Chương 17

69 15 3
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xổm trên nền đất, tay cầm một chiếc cuốc nhỏ, coi bộ đang tỉ mẩn đào đất. Hạ Chi Quang không yêu cầu anh phải làm thế nào, giống như chỉ đơn thuần là để anh nghịch, kiếm chút việc làm mà thôi.

“Có gì bắn lên đầu tôi không?” Hoàng Tuấn Tiệp hỏi, “Vừa rồi có đất hất lên.”

Hạ Chi Quang chịu không nổi: “Anh đang ở ruộng rau mà sao còn nặng nề mấy chuyện ấy thế?”

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc bảo: “Đây là vấn đề quản lý hình tượng.” Sau anh lại kiểm tra một lượt phần tay áo với ống quần đã xắn, xác nhận không bị dính một giọt bùn nào mới yên tâm.

Hạ Chi Quang nhìn anh: “Không có máy quay mà anh cũng thế này à?”

“Quen rồi.” Hoàng Tuấn Tiệp thản nhiên đáp. Anh đặt cuốc xuống, chỉ cái hố nhỏ mình mới đào được: “Có cần trồng gì không?”

Hạ Chi Quang bảo: “Anh cứ nghịch của anh đi.”

Thế là Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục đào. Anh chưa từng làm mấy công việc kiểu này nên cứ hiếu kỳ như trẻ nhỏ vậy. Hạ Chi Quang ở bên cạnh quan sát anh chơi đùa một lúc rồi hỏi: “Có vui không?”

Hoàng Tuấn Tiệp thành thật đáp: “Hoạt động một chút, rất thú vị đấy.” Anh nghĩ thêm rồi nói, “Thật ra tôi toàn ăn Tết một mình, năm nay là năm đầu tiên có người đón Tết chung.”

Cha mẹ quanh năm sống ở nước ngoài. Hoàng Tuấn Tiệp ở trong giới giải trí, lại thêm tính chất đặc thù của bản thân, có thể từng bước chắc chắn leo lên vị trí ngày hôm nay thì tuy không tới mức núi thây biển máu nhưng cũng chẳng “chân – thiện – mỹ” đến mức ai ai cũng phải yêu quý.

Nếu hỏi Hoàng Tuấn Tiệp Tết mấy năm trước thời điểm nào là sôi động nhất thì có lẽ anh sẽ trả lời rằng mùng Năm đón thần tài, vào nhóm làm việc trên Wechat phát lì xì là tưng bừng nhất.

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu lên, mỉm cười với Hạ Chi Quang: “Tôi cũng biết mình quá đặt nặng chuyện hình tượng, hay khách sáo với người khác nên không kết bạn được với ai. Còn bị người ta nói cố ra vẻ ta đây, ngồi tít trên cao nên không bước xuống nổi.” Anh ngừng một chốc rồi tiếp, “Nhưng cũng chẳng còn cách nào. Tôi vào nghề quá sớm, từ lúc còn chưa biết thế nào là quậy phá đã quen sống trong khuôn phép rồi. Thành danh sớm, áp lực lớn, một bước tiến thẳng nên sợ thất bại và phạm sai lầm nhất. Tôi phải có trách nhiệm với những người làm việc cùng mình nên cứ mãi như này.”

Hạ Chi Quang chăm chú lắng nghe, không nói năng gì. Hình như Hoàng Tuấn Tiệp nói xong rồi. Anh đào thêm một hố nhỏ, không biết vì sao lại rất hăng hái: “Nếu tôi lấp đầy chiếc hố này thì coi như những lời vừa nãy chưa từng nói ra nhé?”

Hạ Chi Quang nhìn anh chằm chằm, im lặng một lúc mới bảo: “Anh chôn nơi tôi cũng vậy mà.”

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người, sau đó phì cười.

Hạ Chi Quang kể chuyện em gái mình với anh: “Út Nhạn mắc chứng tự kỷ mức độ nhẹ. Có lúc anh cũng đừng chiều nó quá.”

Hoàng Tuấn Tiệp ngộ ra: “Thảo nào lúc thấy tôi, phản ứng của em ấy lại lạ như vậy.”

Hạ Chi Quang: “Có điều nó thích anh thật đấy, đến tôi nó còn không thích tới vậy.”

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ