu Chiến nghẹn lời, dẫn người nhà đi chơi chỉ là một mặt, mặt khác cậu có suy tính của riêng mình.
Hình xăm của cậu vừa làm xong không đến hai tháng, mặc dù nửa năm nữa mới đến thời gian tô màu lần thứ hai nhưng lần đầu tiên cũng phải mất một khoảng thời gian hồi phục mới có thể đạt được hiệu quả lý tưởng. Hai ngày nay hồi phục cũng tàm tạm rồi, Tiêu Chiến dự định đi chơi với người nhà xong sẽ quang minh chính đại cho Vương Nhất Bác xem.
Không biết khi đối phương thấy sẽ có phản ứng gì.
"Phải mấy ngày nữa ạ." Tiêu Chiến dè dặt nói.
Vương Nhất Bác khựng lại: "Mấy ngày? Không thể ngay bây giờ à?"
Giọng gã nghe không vui vẻ gì mấy, Tiêu Chiến hơi áy náy, cậu bật thốt: "Ngài đừng buồn, em sẽ bồi thường!"
Vương Nhất Bác cười, giọng cười trầm khàn như thể lồng ngực cũng chấn động theo.
Phải biết rằng, trước kia khi tình nhân trách móc hay nũng nịu vì bị lạnh nhạt thì bồi thường gì gì đó là lời thoại của Vương Nhất Bác, không ngờ giờ đây lại bị Tiêu Chiến dùng với gã.
"Được, tôi chờ em bồi thường." Vương Nhất Bác nói.
Tảng sáng hôm sau mọi người hẹn nhau tụ tập ở bên dưới nhà trọ.
Trước khi Tiêu Chiến xuất phát thì nhận được điện thoại của tiểu Chu, hóa ra Vương Nhất Bác dặn tiểu Chu cầm đến một số phiếu ăn của nhà hàng cao cấp và các buổi biểu diễn khó đặt trước ở Thâm Quyến, phiếu tham quan danh lam, thậm chí còn chuẩn bị vé vào cửa Disneyland. Nhìn ngày tháng được sắp xếp có thứ tự, không bàn đến cân nhắc chu toàn mà còn rất đỉnh cao, không biết đồ sộ hơn kế hoạch của Tiêu Chiến bao nhiêu lần, đủ để người nhà chơi cả tuần.
Tiểu Chu còn lấy ra một chiếc thẻ màu đen: "Thẻ không có mật mã cũng không đặt hạn mức, em muốn mua gì muốn chơi gì có thể quẹt tùy thích."
Tiêu Chiến hoảng hồn: "Em không cần đâu."
Sao cậu có thể vòi tiền của ngài Vương được?
"Tiêu Chiến, em còn là sinh viên, sẽ luôn có thời điểm cần dùng đến nó nên đừng khách sáo." Tiểu Chu cười, "Vả lại đây là tâm ý của ngài Vương. Em là người ngài ấy thích, ngài ấy lại không tiện ở bên em bất kể mọi lúc nên dĩ nhiên muốn cho em một ít cảm giác an toàn. Nếu em thật sự không muốn dùng thì chỉ nhận thôi cũng được."
"Cho em cảm giác an toàn?" Tiêu Chiến không rõ ý là sao, "Tại sao lại muốn dùng cái này để mang lại cảm giác an toàn chứ?"
Tiểu Chu đáp: "Em có thể hiểu thế này, mỗi người có cách thức khác nhau để mang lại cảm giác an toàn cho đối phương, đây là cách ngài Vương thể hiện."
Tiêu Chiến phân vân rồi nhận lấy chiếc thẻ.
Hóa ra chiếc thẻ này đại diện cho cảm giác an toàn Vương Nhất Bác mang lại ư? Cậu không tính dùng nó, nhưng đang thử tiếp nhận.
Đang lúc cảm động thì câu nói kế tiếp của tiểu Chu làm cậu kinh hoàng: "Suy xét đến khả năng mọi người cần sử dụng xe, anh sẽ sắp xếp tài xế cho em, mấy ngày nay sẽ phụ trách chở mọi người đi."
Tiêu Chiến vội vàng từ chối, thế này thì "ra quân ồ ạt" quá, không những làm phiền người khác mà ngay cả người nhà cũng sẽ không thoải mái.
Tiểu Chu không miễn cưỡng nữa, anh ta mỉm cười gật đầu: "Ngài Vương chúc mọi người chơi vui vẻ."
Tiểu Chu vừa lái xe đi thì Tiêu Kha và Tiêu Đồng không biết ùa ra từ nơi nào: "Anh!"
Tiêu Chiến: "Sao mấy đứa lại ở đây, không phải đã nói chúng ta tập hợp ở đó rồi à."
Hóa ra Tiêu Đồng cũng muốn thi Học viện Mỹ thuật Hồ Tâm, trùng hợp nhà trọ khá gần nên bảo Tiêu Kha đi dạo một vòng với cô, nhân tiện đi cùng Tiêu Chiến, ai ngờ lại gặp được cảnh ấy.
Tiêu Kha hiếu kỳ: "Anh, người đó là ai vậy?"
Hành động của cặp sinh đôi đồng đều lạ kỳ, nhao nhao dòm ngó phần đuôi xe đã đi xa.
Đối mặt với trẻ vị thành niên, Tiêu Chiến chưa comeout mà chỉ nói: "Là bạn của anh."
"Xem dáng vẻ có tiền lắm." Tiêu Đồng tự nói, sau đó hoài nghi liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Thật sự chỉ là bạn của anh? Vì sao người đó lại cho anh nhiều thứ vậy?"
Tiêu Chiến trịnh trọng nói dối: "Tất nhiên rồi."
Rõ là Tiêu Đồng không tin, còn hỏi rất hồi hộp: "Anh có tiền, vẫn sẽ quen biết bọn em chứ?"
Tiêu Chiến nhíu hàng lông mày đẹp: "Sao em lại hỏi vậy?"
Tiêu Đồng ngập ngừng như đang muốn nói gì đó thì bị Tiêu Kha kéo, cứng nhắc chuyển đề tài, nhanh chóng nói đến những chuyện lạ ở Học viện Mỹ thuật Hồ Tâm.
Trên đường đi Tiêu Chiến nói: "Mấy đứa đến đột ngột quá, được nghỉ hè nên mấy phòng tranh đều không mở cửa, chứ không có thể dẫn mấy đứa đi tham quan rồi."
Nói đến đây Tiêu Chiến thật sự thấy bọn họ đến khá vội vàng, trước đó hoàn toàn không đề cập gì mà cậu thì không phải kiểu người không có kế hoạch.
Em trai họ Tiêu Kha ôm lấy cậu làm nũng: "Anh, là vì bọn em nhớ anh mà."
Hai ngày này chơi thỏa thuê hài lòng, tất cả đều suôn sẻ.
Gia đình lâu ngày gặp nhau mang đến cho Tiêu Chiến niềm vui sướng tột cùng.
Có người nhà, có người yêu, Tiêu Chiến trở thành người hạnh phúc nhất, mỗi ngày đều muốn báo cho Vương Nhất Bác biết bọn họ chơi những gì.
Cậu gửi tin nhắn:
[Tối nay xem trình diễn pháo hoa! Rực rỡ luôn! Y như đoạn mở đầu của Disney! Rửa mắt qtqđ!]
[Nhắc đến Disney thì em thích nhất là Coco! Còn ngài thì thích phim nào?]
[Hôm nay ăn kem nhiều quá nên đau bụng, nhưng ăn không ngon bằng kem ngài mời em ăn!]
[Ôi, em bị đè bẹp dí trong tàu điện ngầm! Sáng hôm nay không nên ngủ nướng mà! Bọn em hủy kèo cửa hàng thứ ba nổi tiếng trên mạng!]
Có lúc Vương Nhất Bác trả lời có lúc không trả lời, Tiêu Chiến không để tâm, vẫn miệt mài nhắn tin.
Ở đầu khác, Vương Nhất Bác hỏi tiểu Chu: "Qtqđ là sao?"
Tiểu Chu nín một hồi lâu cũng không biết làm sao để nói cho Vương Nhất Bác biết đó là ngôn ngữ mạng thanh thiếu niên sử dụng -- Rất hiển nhiên, giữa ông chủ của anh ta và cậu nhóc kia có sự chênh lệch về thế hệ, anh ta đành phải giả ngu: "Tôi cũng không biết, có lẽ là gõ nhầm thôi ạ."
Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Vậy 'hủy kèo' thì sao?"
Tiểu Chu tiếp tục vờ vịt: "Tôi cũng không biết."
Gã đàn ông 37 tuổi nhíu mày, chừng như đang nghĩ cậu trợ lý này khá vô dụng, lúc sau gã bỏ điện thoại xuống tập trung đọc bảng báo cáo.
Tiểu Chu oan ức kinh khủng.
Ngày cuối cùng người nhà về, là vé máy bay tối. Nhưng ban ngày bọn họ còn đi Viện Bảo tàng Tranh khắc trên vách hang đá, đó là ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi duy nhất ở Thâm Quyến được bảo tồn nguyên vẹn, vé vào cửa do ngài Vương chuẩn bị, không đi thăm thú sẽ rất đáng tiếc.
Thời tiết nóng bức, Tiêu Đồng hơi say nắng, ông cậu đi mua thuốc Tiêu Kha đi mua nước, còn lại Tiêu Chiến ở cạnh cô bé.
"Sau khi về em sẽ nhớ anh lắm." Có lẽ là luyến tiếc trước khi chia xa, Tiêu Đồng nói, "Không có anh thì không ai dạy em vẽ cả."
Tiêu Chiến: "Có giáo viên mà."
Tiêu Đồng bĩu môi: "Giáo viên vẽ không đẹp bằng anh."
Tiêu Chiến dạy dỗ cô bé: "Giáo viên là giáo viên, chắc chắn có ưu thế giỏi hơn người khác. Em không chịu khiêm tốn tiếp thu thì sao có thể học hỏi được chứ?"
Một chốc sau Tiêu Đồng không lên tiếng, Tiêu Chiến mới phát hiện cô bé khóc.
Con gái khóc thì con trai phải có trách nhiệm, từ nhỏ Tiêu Tư Tư đã giáo dục cậu như thế. Tiêu Chiến nghĩ mình nói nặng lời, luống cuống tay chân muốn dỗ nhưng Tiêu Đồng lại ôm eo cậu khóc nức nở.
Ông cậu quay về, thấy thế phê bình Tiêu Đồng một chập.
Thế mà Tiêu Đồng không hề cãi lại, tủi thân ấm ức nghe hết.
Tiêu Chiến bị khóc ướt nhẹp người.
Cậu vào nhà vệ sinh sửa soạn lại, đến lúc trở ra trùng hợp nghe thấy Tiêu Đồng mới vừa rồi còn rất biết điều giờ lại đang la lối khóc lóc.
"Con không biết đâu! Con muốn anh ấy! Anh ấy họ Tiêu! Cha không cho con nói cũng vô ích, còn để anh ấy chuẩn bị tâm lý gì nữa chứ! Người ta tìm đến rồi, chúng ta đuổi theo đến đây làm gì, anh ấy sớm muộn gì cũng biết!"
Ông cậu trông bộ dạng đau đầu.
Tiêu Kha ngồi xổm dưới đất không nói gì, lát sau mới tiếp lời: "Không phải chúng ta không muốn nói, mà là thấy chuyện này nên do cô nói. Lỡ anh ấy không thể chấp nhận thì sao?"
Tiêu Đồng nói: "Vậy con ở đây với anh ấy, con không muốn về với hai người."
Cậu mắng: "Con đừng gây thêm phiền phức nữa!"
Tiêu Chiến đứng ngẩn ra đó rất lâu, thấy bọn họ dần dần bình tĩnh lại mới giả vờ bước ra, nói một cách tự nhiên: "Đi thôi, bên trong còn nhiều thứ chưa tham quan lắm, không đi thì không kịp giờ máy bay!"
Cả ba dồn dập hoàn hồn, đùa giỡn như không có gì.
Chập tối, trước khi về ông cậu cho Tiêu Chiến tiền, nói Tiêu Chiến đừng tiết kiệm, nghỉ đông sớm về nhà vân vân.
Tiền cho khá nhiều, giống y hệt lần Tiêu Tư Tư bỗng dưng chuyển cả đống tiền lúc đi vẽ vật thực, hóa người cách thức người nhà biểu đạt lòng yêu thương ở vài khía cạnh khá giống với ngài Vương, luôn muốn cho cậu đủ cảm giác an toàn.
"Cảm ơn cậu ạ."
Tiêu Chiến không hỏi nhiều như thể không phát hiện chuyện gì.
Tiễn cậu về, Tiêu Chiến gọi điện cho Đàm Nhạc Phong nhưng đối phương không bắt máy, bấy giờ mới sực nhớ hôm nay Đàm Nhạc Phong có ca làm.
Tiêu Chiến không có nhiều bằng hữu tâm giao, đi một mình trên đường bỗng thấy rất mịt mờ, niềm hạnh phúc hai ngày qua giống như bọt nước hư ảo, thậm chí nghi ngờ rốt cuộc nhóm người ông cậu có từng đến đây không.
Nếu không thì tốt rồi.
Với chuyện sắp xảy ra, cậu không hề muốn biết tí nào.
Cậu chỉ là Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến biết hội họa, chỉ thế mà thôi.
Lúc lấy điện thoại ra có thứ gì đó rơi ra từ trong túi.
Là vé biểu diễn Vương Nhất Bác chuẩn bị cho cậu, nhưng mà là ngày mốt, họ vẫn chưa dùng đến.
Tiêu Chiến cay sống mũi, sao cậu lại quên mất cậu còn có ngài Vương mà.
* (truyenwiki1, webtruyen, trumtruyen là các web ăn cắp)
Vương Nhất Bác về đến nhà thì nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xổm ở cửa, nhỏ bé.
Nghe thấy tiếng thang máy mở, Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên, mắt ướt nhem như con mèo nhỏ cực kỳ đáng thương bị vứt bỏ.
Một tiếng trước khi Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Tiêu Chiến thì hết sức bất ngờ, sao bé con này đột nhiên lại chủ động muốn gặp mặt? Giờ nhìn thấy người rồi Vương Nhất Bác mới nhận ra trong mối quan hệ này gã bất tri bất giác bị dẫn dắt.
Là do gã quá nuông chiều Tiêu Chiến?
"Sao không đi vào?"
Vương Nhất Bác hỏi.
Rõ ràng trong điện thoại gã đã nói cho Tiêu Chiến biết mật mã thang máy và mật khẩu cửa nhà.
Tiêu Chiến lắc đầu, có lẽ nghĩ chủ nhân không có ở nhà, nếu đi vào sẽ rất mất lịch sự nên mới đợi bên ngoài, nhưng cậu không giải thích. Hiếm khi cậu kiệm lời, có thể thấy được thật sự suy sụp tâm trạng.
Tiêu Chiến muốn đứng dậy nhưng chân đã tê rần.
Cậu vươn tay ra muốn Vương Nhất Bác kéo dậy.
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay ấy, hơi kéo mạnh, Tiêu Chiến đứng lên. Cậu đứng không vững, dứt khoát vòng lấy eo gã, ôm rất chặt.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ôm gã.
Tâm Vương Nhất Bác mềm mại hẳn đi, gã hôn lên đỉnh đầu cậu: "Sao chủ động vậy?"
Tiêu Chiến nói rầu rĩ: "Em không vui, không có ai bầu bạn với em."
Vương Nhất Bác hỏi: "Sao không vui?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc cũng không lên tiếng, Vương Nhất Bác cao hơn cậu rất nhiều, cứ để mặc cậu ôm như vậy, sau đó gã mở cửa.
Cả hai đi vào, trong phòng tối như mực, chỉ có đèn ở cửa tự động phát sáng.
Dưới ánh đèn màu lạnh, khuôn mặt của Tiêu Chiến như tranh vẽ, không chỗ nào không phải hình dáng tinh xảo nhất. Da trắng, môi đỏ, tóc đen, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác không pha lẫn một chút tạp chất hệt như tinh linh trong rừng rậm rơi xuống nhân gian.
Tiêu Chiến vẫn chưa buông tay, cậu lê bước khập khiễng.
Tiêu Chiến dâng bờ môi ấm áp lên chạm vào môi Vương Nhất Bác, mang theo sự cám dỗ không tự nhận biết.
Sau đó cậu lùi lại, nhỏ giọng nói: "Em buồn quá. Có thể hôn em không?"
- - - - - - - - - - -
Giải thích chút nha, mình đã Việt hóa hết mức có thể một số từ viết tắt bên ngôn ngữ mạng Trung Quốc sao cho hợp với ngữ cảnh.
aswl (啊我死了 - A wǒ sǐle): Ôi tôi chết mất, miêu tả cảm xúc khi thấy điều đáng yêu hoặc tâm trạng kích động, ở đây mình để thành "rửa mắt qtqđ".
Bạt thảo (拔草 - Bá cǎo): Nghĩa đen là nhổ cỏ, nghĩa bóng là mất hết hứng khởi, hủy bỏ kế hoạch, hoặc không còn hứng mua sắm. Ở đây mình để thành "hủy kèo".