Chương 23

70 15 1
                                    

Giang Tiêu đứng trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ. Đạo diễn Lưu đang điều chỉnh vị trí cho cậu ta, nhìn vào màn hình ống kính một lúc rồi gọi Hạ Chi Quang: “Cậu qua đó đứng thử xem?”

Phục trang của đoàn phim bình thường đều có vài bộ dự phòng. Hạ Chi Quang lúc này đang mặc trang phục của vai nam phụ nhưng không vừa vặn cho lắm. Hắn cao quá, khiến ống tay áo với ống quần trông có hơi ngắn, bèn dứt khoát xắn hết lên. Bộ võ phục như thể được thay đổi phong cách vậy.

Giang Tiêu đi xuống khỏi thuyền, đổi chỗ cho Hạ Chi Quang lên đứng. Người vừa xuất hiện trước ống kính máy quay, đạo diễn Lưu ngồi sau máy liền không kìm được hít một hơi.

Có những người sinh ra là để khuôn mặt được phóng to cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, Hạ Chi Quang chính là một trong số đó.

Hắn không cần người khác hướng dẫn xem nên đứng ở đâu. Thuyền chỉ bé có vậy. Một con thuyền đơn, một người kiếm khách. Chỉ cần Hạ Chi Quang xuất hiện trong khung cảnh, mọi thứ liền trở nên sinh động.

Giang Tiêu nhìn rất chăm chú, ngay cả khi sau lưng đổi thành người khác cũng không nhận ra. Hoàng Tuấn Tiệp ngó qua, hỏi đạo diễn Lưu: “Có cần tôi lên đứng xem thử không?”

Đạo diễn Lưu cười cổ vũ anh: “Cậu bằng lòng thì hiển nhiên là tốt quá rồi.”

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười dịu dàng: “Sao tôi lại không bằng lòng chứ?”

Anh vẫn mặc bộ phục trang ngày hôm qua. Băng gạc trên cổ bị rách, còn có thể nhìn thấy vết cào nhàn nhạt. Chuyên viên hóa trang tính che lại cho anh nhưng bị biên kịch ngăn cản.

“Như vậy đẹp hơn.” Đạo diễn Lưu cũng bảo, “Cứ giữ nguyên như vậy đi.”

Mưa lúc này còn chưa to hẳn, chỉ rả rích rả rích, cùng lắm là hơi phiền phức mà thôi. Mấy người Hoàng Tuấn Tiệp đều không che ô. Nhưng chờ tới sau khi anh lên thuyền, trời lại dần dần đổ mưa lớn.

Hạ Chi Quang mới lướt qua kịch bản, không nhớ rõ lời thoại cho lắm. Đạo diễn Lưu để bọn họ tự do phát huy nhưng vẫn treo boom micro ở phía trên, xem ra có dự định thu thật âm gốc.

Máy quay bên cạnh lia tới mặt Hạ Chi Quang. Khuôn mặt hắn rất bình thản. Ánh mắt như nước mưa đang trút xuống, trượt trên cổ Hoàng Tuấn Tiệp, dừng lại ở chỗ vết thương kia.

“Đệ còn tưởng hôm nay huynh sẽ không tới.” Lời thoại Hạ Chi Quang nói không nằm trong kịch bản nhưng đặt trong tình huống lúc này, nhịp điệu hay cách phát âm đều không có vấn đề gì cả. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hắn hẳn phải có kinh nghiệm biểu diễn kịch nói, bằng không khả năng đọc thoại khi chưa qua đào tạo chính quy sẽ không thể tốt đến nhường này được.

Hoàng Tuấn Tiệp trong làn mưa mang nét mặt hờ hững. Anh trả lời: “Đệ ở đây thì huynh chắc chắn phải tới rồi.”

Hạ Chi Quang khẽ cười, mang sự mỉa mai thích đáng. Hắn nói: “Hôm qua sư huynh đã vất vả cả một ngày nhưng cũng không ngại mệt.”

Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày. Anh ngước mắt lên nhìn Hạ Chi Quang bình tĩnh nói: “Vị cô nương đó gặp phải nguy hiểm, nếu huynh đã thấy thì nên cứu giúp. Về phần những chuyện khác…… Huynh và nàng ấy hoàn toàn trong sạch, đệ chớ có hiểu lầm.”

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ