Chương 24

53 12 1
                                    

Cảnh trên thuyền của Giang Tiêu và Hoàng Tuấn Tiệp quay tới gần bảy giờ tối. Đến cuối cả hai đều mệt lả, đặc biệt là Giang Tiêu. Cậu ta có lẽ bị “cắt” tới mức lòng đầy lửa giận, cuối cùng lại có thể nhờ vào phần nóng nảy do bị ép này để miễn cưỡng qua cửa.

Cậu ta khá áy náy với Hoàng Tuấn Tiệp, xong việc còn đặc biệt lại xin lỗi.

Hoàng Tuấn Tiệp mới thay tất cả quần áo ướt trên người ra, đang tháo tóc giả mà còn phải an ủi cậu ta: “Đây là lần đầu tiên em đóng phim mà, chưa nhiều kinh nghiệm, không nên quá áp lực,” Anh đưa ra góp ý thực tế, “Về nhớ học thuộc lại lời thoại, đặc biệt là những chỗ ngắt nghỉ lấy hơi.”

Giang Tiêu rất biết ơn anh: “Tối em có thể qua tìm anh để khớp thoại được không ạ?”

Hoàng Tuấn Tiệp sững người. Anh cảm thấy bản thân đúng là rước việc vào mình nhưng cũng không nhẫn tâm từ chối quá thẳng thừng. Anh đang đau đầu nhức óc nghĩ lý do thì Hạ Chi Quang bỗng nhiên bước vào.

Hắn cầm áo khoác của Hoàng Tuấn Tiệp, trên người mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, điềm tĩnh nhìn Giang Tiêu.

“……….” Giang Tiêu lí nhí bảo, “Em sẽ tự mình gọt giũa lại kỹ năng đọc thoại trước ạ…… Cảm ơn thầy Hoàng ạ.” Cậu ta cúi chào Hạ Chi Quang rồi vắt chân lên cổ chuồn biến mất.

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người một chốc rồi mới dở khóc dở cười bảo: “Anh dọa cậu nhóc nhà người ta rồi.”

Hạ Chi Quang cáu kỉnh: “Mười bảy, mười tám tuổi đầu rồi, tứ chi phát triển mà đầu óc không lớn à?”

Hoàng Tuấn Tiệp: “Anh không thể bắt mọi người đều như mình được.”

“Như anh cũng được.” Hạ Chi Quang hừ giọng, “Đúng là đứa ngốc.”

Hoàng Tuấn Tiệp không biết nói gì hơn. Anh tự mình gỡ tóc giả xuống. Vừa đứng lên, Hạ Chi Quang đã giũ mở áo khoác. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cảm ơn, luồn tay vào trong ống tay áo, cả người lập tức được bao trọn trong cảm giác ấm áp.

“Đi ăn chứ?” Anh hỏi.

Hạ Chi Quang: “Về phòng ăn,” Hắn bảo, “Tôi buồn ngủ rồi.”

Hoàng Tuấn Tiệp vừa thấy hắn bảo buồn ngủ thì thế nào cũng chịu. Chào tạm biệt đoàn phim xong, đạo diễn Lưu còn rất thông cảm: “Về nghỉ ngơi cho khỏe đi, để Tuấn Tiệp ở cùng cậu.”

Hạ Chi Quang liếc ông, giọng điệu có phần oán trách: “Ngài không cắt nhiều lần như thế thì bọn tôi đã sớm được về rồi.”

Hoàng Tuấn Tiệp: “……..”

Nếu thể hiện với bên ngoài là “trạng thái yêu đương” thì chắc chắn phòng của Hạ Chi Quang không thể tách riêng được. Hắn ở chung phòng với Hoàng Tuấn Tiệp, thật lòng mà nói thì có hơi chật chội.

Tiểu Lạc đã nghỉ ngơi đầy đủ. Cô cùng Chu Hiểu Hiểu bê cơm tối vào phòng Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang có lẽ thật sự buồn ngủ nên ăn rất nhanh, ăn xong thì đi tắm ào một cái rồi về chui lên giường.

Hoàng Tuấn Tiệp đang cầm khăn tắm. Hạ Chi Quang thấy vậy thì hỏi: “Anh làm gì đấy?”

Hoàng Tuấn Tiệp: “Tôi đi ngâm nước nóng. Dầm mưa cả một ngày rồi, trên người có mùi.”

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ