Chương 28

54 12 0
                                    

Phân đoạn ngoại cảnh của “Nước biếc” nhiều nhất cũng chỉ quay hơn một tháng, phần còn lại vẫn phải về Hoàng Điếm quay. Cuối tháng ba, tất cả những nơi ở khu bảo tồn có thể dùng làm bối cảnh gần như đều đã được đạo diễn Lưu sử dụng. Những vị trí trong đoàn phim như Hoàng Tuấn Tiệp và La Dao Duệ thì chỉ cần quay bù vài cảnh là hoàn tất nhiệm vụ.

Hoàng Tuấn Tiệp và Chu Hiểu Hiểu quyết định bay tới Hoành Điếm trước. Anh gửi lịch làm việc mới cho Hạ Chi Quang, người kia không lâu sau đã gọi điện lại.

“Anh bay chuyến mấy giờ thế?” Hạ Chi Quang lúc này chắc vẫn đang ở Paris.

Hoàng Tuấn Tiệp tính thử thời gian chênh lệch thì rất kinh ngạc, hỏi: “Anh không ngủ à?”

Hạ Chi Quang tỏ vẻ không hề gì: “Mua nhiều đồ quá nên Tiểu Lạc đang tìm nhân viên khách sạn để thuê thêm một phòng nữa cho tôi.”

Hoàng Tuấn Tiệp: “……..” Về mặt thời trang với mua sắm, Hạ Chi Quang đúng là rất gay. Thích dạo phố, thích mua đồ, hào phóng với bản thân, keo kiệt với người khác.

“Tôi kiếm được mấy bộ đồ vintage đấy.” Hạ Chi Quang vẫn đang liệt kê tỉ mỉ các món đồ đã mua với anh, “Có chiếc áo khoác cánh dơi theo phong cách thế kỷ 18, tôi thấy cực hợp với anh.”

Hoàng Tuấn Tiệp có phần bất đắc dĩ: “Tôi nhiều quần áo lắm rồi.”

Hạ Chi Quang cười bảo: “Đẹp là được, mặc chơi ấy mà.”

Giống như những gì Hạ Chi Quang đã nói trước khi tách ra, hắn thật sự rất thích gọi điện thoại. Cũng may có lịch làm việc nên không còn xảy ra tình huống gọi nhỡ 56 cuộc như lần trước nữa, nhưng chỉ cần Hoàng Tuấn Tiệp có thời gian nghỉ ngơi, không phải quay phim thì một ngày bốn, năm cuộc cũng thuộc phạm vi bình thường.

La Dao Duệ từng hỏi anh rằng một ngày gọi nhiều như vậy thì nói những chuyện gì.

Hoàng Tuấn Tiệp thử nhớ lại. Nội dung trò chuyện giữa anh và Hạ Chi Quang gì rồi, đang làm gì, quay phim có bị NG không, còn lại đều là Hạ Chi Quang chủ động kể cho anh nghe bản thân ở Paris thấy gì, mua gì, gặp ai. Mua gì là phần quan trọng nhất trong đấy. Một bộ chén đĩa tám màu thì hắn phải miêu tả rõ cho Hoàng Tuấn Tiệp từng màu trong đó.

(NG – no good: cảnh quay hỏng)

Đương nhiên, trong mắt rất nhiều người thì chuyện chén đĩa tám màu này là minh chứng cho sự “quấn quít” của hai người họ. Hoàng Tuấn Tiệp càng không cố ý giải thích nhiều. Đều là người trưởng thành trên ba mươi tuổi, từ lần trước anh đùa đùa nói câu “hữu danh vô thực” rồi được Lương Ngư nửa đùa nửa thật đáp lại bằng “phim giả tình thật”, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhận ra, mối quan hệ của hai người họ vẫn còn một lớp “giấy dán cửa sổ” không thấy được cũng chẳng sờ được.

Chỉ có điều “giấy dán cửa sổ” là với một mình Hạ Chi Quang còn thứ Hoàng Tuấn Tiệp phải đối mặt là cả một bức tường Nam.

(Giấy dán cửa sổ: người Trung Quốc thời xưa hay dùng giấy dán các ô cửa sổ để che chắn, tạo không gian kín cho căn phòng. Hình tượng “chọc thủng giấy dán cửa sổ”, thường thấy trong các bộ phim cổ trang, nhằm ẩn dụ việc một bí mật nào đó được phơi bày. Lớp giấy dán cửa sổ là lớp màng ngăn cách nhân vật với sự thật.

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ