Vương Nhất Bác tỏ ra chán ghét đứa con trai duy nhất của mình, vừa gầy vừa xấu lại ngu ngốc. Hắn ngồi bắt chân tựa lưng lên sofa nhìn Tiêu Chiến.
- Tên gì ?
- Dạ...Tiêu Chiến
- Có đi học không ?
- Dạ...mẹ...mẹ mời gia sư đến, nhưng mà con...con...tiếp thu chậm...nên...
- Ngu ngốc !Bị mắng ngay lần đầu gặp mặt, Tiêu Chiến càng tủi thân hơn. Cha là không thích đứa con ngu ngốc như này rồi. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn, cúi mặt nhìn xuống nền nhà lát đá sáng bóng
- Mẹ của cậu có nói cậu ở lại đây cùng tôi không ?
- Dạ có
- Ở đây có quy định riêng cần phải thực hiện nghiêm túc, sai phạm thì bị trừng phạt
- Dạ
- Đi theo bác quản gia về phòng và thay cái váy ngủ kia ra. Nam nữ còn không phân biệt được hay sao mà mặc loại quần áo như vậy ? Tiêu Linh không dạy dỗ cậu sao ?Tiêu Chiến muốn nói với cha cậu vốn không có nhiều quần áo. Vali đồ của cậu đều là đồ cũ, có bộ mặc đã chật, phai màu vải, có giặt sạch như nào thì nhìn vẫn là nghèo hèn.
- Đồ này của..của mẹ.
- Bỏ ngay cái suy nghĩ lệch lạc thích mặc đồ phụ nữ
- Con mới không có thưa ngài
- Còn cãi thì cút ra ngoài. Tôi không rỗi thời gian ngồi đây nói chuyện với cậu. Liệu mà sống ngoan ngoãn cho tôiHắn quát lớn rồi đứng dậy ra ngoài. 1 đứa trẻ không ăn học nói chuyện vô lối chẳng lễ nghi phép tắc gì cả, làm mất mặt hắn. Tiêu Chiến tuy có chậm hiểu nhưng cậu cảm nhận cha là đang chán ghét thất vọng về cậu. Ngày tháng sau này cậu phải ngoan ngoãn nghe lời hơn
- Đây là phòng của cậu. Phía kia là phòng ngủ của ông chủ, không được phép tuyệt đối không bén mảng đến đó, biết chưa ?
- Dạ biết
- Ông chủ là người kĩ tính, ưa sạch sẽ ghét tiếng ồn.
- Dạ
- Cậu không được ngồi ăn chung bàn với ông chủ, càng tránh mặt càng tôt. Đừng để ông chủ nổi giận hậu quả khó lường
- DạTiêu Chiến cố gắng ghi nhớ tất cả lời dặn của bác quản gia nhưng cậu vốn ngốc nghếch, dặn nhiều thứ nhưng cậu lại tiếp thu không kịp nên mới gây ra chuyện sau này.
Hắn lái xe đến clb vui chơi riêng của mình. Đây là clb ăn chơi, phiêu kĩ của các quan chức cấp cao trong ngành, bảo mật tuyệt đối
- Thiếu tướng !
- Đưa người lên phòng tôiHắn cần phát tiết. Đây cũng là mặt trái của vị thiếu tướng trẻ tuổi nhưng có đời sống thác loạn, ăn chơi bất tận. Người được đưa đến phục vụ tình dục cho hắn đa số đều là tiếp viên hàng không, người mẫu xinh đẹp, dáng chuẩn. Hôm nào tâm trạng hắn tốt thì hắn chịch tương đối nhẹ nhàng, còn hôm nào tâm trạng hắn không tốt, hắn bạo dâm, bạo lực dẫn đến những cô gái phục vụ hắn phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nhưng chưa 1 ai dám lên tiếng tố cáo hắn. Khôn thì sống dại thì chết, quân hàm thiếu tướng của hắn không phải để trưng bày mà quyền lực đi theo sau đó phải nói ghê gớm dường nào.
Tiêu Chiến lấy trong vali bộ đồ ngắn tay quần dài đã ngã màu mặc vào. Lúc nãy bác quản gia nói dưới bếp có ít thức ăn, nên cậu xuống nhà tìm ăn. Lúc ở với mẹ, cậu ngày ăn có 1 bữa tối, mà lại còn ăn thức ăn thừa của anh chị họ trong nhà. Buổi sáng và trưa không ai gọi cậu xuống nhà ăn, nên cậu nhốt mình trong phòng uống nước lọc cầm hơi đợi đến cơm chiều mới dám xuống nhà. Cậu không biết ở với cha có bị đối xử như vậy không nữa.
Xoảng !
Lúc lấy chiếc dĩa trên kệ, bất cẩn thế nào mà với hụt, chiếc dĩa pha lê rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh, cậu sợ hãi
- Nội quy như nào ?
Sự xuất hiện của hắn ở phòng khâch khiến cậu sợ đêna xanh mặt. Cha là về nhà khi nào
- Con..con xin lỗi ngài
- Đưa cậu ta xuống nhà kho ngủ 1 đêm ở đó
- Vâng. Ông chủCơm cậu chưa kịp ăn đã bị bác quản gia kéo tay ra cửa hông đi thẳng cái nơi gọi là nhà kho. Bóng đèn vàng trong phòng không đủ soi sáng làm cậu sợ hãi không dám đi vào nhưng bác quản gia đẩy cậu vào trong và khóa cửa lại. Nhà kho đựng đồ vật gì cậu không rõ vì toàn bộ đều là bóng tối. Cậu sợ hãi nép ngay cửa, 2 chân dính chặt lại, đầu ngón chân chạm vào nền gạch nghe lạnh toát. Cậu nhớ năm 7 tuổi, anh họ dụ cậu đến nhà kho rồi khóa trái cửa nhốt cậu bên trong. Nhà kho vừa ẩm mốc vừa bụi bặm, có cả gián và chuột. Suốt 1 ngày từ sáng cho đến chiều tối muộn, người trong nhà cũng chẳng ai tìm cậu. Đứa trẻ 7 tuổi như cậu có biết bao sợ hãi, vậy mà cả đêm cậu ở trong kho dơ bẩn, mấy con chuột bò đến gặm cắn đầu ngón chân cậu, cậu khóc thét đưa tay xua đuổi nhưng bọn chuột dường như bị đói, chúng kéo ra 4_5 con quanh quẩn dưới chân cậu. Phải đến 10h đêm mẹ mới mở cửa nhà kho. Câu đầu tiên cậu nghe được là : mày rỗi thời gian thích đi chơi trốn tìm như vậy sao hả ? Còn xảy ra 1 lần nữa là tao không có đi tìm mày. Đứa con vô dụng
Cậu khi đó muốn phản bác cũng không được, ngón chân cái bị chuột gặm loang lỗ máu, cậu bị hành sốt mê man 3_4 hôm, cũng may không bị bệnh dịch hạch nếu không từ năm 7 tuổi kia cậu đã chết rồi.
Bác quản gia đem bữa ăn sáng lên bàn ăn, ông tính lên tiếng chuyện Tiêu Chiến bị nhốt cả đêm dưới kho, giờ có được phép thả ra không, nhưng lại không dám quấy rầy bữa sáng của hắn.
- Trứng cá hồi hôm nay không được tươi
- Vâng, ông chủHắn là người kén ăn lại khó tính. Thức ăn 1 ngày đổi thực đơn 2 lần, hạn chế dầu mỡ chất béo. Khi ăn hắn cũng nhai chậm, kiểu như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Bữa sáng hôm nay có món trứng cá hồi trộn rau mầm nhưng hắn đụng đũa có 1 chút rồi không ăn nữa. Bác quản gia tinh ý, liền đem chén tủy hầm đậu đưa cho hắn
- Ông chủ,...
- ....
- Cậu Tiêu đã ở trong nhà kho từ chiều tối hôm qua rồi.Hắn dừng muỗng, lấy khăn lau miệng, đưa mắt nhìn bác quản gia
- Tính ra bác làm việc cho nhà tôi ngót nghét 20 năm rồi. Đúng không ?
- Phải, là 20 năm lẻ 3 tháng
- Vậy sao quy định của tôi bác lại quên ?
- Xin lỗi ông chủ
- Bữa ăn sáng của tôi quan trọng hay chuyện cậu ta quan trọng ?
- Tôi biết rồi thưa ông chủHắn ghét nhất là ai chen vào lúc hắn đang ăn sáng . Chuyện kia đã quan trọng gì mà lên tiếng hỏi hắn . Nhốt vào nhà kho có 1 đêm đã tính là gì. Càng nghĩ lại càng chán ghét đứa con ngu ngốc....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂