Chương 39

17 2 0
                                    

Camera-man cũng theo sau họ đi vào cửa hàng trang sức. Hạ Chi Quang còn đang không hiểu chuyện gì, hông hắn thì bị Hoàng Tuấn Tiệp đẩy. Sức anh không lớn, tay cũng mềm như bông nhưng lại vô cùng thân mật. Nhân viên cửa hàng dẫn bọn họ đi thẳng vào trong, Hạ Chi Quang hỏi gì cũng chỉ cười không đáp, như thể đang tạo sự hồi hộp.

Hoàng Tuấn Tiệp không kiềm được bảo: “Đừng hỏi nữa, lát là biết mà.”

Cửa ra vào của tiệm Giang Nam không to nhưng bên trong lại như có một vùng không gian khác. Trong, ngoài được ngăn cách bởi các tấm bình phong, có tiểu cảnh nhân tạo “cầu nhỏ bắc ngang dòng nước chảy”. Nhân viên cửa hàng dẫn Hạ Chi Quang đi qua một tấm bình phong vẽ hình chim hoa, bảo “chờ chút”, rồi mới đi lấy món đồ Hoàng Tuấn Tiệp đã đặt trước.

Hạ Chi Quang hiểu ra rồi. Hắn hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: “Em mua gì cho anh vậy?”

Hoàng Tuấn Tiệp không chịu nói.

Hạ Chi Quang: “Lúc nãy em cứ ở lì trong phòng thay đồ là để làm chuyện này sao?”

“Anh nói nhiều thật đấy.” Hoàng Tuấn Tiệp dở khóc dở cười bảo, “Chúng ta lãng mạn một chút có được không nào.”

Hạ Chi Quang đành thôi không nói tiếp. Camera-man quay nét mặt của hắn. Hạ Chi Quang vờ như hoàn toàn không để ý. Mãi tới khi nhân viên đi ra, Hoàng Tuấn Tiệp mới đứng dậy, nhận lấy hai hộp nhẫn từ tay cô.

Camera-man đưa ống kính lại gần, chĩa về phía hai chiếc hộp.

“Em mua một cặp nhẫn đôi.” Hoàng Tuấn Tiệp nói, “Đặc biệt mời chuyên gia thiết kế đấy.”

Hạ Chi Quang không nói gì. Hắn chằm chằm nhìn Hoàng Tuấn Tiệp mở hộp ra. Bên trong là một đôi sapphire có kích cỡ gần như nhau, phần vòng nhẫn bên cạnh được thiết kế nạm kim cương nhỏ thành dáng đuôi cá khác lạ. Một lớn một nhỏ, có một vài chi tiết khác biệt.

Hoàng Tuấn Tiệp lấy chiếc nhẫn to hơn ra, bảo: “Chiếc này là để anh đeo.”

Hạ Chi Quang “ồ” một tiếng. Hoàng Tuấn Tiệp quan sát biểu cảm của hắn, cố ý nhấn mạnh một lần: “Cái này nhiều kim cương, vừa lớn lại vừa sáng.”

Hạ Chi Quang lại “ồ” một tiếng. Hắn đưa tay ra, mất kiên nhẫn giục: “Em phiền quá đi, có đeo vào không nào?”

Hoàng Tuấn Tiệp nắm lấy tay hắn, vừa xỏ được nhẫn vào đầu ngón tay hắn thì đã không nhịn được mà bật cười, bảo: “Anh đừng run.”

Hạ Chi Quang đờ người một lúc, rồi lớn tiếng nói: “Anh đâu có run.”

Hoàng Tuấn Tiệp rất nể mặt mà không vạch trần hắn. Anh tháo viên trứng bồ câu của mình xuống, để Hạ Chi Quang đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn cho mình.

Camera-man vẫn đang quay, tìm đủ mọi góc độ trên trên dưới dưới. Chiếc nhẫn được quay đặc tả đến 70, 80 lần rồi. Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đều không quan tâm. Hai người họ như thể bên cạnh không có người, đeo nhẫn mất cả nửa ngày, mấy lời nói nhảm cũng được cả sọt. Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp như chợt nhớ ra, hỏi camera-man: “Thế này tính là hoàn thành nhiệm vụ mua quà rồi nhỉ?”

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ