Chương 50: Cậu

86 18 3
                                    

- Anh Phuwin! Em xin anh, đừng mà!

Fourth ôm lấy chân của Phuwin, cố gắng níu kéo cậu, Gemini cũng đứng chắn trước mặt cậu, nhanh tay kéo chiếc vali về phía mình.

- Anh Phuwin, chuyện đâu còn có đó. Anh trai em không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa như thế! Em cầu xin anh, nói chuyện với anh ấy một lần, cả 2 không thể gãy gánh như thế này được!

Phuwin nhìn đám trẻ cũng có chút chạnh lòng, nhưng biết thế nào đây, người ta đã không còn tình cảm thì cậu ở lại làm gì. Phuwin nhẹ nhàng vuốt tay của Gem ra, cậu dìu Fourth đứng dậy.

- Anh biết bản thân đang làm gì mà. Anh không ngu ngốc mà làm chuyện vô nghĩa, nhưng thật sự kết thúc rồi.

Cậu dùng tone giọng êm ái nói chuyện với cả hai, nghe qua như cậu vẫn bình thản với chuyện đã xảy ra nhưng lại pha lẫn một chút đau đớn. Sao mà không đau cho được, cậu yêu hắn bằng cả trái tim, tin tưởng trao cho hắn tất cả, nguyện đồng hành bên hắn lúc lâm nguy, nhưng rồi cậu nhận lại được gì ngoài nổi đau thấu trời. Rời xa nhau có khi lại tốt, xem như là một kỉ niệm đẹp.

Phuwin bung dù, kéo vali ra khỏi căn hộ ngay trong đêm mưa, khó lắm mới bắt được một chiếc taxi, ngồi yên trên xe, lúc này nước mắt cậu lăn dài. Làm sao để chấp nhận cơ chứ, không thể chối cãi rằng cậu đã quen có Pond bên cạnh, cậu không tin sẽ phải lại tự bước đi, chẳng ai nắm tay, chẳng ai che chở. Nhìn ra ngoài cửa kính, chiếc xe đã vào nội thành, ánh đèn đường rực sáng trên con đường vắng, thật ảm đạm. Nhưng cậu không hề biết rằng, Pond đã luôn nhìn theo cậu cho đến khi chiếc xe đi khuất, đứng dưới cơn mưa tầm tả, trong bóng tối, anh dõi theo người anh yêu, dõi theo bước chân cậu đang rời khỏi anh. Thân người ướt sũng, cơ thể lạnh run lên, trên gương mặt ấy chẳng thể phân biệt đâu là mưa và đâu là nước mắt. Pond muốn chạy đến, chạy đến ôm lấy cậu để cảm nhận hơi ấm cậu lần cuối, muốn chạy đến nói lời tạm biết cho đường hoàng, nhưng thôi vậy, cứ thế này tốt hơn, Phuwin vẫn nên xem anh như một gã tồi, một kẻ phản diện trong quá khứ của cậu.

Đôi chân lê bước về căn nhà cũ, Phuwin lục trong hòm thư, chiếc chìa khóa nhà vẫn ở đó. Đẩy nhẹ cánh cửa, cậu đi vào trong, bao nhiêu lâu rồi, 4 tháng, đã 4 tháng từ ngày cậu và cha rời đi, để lại ngôi nhà không ai chăm sóc. Để mai vậy, dù sao cũng cần nghỉ ngơi, Phuwin đi về phòng, đóng cửa lại, lúc đã ngồi trên giường, cậu òa khóc, khóc đến mức tay run lên và khàn cả giọng, cứ thế cậu gục ngã trên giường, miệng vẫn ú ớ gọi tên "kẻ tồi" mà cậu vẫn rất yêu.

Pond cũng chẳng khá hơn là bao, bước vào nhà với cơ thể ướt nhẹp, anh bước đi như xác sống, vừa thấy mặt Pond, Gemini lao đến nắm lấy cổ áo anh trai hét lớn.

- ANH ĐÃ LÀM GÌ VẬY? PHUWIN ANH ẤY ĐI RỒI!

Đáp lại là sự im lặng, Gem tức điên lên giơ tay hướng nắm đấm về phía Pond, Fourth vội kéo tay Gem lại. Pond xà vào người Gem, ôm lấy em trai mà khóc, có lẽ đã kiềm nén đủ rồi, đau chứ, đau như chết đi sống lại, đau hệt như ai đó moi tim anh ra. Tiếng khóc thấu trời, anh gào lên như một con thú hoang dã, ác mất cả tiếng sấm xẻ trời ngoài kia. Gemini và Fourth chẳng hiểu chuyện gì, nhưng họ biết anh đã cố tình cho Phuwin rời xa anh và chính anh cũng đau đớn về điều đó.

- Do anh... Anh hèn hạ... Anh không đủ bản lĩnh để giữ em bên cạnh... Anh yêu em... Yêu em bằng cả trái tim, tha lỗi cho anh... Phuwin...

Vừa khóc vừa nói lời xin lỗi. Cứ như thế, Pond ngất ngay trên tay Gem, họ lại vội đưa anh về phòng.

[Hôm sau, tại Krung Thep]

- Gọi cậu về gắp thế này... Em ổn chứ?

- Vâng...

Ngồi trước quán coffee quen thuộc, không sai, là quán của Fourth từng làm việc, nơi đầu tiên Phuwin đưa Pond đến. Người đang ngồi cùng Phuwin chính là Pakorn, cậu ruột của Phuwin, em trai của mẹ cậu. Sỡ dĩ cả hai có cách xưng hộ cậu-em là bởi Pakorn chỉ mới 29 tuổi, còn khá trẻ, nhưng vì vai vế nên họ thống nhất cách xưng hô này.

- Ổn cái nổi gì? Mắt thì thâm đen, xưng hết cả lên, gương mặt tái xanh. Cả đêm không ngủ à?

- Cậu nói vừa thôi...

- Mấy tháng nay đi đâu? Không thèm gọi điện hỏi thăm cậu?

- Chỉ là... một chút vấn đề? Gọi cậu ra đây không phải để cậu chất vấn em đâu đấy!

- Thế là chuyện gì... Thất tình à?

Phuwin khựng lại, cậu lặng lẽ gật đầu. Pakorn thở dài, lần đầu thấy cháu trai trong bộ dạng đáng thương này.

- Sao nào? Nó làm gì em? Cậu xử nó cho nhé?

- Không... Nghe nói đã! Nếu như người yêu của cậu đang rất yêu cậu rồi chợt một ngày lại đi chung với người khác... Thì như thế nào?

- Nhưng kẻ thứ 3 kia có đẹp trai hơn em không?

- Không... Anh ấy là con trai.

- Người yêu là con trai à?

Pakorn sốc nặng. Nhưng mau chóng anh lấy lại bình tĩnh, Phuwin kể ra chi tiết hơn, nghe câu chuyện anh chống cằm suy xét.

- Cũng có thể nó chán em hoặc không.

- Nói cái gì vậy?

- Việc tự dưng thay đổi mà còn trốn tránh, việc này cậu cảm thấy như tên đó đang đẩy nhanh tiến độ nên mới tỏ ra lộ liễu như thế.

- Tiến độ gì?

- Tiến độ cho em rời khỏi hắn... Nhớ xem, cả 2 có đang đối mặt chuyện gì không? Bị gia đình bên kia phản đối à?

Phuwin ngẫm lại, cậu không nói cho Pakorn về mâu thuẫn của gia đình Pond. Việc nguy hiểm duy nhất chính là Pond đang phải đối mặt một thế lực nào đó đang cố hãm hại anh. Có thể, Pond đang cố che chở cho Phuwin khỏi điều đó. Sau đó, Pakorn chỉ nhìn Phuwin cười thầm, "thằng nhóc thông minh này cuối cùng cũng hiểu vấn đề."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ