Chương 49: Đau khổ

92 23 4
                                    

Phuwin ngồi thừ trên giường, mắt cậu dán vào bầu trời bên ngoài ban công kia, khung cảnh chiều tà thật đẹp nhưng cũng ảm đạm, hệt như tâm trạng của người đang ngắm.

Nhiều câu hỏi nhảy lên trong đầu cậu. Phuwin sợ rằng, Pond chán cậu rồi à? Cậu sợ anh sẽ cứ thế rời khỏi cuộc đời cậu, sợ anh sẽ buông tay và thất hứa về một ngày cả hai sẽ yêu nhau trong sự bình yên và hạnh phúc.
________________

- Phuwin! Nhìn lên trời kia!

- Hả? Có gì trên đó.

Pond quay qua hôn vào má cậu, Phuwin ôm mặt nhìn anh một cách ngỡ ngàng.

- *Đánh* Anh lừa em!

- Au! Đau đấy. Lừa để hôn em thì đã sao?

- Vậy lỡ cũng có ngày anh lừa em để rời bỏ em thì sao?

- *Xoa đầu* Khéo lo. Anh không bao giờ khốn nạn thế đâu. Đưa tay đây.
Cậu không biết anh tính làm gì nhưng cậu vẫn đưa tay mình ra. Pond nhẹ nhàng đeo cho cậu một cái nhẫn cỏ, trên đấy còn có thêm những bông hoa li ti. Phuwin khá ngạc nhiên vì cậu không ngờ anh có thể làm được những thứ mà chỉ có trẻ con nông thôn mới rành rẽ.

- Sao anh làm được hay vậy?

- Ngày bé, mẹ hay chỉ anh làm, chiếc nhẫn này anh chỉ đeo cho mẹ.

- Ý anh là sao? Anh muốn em là mẹ anh à?

- *Cười* Em nghĩ gì vậy? Chỉ có những người anh yêu, anh mới đeo cho đấy. Anh yêu em nhiều nhé, vì tinh tú của anh.

- Nói lời đường mật, da gà nổi lên hết rồi.

- Anh yêu em thật mà.

- Em cũng thế.
___________________

Cậu đã tin vào những lời nói đó, những lời nói ngọt như đường. Nhìn tấm ảnh cả 2 chụp cùng được đặt gọn trên đầu giường, không, Phuwin không tin Pond có thể làm vậy với mình. Lúc này Pond bước vào, ánh mắt cả hai chạm nhau có chút ngại ngùng, Pond chỉ bước lại tủ rồi lấy khăn tắm, anh đi vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng nước xả ra ở bên trong, cậu nghĩ mình nên nói chuyện một cách thẳng thắn, thà là biết sự thật còn hơn là cứ dây dưa thế này mãi, chỉ khiến cho cả 2 khó xử và trái tim của cậu thêm đau.

Pond đi ra với mùi nước hoa thơm tho trên người, anh nhìn cậu với vẻ lén lút rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Phuwin vịn tay anh.

- Anh đi vậy?

- Công chuyện... Em không cần quan tâm...

- Công chuyện gì? Nói cho rõ đi!

- Anh bảo không có gì mà!

Pond dứt khoát gạt tay Phuwin ra, đành lòng quay lưng rời đi. Phuwin hạ quyết tâm.

- Nếu anh rời đi, thì tôi với anh sẽ chẳng còn gì để nói, tôi sẽ không là gì của anh nữa!

Anh im lặng, đây là điều anh muốn. Pond thẳng thừng bước đi, để lại Phuwin phía sau với ánh mắt thất vọng. Nhưng cậu không biết, người đàn ông mà cậu ngỡ là vô tình cũng đang cố kiềm những giọt nước mắt, hắn đang tự buông tay khỏi cái tình yêu mà hắn khó khăn lắm mới có được, hắn đang tỏ ra vô ơn với cái người mà từng kéo hắn ra khỏi vực thẳm, hắn đang tự tay bóp chết đi hạt mầm đang đâm chồi, tim hắn còn đau hơn em cả trăm ngàn lần.

Đêm hôm đó, Pond không trở về, trời mưa tầm tả, Phuwin ngồi nhìn lấy khoảng xa của bầu trời tâm tối. Căn phòng tĩnh mịch, có thể nghe rõ trái tim cậu đang đập loạn lên, cậu lo cho anh, không biết anh đang ở đâu và làm gì. Cậu chần chừ, cầm chiếc điện thoại nhưng không dám nhấn gọi số, nhưng trái tim đã lấn át lí trí. Tiếng kết nối điện thoại vang lên, thế nhưng người nhấc máy lại là giọng của một người phụ nữ.

- Alo! Ai đấy?

- Cô là ai? Pond đâu?

- Hóa ra là cậu à? Xin lỗi tôi không nhận ra, có lẽ Pond đã xóa số cậu ra khỏi danh bạ rồi.

- Cô là... Anna? Sao cô lại cầm điện thoại của anh ấy?

- Thì bởi vì Pond đang ở với tôi, chỉ thế thôi. Cúp máy nhé, anh ấy đang ngủ.

Tiếng tút tút vang lên, chiếc điện thoại của Phuwin rơi xuống sàn. Cậu lặng lẽ đứng dậy, mở tủ và kéo chiếc vali ra, nỗi đau đến thế nào mà khiến cho con người ta không thể rơi nước mắt được nữa.

Bên này, Pond áy náy nhìn chiếc màn hình tối đen, Anna ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, trớ trêu thật.

- Sao cậu không để Phuwin đi cùng con đường?

Anna vừa nói vừa dụi tắt điếu thuốc trên tay, Pond ngước nhìn cô với ánh mắt không còn sự sống, đờ đẫn, vô hồn.

- Tôi không thể. Em ấy còn cả một tương lai phía trước, Phuwin còn nhỏ lắm, còn nhiều thứ đáng để em ấy nhận được. Tôi không thể ích kỉ để Phuwin đối diện với cái mớ rắc rối đầy sự nguy hiểm của mình.

- Nhưng cậu làm thế chắc gì Phuwin có thể an toàn?

- Em ấy sẽ an toàn. Bọn người kia chỉ đe dọa nếu tôi còn tình cảm với Phuwin, nhưng nếu em ấy rời đi, hắn dùng em ấy đe dọa cũng chẳng có ít gì. Nếu có cơ hội, anh chỉ muốn nói lời xin lỗi em thôi Phuwin à...

Nói rồi Pond khóc, khóc trong sự đau đớn tột cùng, còn gì đau hơn khi anh còn yêu cậu nhưng phải đẩy cậu ra khỏi đời mình, còn gì đau hơn khi phải giao người mình yêu vào tay của kẻ khác chỉ để tương lai em được tốt đẹp.

Nhìn qua camera, Pond thấy cậu đã soạn xong vali, trái tim đau thắt lại nhưng như vậy xem như cũng đúng ý anh. "Rời đi đi, đến với tương lai tươi sáng hơn, làm ơn đừng quay đầu nhìn lại cho dù có 1 kẻ si tình đang nhớ về em."

| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ