Chương 1

453 26 1
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp ở trong xe tìm chiếc mũ lưỡi trai anh vừa mua hôm trước, lục lọi nửa ngày mới thấy mũ nằm dưới gầm ghế lái phụ, còn tiện thể lôi ra được một tờ báo lá cải Trương Mạn đưa cho lúc sáng.

Tiêu đề ngoài bìa là dòng chữ cỡ lớn với hai màu đỏ đen đầy chấn động — [Tin sốc! Rất nhiều ngôi sao hạng A trong giới giải trí tham gia quan hệ tập thể!], phía dưới còn kèm theo một tấm ảnh chụp chính diện cảnh anh đi ra từ khách sạn.

“…….” Hoàng Tuấn Tiệp chụp mũ lên đầu, nghĩ rồi lại đeo thêm khẩu trang và kính đen. Anh soi mình qua gương chiếu hậu một lúc, cuối cùng mới xuống xe.

Thông tin của Trương Mạn tới rất đúng lúc. Cho dù thời gian gấp gáp, tình hình nguy cấp, biểu hiện của cô trước sau gì cũng vẫn cực bình tĩnh.

“Bọn chị đã liên hệ với bên quan hệ công chúng rồi, em không cần nói gì nhiều trên mạng xã hội đâu. Thanh giả tự thanh.”

Hoàng Tuấn Tiệp: “Em biết rồi.”

Trương Mạn: “Bên tạp chí cũng chỉ cố thu hút độc giả mà thôi.”

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một chốc mới bảo: “Tin tức trên mạng phát triển như vậy mà còn có thể khiến tạp chí cháy hàng, em cũng hot quá.”

Hình như Trương Mạn bật cười: “Em còn lòng dạ nói lời này à.”

Hoàng Tuấn Tiệp không tỏ ý gì. Anh mua dưa hấu ở cửa hàng hoa quả chỗ ngã tư đường, lúc đang quét mã QR ông chủ đặt trên quầy để trả tiền thì lại nhận được tin nhắn của Trương Mạn.

“Em rốt cục tới đó làm gì vậy?” Cô hỏi, “Thật sự không thể nói sao?”

Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại bằng bốn chữ: “Bí mật cá nhân.”

Trương Mạn cũng không hỏi tiếp nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp tay xách dưa hấu, đi vào ngõ nhỏ.

Ân sư Nhậm Thanh sau khi nghỉ hưu thì về sống tại khu phố cũ, mỗi năm Hoàng Tuấn Tiệp đều qua thăm bà hai lần. Bà cụ đã từng này tuổi nhưng vẫn kiên trì hàng tháng tham gia biểu diễn kịch nói, chạy khắp cả thành phố lớn. Hoàng Tuấn Tiệp muốn gặp bà còn phải hẹn trước.

Loại nhà xưa có một khoảng sân, bên trong đào một hồ nước nhỏ. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên hồ thay cá giúp cô giáo, Nhậm Thanh bê dưa hấu đã bổ miếng ra.

“Em bận thì đừng qua thăm cô.” Nhậm Thanh khoác một chiếc áo choàng trên vai, nhỏ nhẹ bảo, “Dạo này có phải xảy ra chuyện gì không?”

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy. Tóc anh đang nuôi vì bộ phim cổ trang sắp tới nên có hơi dài. Phần tóc hai bên mai đã gần chạm vai, bị anh hất ra sau đầu.

“Ngoài kia toàn mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi.” Hoàng Tuấn Tiệp đáp, “Cô đừng coi là thật ạ.”

(Mới nghe gió thổi đã tưởng mưa rơi: ý chỉ mới nghe phong thanh tin đồn đã tưởng thật, làm lớn chuyện)

Nhậm Thanh gật đầu: “Cô không tin đâu, cô biết con người em như thế nào mà.”

Hoàng Tuấn Tiệp đến cuối không ở lại nhà Nhậm Thanh dùng bữa tối. Khi anh quay lên xe thì cảm thấy có ai đó đi theo mình, vừa tính hạ kính xe xuống để nổi đóa thì Trương Mạn gọi điện tới.

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ