Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng hối hận vì đã không thay tất trước khi xuống xe.
Thực ra màu sắc cũng không quê mùa tới mức vậy, chỉ là quả thật màu bị gắt với cả còn chia mảng, không phải mấy kiểu dáng cơ bản ngàn năm không lỗi mốt.
Hạ Chi Quang không giống như đang ăn ở nhà hàng Nhật Bản, dáng ngồi rất tùy tiện. Nhân viên phục vụ mang món ăn vào đều mặc kimono, lúc mở cửa còn nói “Sumimasen”. Hoàng Tuấn Tiệp bỏ mũ xuống mỉm cười với cô gái kia, nhận lấy mù tạt từ tay cô rồi bảo: “Để tôi.”
(Sumimasen: là từ tiếng Nhật, có nhiều nghĩa khác nhau như: xin lỗi, cảm ơn, làm phiền…)
Hạ Chi Quang chỉ ngồi bên cạnh nhìn.
Chỉ cần có mặt người ngoài thì Hoàng Tuấn Tiệp sẽ như lúc ở trường quay, vô cùng chuyên nghiệp. Cách anh nói chuyện vừa thân mật vừa chu đáo: “Mù tạt bỏ nhiều hay ít nhỉ?”
Hạ Chi Quang liếm răng hàm phía dưới, biếng nhác bảo: “Nhiều chút đi.”
Hoàng Tuấn Tiệp bèn cho hắn non nửa, còn trộn cùng nước tương.
Cô gái mặc kimono nhìn bọn họ thêm một lúc, có chút không khống chế nổi cảm xúc, lấy khay tròn che mặt rồi lùi ra.
Hạ Chi Quang thấy thú vị, bảo: “Anh đúng là chẳng kiên nhẫn gì cả, bây giờ ngoài kia chắc biết hết cả rồi.”
Hoàng Tuấn Tiệp đẩy đĩa sashimi về phía Hạ Chi Quang, bình tĩnh đáp: “Ảnh paparazi chụp được cũng chỉ thêm chút náo nhiệt, có người chụp sẽ có người bắt bẻ kêu ảnh giả. Nhưng muốn người ta tin thì cũng dễ thôi, cứ như lúc nãy là đủ rồi.”
Thật ra Hạ Chi Quang không thích đồ Nhật. Đĩa cá ngừ béo ngậy đặt trước mặt còn bị hắn ghét bỏ. Hắn không động vào chút nào, uống hớp rượu mơ, chuẩn bị vào chuyện chính: “Thỏa thuận những gì anh biết cả rồi chứ?”
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu: “Biết cả rồi.”
Hạ Chi Quang: “Tuy là “giả” nhưng tôi không thích dạng người không tuân thủ thoả thuận. Có là chồng chồng “công việc” thì cũng là một cặp chồng chồng, anh tốt nhất nên biết đường quản lý nửa thân dưới của mình.”
Có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp không thể ngờ đối phương lại thẳng thắn tới vậy. Anh nhận ra Hạ Chi Quang ngoài đời thực và trước ống kính mang hai phong thái hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông xuất hiện trước mắt công chúng thì ít nói, không có nhiều biểu cảm, đi theo con đường cool ngầu. Thế nhưng hôm nay trông cách hắn nói chuyện là thừa hiểu sao hắn lại phải kiệm lời rồi, dù chỉ mấy câu tùy tiện trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi cũng đã đạt mức lên hot search.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn như đang nhìn động vật quý hiếm: “Nếu anh thật sự hiểu về danh tiếng trong ngành của tôi thì hẳn cũng biết bao nhiêu năm nay tôi chưa từng dính vào một vụ bê bối nào cả.”
Hạ Chi Quang khinh khỉnh, nói với giọng điệu châm chọc: “Anh giỏi trốn đám chó săn tin đấy.”
“……” Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được nghi ngờ, “Sao anh có thể vừa gay lại vừa mắc thói ung thư trai thẳng* như này vậy? Không chọc ngoáy người khác thì ngứa miệng à?”
![](https://img.wattpad.com/cover/370203999-288-k317078.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Danh Nghĩa
FanfictionTác giả: Tĩnh Thủy Biên Thể loại: Đam Mỹ Nguồn: haebalagi1306.wordpress.com Trạng thái: Hoàn Thành - Hai nam diễn viên vì một vụ scandal sex tập thể rúng động mà chủ động trói buộc lại với nhau. Đây là câu chuyện về cuộc sống "diễn kịch" ngọt ngào c...