Phải thu dọn hành lý trước khi vào đoàn phim nên mùng Bảy Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang về biệt thự của anh, tới sáng sớm mùng Tám Chu Hiểu Hiểu sẽ qua đón.
Quần áo vẫn do Hạ Chi Quang sắp xếp, đựng đầy hai chiếc vali cỡ bự. Vì để duy trì hình tượng cặp đôi, Hoàng Tuấn Tiệp còn cố ý mang theo mấy món đồ nho nhỏ mà bình thường Hạ Chi Quang hay dùng. Tâm trạng Chu Hiểu Hiểu lúc bê hành lý lên xe thật rối bời. Cô vừa vui mừng vì sự chuyên nghiệp của ông chủ lại vừa dở khóc dở cười vì tòa lâu đài thần tiên của mình.
Hạ Chi Quang một lát nữa còn phải tham gia phỏng vấn sau phim Tết nên không thể đích thân tiễn Hoàng Tuấn Tiệp tới sân bay được. Hắn ngồi ở sofa trong phòng khách, ngoắc ngoắc tay với Hoàng Tuấn Tiệp rồi bảo, “Lại đây.”
Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn đi tới.
Hạ Chi Quang đeo đồng hồ lên tay anh. Phần dây quai vẫn rất lỏng lẻo, treo trên cổ tay anh một cách khó khăn.
“Tới đoàn phim nhớ gửi địa chỉ cho tôi.” Hạ Chi Quang Ngư nhắc lại một lần, “Đừng quên đó.”
Hoàng Tuấn Tiệp: “Không quên đâu.” Hạ Chi Quang vẫn đang nắm lấy cổ tay anh. Lòng bàn tay đàn ông không hề mịn màng, tỏa nhiệt nóng rực, thậm chí còn hơi siết. Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc. Cái cảm giác tê dại, ngứa ngáy quen thuộc ở lưng đã lan rộng thấy rõ.
Hạ Chi Quang nhìn anh chằm chằm, cuối cùng cũng thả tay anh ra: “Tôi đã bảo anh không béo mà.”
Hắn ngoắc phần dây đeo của đồng hồ, cười bảo: “Cổ tay vẫn nhỏ thế này.”
Còn cả một quãng đường nữa mới tới sân bay. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ở hàng sau xe bảo mẫu, cúi đầu đọc kịch bản. Anh đọc được một lúc thì dường như không được tập trung cho lắm, quyển kịch bản trong tay dừng mãi ở một trang không đổi.
Chu Hiểu Hiểu quan sát anh lúc lâu, dè dặt hỏi: “Thầy Hoàng, Tết thầy có nghỉ ngơi đầy đủ không ạ?”
Hoàng Tuấn Tiệp phải mất một lúc mới phản ứng lại. Anh gật đầu: “Nghỉ ngơi đủ. Còn em thì sao, chơi vui chứ?”
Chu Hiểu Hiểu: “Vui ạ. Chị Mạn còn cho em bao lì xì siêu dày, sao có thể không vui cơ chứ.”
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười: “Vui là tốt rồi.” Anh giữ nguyên nụ cười ấy, ngừng lại một chốc rồi như độc thoại với chính mình, “Tôi cũng rất vui.”
“Nước biếc” không giống những bộ phim cổ trang khác, giai đoạn đầu có rất nhiều cảnh phải quay tại địa điểm thực. Đạo diễn Lưu là người có yêu cầu rất cao. Ông cố ý chọn một khu bảo tồn vắng dấu chân người, yêu cầu tất cả nhân viên công tác phải trải qua hơn nửa tháng đầy gian khổ và thiếu thốn ở đây.
Nơi ăn ở gần khu bảo tồn nhất chỉ có mấy hộ *du lịch nông thôn. Đoàn phim thuê trọn hai nhà. Một nhà để cho tất cả diễn viên ở, một nhà thì thu xếp cho số nhân viên còn lại trong đoàn. Chu Hiểu Hiểu lần đầu theo chân dự án lớn như này, cũng không dám sắp xếp linh tinh gì, cả hành trình đều do đích thân Hoàng Tuấn Tiệp xử lý. Phòng cô ở ngay cách vách phòng ông chủ, không giúp đỡ được gì lớn lao nên chỉ một lòng một dạ nghĩ xem làm sao chăm sóc thầy Hoàng cho thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Danh Nghĩa
FanfictionTác giả: Tĩnh Thủy Biên Thể loại: Đam Mỹ Nguồn: haebalagi1306.wordpress.com Trạng thái: Hoàn Thành - Hai nam diễn viên vì một vụ scandal sex tập thể rúng động mà chủ động trói buộc lại với nhau. Đây là câu chuyện về cuộc sống "diễn kịch" ngọt ngào c...