Chương 37

13 2 0
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu hoài nghi bản thân có thể thật sự không có chút gu thời trang nào, khiếu thẩm mỹ trời cho cũng không ổn. Đương nhiên con người phải biết thừa nhận sự thiếu sót của bản thân, chuyện này không có vấn đề gì cả, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ.

Kỳ Kỳ rất cố chấp với việc anh mặc “váy”. Đương nhiên sau khi nhìn kỹ lại thì chiếc “váy” này cũng không phải là một chiếc váy thuần túy, phía dưới vẫn có phần đũng, chỉ là đũng nằm tít dưới, có thể miễn cưỡng coi là một chiếc quần váy. Hai bên ống quần rộng thùng thình, có thể kéo thẳng lên tới đùi.

Hoàng Tuấn Tiệp không có mấy lông chân, đây là ưu thế để anh đi được tất da chân ống dài. Nhưng khi nhìn thấy đai kẹp tất cùng vòng da thì anh vẫn có phần sửng sốt.

Kỳ Kỳ bắt đầu nói hươu nói vượn: “Các quý ngài phương Tây thời kỳ Trung cổ đều mặc như vậy cả. Đai kẹp tất là để tạo hình tượng gọn gàng. Anh đừng nghĩ nhiều.”

Hoàng Tuấn Tiệp không hề nghĩ nhiều. Ưu điểm lớn nhất của anh chính là sự chuyên nghiệp, mà chuyên nghiệp bao gồm cả sự phối hợp. Về cơ bản thì chỉ cần là công việc, anh đều sẽ rất phối hợp.

Hạ Chi Quang thay quần áo ở phòng khác. Hắn không thích thoa dầu cho lắm nên chỉ thoa một chút. Ống kính của camera-man chương trình thực tế đi theo hắn vẫn luôn gắn chặt lấy nửa người trên của hắn, như thể bị dính vào vậy, tuyệt nhiên không hạ xuống chút nào.

“Chắc chắn phải thoa một ít dầu để hiệu quả lên ảnh được tốt.” Thợ trang điểm khuyên hắn, “Để tôi thoa dầu khô cho anh, không thoa loại nước, có được không?”

Hạ Chi Quang xụ mặt, cũng không cho người ta chạm vào, lấy dầu tự mình bôi. Trang phục của hắn khá dễ mặc. Hai bên cổ chữ V của áo vest đuôi tôm màu đen mở rộng, để lộ cơ ngực và cơ bụng. Chiếc quần Âu cạp trễ bị sai cúc khóa gần như treo hờ trên hông hắn, tạo cảm giác vừa phóng túng lại bất kham.

Thợ làm tóc vuốt cao phần mái của hắn, để lộ ra đường chân tóc đầy đặn. Cả quá trình Hạ Chi Quang không có biểu cảm dư thừa nào, đứng cực kỳ thoải mái dưới ánh đèn flash.

Hoàng Tuấn Tiệp thay đồ xong thì mới đi ra. Từ ngay ánh nhìn đầu tiên, mắt Hạ Chi Quang đã dán lấy anh. Hắn quan sát trên dưới một lượt rồi mới nói: “Không phải quần sao?”

Hoàng Tuấn Tiệp nhấc chân: “Quần váy.” Động tác nhấc chân của anh hơi mạnh khiến ống quần tự động trôi lên, lộ ra chiếc vớ da chân phía dưới.

“……..” Hạ Chi Quang lặng im một lúc, bảo, “Em qua đây.”

Hoàng Tuấn Tiệp bước qua. Lúc chụp hình bọn họ không đeo mic nên camera-man chỉ có thể quay cảnh mà không nghe thấy được hai người đang nói chuyện gì. Trong ống kính, Hoàng Tuấn Tiệp đi tới trước mặt Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang đột ngột ngồi xuống, một tay vén ống quần của anh rồi mạnh bạo sờ vào trong.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không tránh, vì thế tay Hạ Chi Quang chẳng gặp chút cản trở nào mà sờ thẳng lên trên. Ngón tay hắn ngoắc lấy đai kẹp tất cùng vòng da bên trong, sắc mặt có phần cau có, hỏi: “Ai mặc giúp em?”

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ