Chương 31

89 12 3
                                    

Bộ phim không cách nào xem yên ổn được vì Hạ Chi Quang cứ luôn tiết lộ tình tiết với Hoàng Tuấn Tiệp. Cho dù đã xem không chỉ một lần nhưng có người cứ thì thà thì thầm bên tai thì cũng không sao chịu nổi. Hoàng Tuấn Tiệp sau đó bịt miệng hắn lại không cho hắn nói, Hạ Chi Quang lại thè lưỡi liếm lòng bàn tay anh, náo loạn nửa ngày rồi chẳng hiểu vì sao hai người lại ôm quấn lấy nhau. Phòng tối như bưng, âm thanh từ bộ phim lao xao. Hoàng Tuấn Tiệp có thể cảm thấy được sự kích động của Hạ Chi Quang. Hơi thở hắn như ngọn lửa đang bùng lên, vừa vấn vít lại vừa nóng bỏng. Hoàng Tuấn Tiệp eo hơi nhũn, run lên lẩy bẩy, chỉ sợ bí mật đáng hổ thẹn của mình bị đối phương phát hiện.

“Chúng ta tối nay ngủ chung.” Hạ Chi Quang nói xong, có thể cảm thấy cách mình nói dễ khiến người ta hiểu nhầm nên chêm vào một câu, “Lâu lắm rồi không ngủ chung.”

Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn không dám trả lời, sợ nói sai, bị mic thu âm lại hết.

Hạ Chi Quang ôm anh một lúc, dường như có phần không chờ nổi, trực tiếp tắt bộ mic cài sau lưng anh.

Nhóm PD ở căn biệt thự bên cạnh: “……”

“Mic của anh cũng tắt rồi.” Hắn bảo, “Em không phải căng thẳng.”

Hoàng Tuấn Tiệp như biết được chuyện gì rất khủng khiếp, kinh ngạc hỏi: “Còn có thể như vậy sao?”

Hạ Chi Quang mỉm cười trong bóng tối: “Thi thoảng có thể, dù sao bọn họ cũng không biết chúng ta đang làm gì.”

Hoàng Tuấn Tiệp: “Nhưng có máy quay mà.”

Hạ Chi Quang: “Anh đã hỏi rồi, trong này không có chức năng quay hồng ngoại, chỉ quay được lờ mờ một chút thôi.”

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng anh cảm thấy chương trình thực tế thuộc về thời gian “làm việc”. Bọn họ tuyên bố ra ngoài là “quen nhau ba năm, tình cảm kín đáo ngọt ngào”. Người yêu thì chuyện ôm ôm hôn hôn là cực kỳ bình thường, nếu trước ống kính máy quay thể hiện quá mức xa cách mới bị bắt thóp. Còn về thành phần chê bai bọn họ diễn quá mức thì cũng không cần bọn họ đi giải thích.

Phòng chiếu tắt hết đèn, đôi mắt Hạ Chi Quang trong bóng tối lại sáng rõ. Hắn xoay Hoàng Tuấn Tiệp lại, ôm lấy anh từ chính diện, thân mật cọ cọ mũi đối phương.

Về mặt sinh lý hắn vẫn rất kích động nhưng dường như sợ xúc phạm tới Hoàng Tuấn Tiệp nên tận lực cách một khoảng, giống như cậu bạn trai nhỏ mới xác định quan hệ hẹn hò.

“Hôm qua anh không nên tức giận với em.” Hạ Chi Quang bỗng nói, “Em rất tốt, đối xử với anh cực kỳ tốt.”

Hoàng Tuấn Tiệp cười bảo: “Anh đối xử với em cũng rất tốt.”

Hạ Chi Quang như đang an ủi anh: “Chương trình thực tế đều là như vậy. Em đừng căng thẳng quá, cùng lắm thì chúng ta đưa tiền để bọn họ cắt. Em đừng lo, anh có tiền.”

Hoàng Tuấn Tiệp bị câu “Em đừng lo, anh có tiền” của hắn chọc cười. Anh cười mất một lúc rồi chủ động ôm lấy vai Hạ Chi Quang, dựa vào lòng hắn.

Hạ Chi Quang bị anh dựa vào một chốc thì như có chút không tự nhiên. Biểu cảm của hắn không ổn lắm, có sự ngượng và bực vì bầu không khí bị phá hỏng. Hắn bảo: “Em đừng dựa nữa.”

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ