Chương 9

135 20 2
                                    

Lúc ăn tối hiếm khi không có paparazi làm phiền nhưng hai người vẫn bị nhân viên phục vụ phòng VIP nhận ra. Người kia rất bình tĩnh phục vụ tới cuối bữa, trước lúc tính tiền mới xin chữ ký cùng ảnh chụp chung.

“Có thể ký tên.” Hạ Chi Quang không chút khách khí, “Chụp ảnh thì không được. Em ấy còn chưa tháo phụ kiện, không thể để lộ ra ngoài.”

Nhân viên phục vụ nào dám nói dù là nửa chữ “không”, nhận được chữ ký là đã đủ để đem đi lập đền thờ rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang một trước một sau lên xe bảo mẫu, không nhịn được: “Anh đối xử với fan luôn như vậy sao?”

Hạ Chi Quang liếc anh: “Đó là fan của anh.”

Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày.

Hạ Chi Quang: “Với quan hệ hiện tại của chúng ta thì fan của anh,” Hắn chỉ bản thân, “Là tình địch của tôi.”

Hoàng Tuấn 6 lúc này thật sự phì cười. Vì anh nhảy lớp khi theo học chuyên ngành diễn viên nên ra mắt từ rất sớm. Khi ấy cũng mới mười tám đôi mươi, mặt còn căng tràn collagen, lúc đứng trước máy quay có thể nhìn ra đường nét khung xương ưu việt nhưng từ một góc độ nào đó vẫn sẽ hơi phúng phính, tướng mạo còn lâu mới được tinh tế như bây giờ. Hoàng Tuấn 6 sở hữu loại khuôn mặt trẻ lâu của người phương Đông, càng lớn tuổi càng lộ nét phong độ.

Lúc anh cười, phần nếp mí ở hai mắt sẽ nhấn sâu thêm một chút, cung mày giãn ra tạo một độ cong, thật xứng với câu “sắc tựa hoa xuân”.

Hạ Chi Quang chăm chú nhìn anh một lúc rồi mới lặng lẽ di chuyển ánh nhìn, bỗng dưng hỏi: “Sao anh không đóng phim điện ảnh?”

Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ hắn lại có hứng thú nói về chủ đề này, cũng không kiêng kỵ gì,  thoải mái đáp: “Không có cơ hội mà cũng không có kịch bản nào hay cả. Tôi vừa vào nghề đã quay phim truyền hình rồi. Có lẽ vì con đường phát triển quá thuận lợi nên ông trời không muốn ban hết mọi điều tốt cho tôi chăng?”

Hạ Chi Quang nâng mắt: “Lần này không phải vướng vào scandal sao, còn phải ở đây diễn kịch với tôi nữa.”

Hoàng Tuấn Tiệp cười. Anh rất lạc quan: “Tôi tin khổ tận cam lai thôi. Hơn nữa được diễn cùng thầy Hạ thì tôi cũng không phải người bị thiệt.”

Hạ Chi Quang trầm ngâm một lúc, giọng điệu có phần nghiêm túc: “Hôm đó rốt cục anh tới đấy để làm gì?”

Có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng thừng như vậy, trong chốc lát không kịp phản ứng. Anh thật sự có chuyện khó nói nhưng biểu hiện ngoài mặt lại  như thể có tật giật mình vậy.

“Thôi.” Hạ Chi Quang tự dưng nổi nóng, sắc mặt xấu đi thấy rõ. Hắn nói chuyện còn mang chút châm chọc, “Anh thích chơi là việc của anh, tôi với anh có quan hệ gì chứ?”

Hoàng Tuấn Tiệp: “……”

Hạ Chi Quang nhắm mắt lại. Hắn cũng không muốn quá bất lịch sự nhưng vẫn không nhịn được: “Vì lẽ gì mà anh lại có quan hệ với người khác? Còn dễ dãi để người ta lợi dụng nữa? Anh tự nhìn khuôn mặt này của anh đi, không thể tìm người tốt tốt một chút…..”

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ