Chương 29

68 12 0
                                    

Từ khi Hoàng Tuấn Tiệp bước chân theo nghiệp diễn, ngoài làm khách mời cho một vài chương trình giải trí để quảng bá phim mới ra thì trong một khoảng thời gian rất dài, chưa từng chính thức tham gia một chương trình thực tế nào cả. Anh không quá thích việc cuộc sống hàng ngày phải làm theo kịch bản, hơn nữa kỹ năng đi show cũng không phải điểm mạnh của anh. Nói tóm lại là anh lo lắng mình dễ khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Trương Mạn: “Em nhàm chán chỗ nào chứ. Con người trong sạch, phẩm hạnh đoan chính. Đám anti fan không phải toàn nói em xây dựng hình tượng sao? Chương trình thực tế sẽ cho bọn họ thấy em bình thường là người như thế nào. Rặt một đám đầu óc thiển cận, biết được cái chữ “xây dựng hình tượng” thì hơn người lắm ấy.”

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng tức tối như Trương Mạn. Anh nổi tiếng từ sớm, đã trải qua hết mọi tốt xấu, chung quy luôn cảm thấy diễn viên vẫn nên nói chuyện bằng tác phẩm nhưng cũng không thể phủ định việc tham gia chương trình thực tế có thể kiếm được nhiều tiền. Nhân viên phải ăn cơm, Trương Mạn phải mua nhà. Doanh thu phim điện ảnh của Hạ Chi Quang vừa vượt mức 5 tỷ, nếu anh không nỗ lực hơn nữa thì nền tảng kinh tế, thu chi trong gia đình sẽ có chênh lệch hơi lớn.

Kiểu chương trình dành cho cặp đôi, vợ chồng như này không thể chỉ do một bên quyết. Ý của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn là nên hỏi bên Hạ Chi Quang.

Dương Kiệt Thụy có một ưu điểm cực kỳ rõ nét, đó là tất cả đều vì một chữ “tiền”. Trừ phim điện ảnh Hạ Chi Quang tham gia đóng thì những thứ khác chỉ cần trả nhiều tiền là đều dễ thương lượng.

“Hai người có phải nên đích thân bàn bạc không?” Dương Kiệt Thụy gọi cuộc điện thoại quốc tế cho Hạ Chi Quang. Thật ra anh ta muốn giục hắn trở về, “Cậu mua đủ rồi chứ? Sao còn chưa về nước vậy?”

Hạ Chi Quang: “Về nước làm gì? Cũng không tới thăm đoàn phim mãi được.”

Dương Kiệt Thụy không sao hiểu nổi: “Cậu không nghĩ được gì khác ngoài chuyện đi thăm Hoàng Tuấn Tiệp à? Diễn kịch thôi, không cần tích cực vậy đâu. Cứ tạo độ hot cho người ta nhiều như vậy làm gì cơ chứ? Tới lúc đó ảnh tin nhanh toàn là hình cậu với Hoàng Tuấn Tiệp. Rốt cục là ai đang quay phim hả? Cậu làm diễn viên quần chúng cho “Nước biếc” sao?”

Hạ Chi Quang không muốn nói chuyện tiếp với anh ta. Không về nước là vì sợ sẽ không khống chế được bản thân mà chạy tới Hoàng Điếm giám sát người ta. Hoàng Tuấn Tiệp hôm qua còn quay cảnh hôn với La Dao Duệ, không biết có mượn góc không. Nếu hôn thật, Hạ Chi Quang chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tức nổ phổi rồi.

“Chương trình thực tế làm gì đấy?” Hạ Chi Quang tiện miệng hỏi.

Dương Kiệt Thụy: “Là chương trình “Same bed, Different dreams” ấy, giờ đang tạm lấy tên là “Một hố ổ chăn”. Khoe khoang tình cảm, cậu biết rồi chứ. Với tình trạng vào vai lúc này của hai người thì từ diễn riêng tư thành diễn công khai, cứ tầm vậy là được.”

Hạ Chi Quang trầm ngâm một lúc, chợt hỏi han chi tiết: “24 tiếng? Quay từ sáng tới tối?”

Dương Kiệt Thụy: “Chương trình thực tế mà, nhất định phải quay trọn cả ngày. Có điều kiểu chương trình này chắc chắn sẽ cài đặt máy quay và mở míc thu âm, có gì không thể chiếu thì lúc biên tập sẽ cắt. Người ta cũng sẽ không theo dõi mãi, vẫn còn chút riêng tư cá nhân.” Dương Kiệt Thụy tưởng hắn để ý, tiếp tục tốn nước bọt động viên: “Nếu cậu thật sự thấy chuyện ngủ chung không ổn thì cứ có ý kiến với bọn họ, lấy lý do kiểu sợ ảnh hưởng công việc ngày hôm sau ấy, cùng lắm thì tắt máy quay…..”

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ