- Tính tình ông chủ từ nhỏ đã như vậy nên phải biết nghe lời đừng làm trái ý
Bác quản gia đợi Vương Nhất Bác ăn xong bữa sáng, lấy xe ra ngoài mới dám mở khóa nhà kho. Tiêu Chiến bị nhốt 1 đêm gương mặt lộ vẻ sợ hãi, thức suốt đêm, vừa khát vừa đói tưởng như sắp ngất đến nơi
- Đây là trứng cá hồi trộn rau mầm. Ông chủ chỉ đụng đũa có 1 chút, cậu ăn được không ?
- Dạ được !Bác quản gia không có lệnh nấu ăn cho Tiêu Chiến, nên đồ ăn ông chủ ăn dư thì dọn gọn lại 1 chút để Tiêu Chiến ăn. Ông không biết phải nói như nào khi biết rõ đây vốn là 2 cha con nhưng khác gì người dưng nước lã
- Sữa này ông chủ không thích vị của nó, còn 4 hộp trong tủ lạnh. Ăn xong thì lấy mà uống
- Dạ...con cám ơnCó ăn là may mắn lắm rồi. Cậu đâu dám chê khen lại càng không dám khóc. Cha đã chán ghét cậu nên cậu phải biết ngoan ngoãn hơn
- Đây là mấy bộ đồ cũ của cháu nội tôi. Nhưng màu vải còn mới, lấy mà thay đổi. Ông chủ không thích ai mặc lôi thôi đâu
Đến đây là phải nhất nhất tuân theo nội quy, bác quản gia như vậy là quá tốt với cậu rồi. Lòng dặn lòng hứa sẽ không vi phạm nữa.
Vương Nhất Bác lái xe đến căn hộ của Chương Cố, bằng hữu hiếm hoi của hắn. Chương Cố tính tình khá phóng khoáng, mang thân phận là thiếu gia con trai đại gia bất động sản giàu nhất nhì A thành nhưng lại không theo con đường kinh doanh như bố mẹ, mà lại thích vẽ tranh, sáng tác nhạc các thứ. Chủ yếu là vì đam mê, còn tiền bạc thì vô lo. Bởi có bạn trai bao nuôi từ A đến Á rồi.
- Có cần tôi cho người đến giải tỏa căn hộ của cậu không ? Trông thật bẩn
- Này ngài thiếu tướng. Đây là nhà tôi, phòng tranh của tôi, ngài nói dở bỏ là như nào ấy nhỉ ?
- Tôi cho cậu 5p ra ngoàiVương Nhất Bác khép cửa phòng tranh lại, mùi màu vẽ thật khó chịu. 1 căn phòng đầy màu sắc đủ loại bột màu, giá vẽ, tranh ảnh các thứ vậy mà Chương Cố lại có niềm đam mê vô tận, cả ngày nhốt mình trong phòng làm thú vui thư giãn, đến bạn trai Dương Vệ còn dung túng cho y nữa
- Lần nào đến đây cũng mang theo bộ mặt lạnh như vậy sao ? Uống nước không ?
- Không !Nhà của Chương Cố vừa sạch vừa đẹp trừ căn phòng dành riêng cho hội họa. Vương Nhất Bác thích đến đây chill vì nhà Chương Cố có khu vườn cổ tích nuôi rất nhiều loài chim quý hiếm, có cả khổng tước
- Dương Vệ dung túng cho cậu thật đấy !
- Ganh tị với tôi sao ?
- Tính ra cậu hơn Dương Vệ 8 tuổi thì phải
- Haha...tuổi tác thì quan trọng gì ! Tính đến kĩ năng làm tình thôi ngài thượng tướng của tôi ơi. Có khi sau này cậu lại yêu 1 bé nhỏ hơn 20 tuổi ấy chứ
- Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi gọi cậu là bố
- Thật không ?
- Thật !
- Haha...cẩn thận dễ bị nghiệp quật nha ngài thiếu tướngChương Cố cười giòn tan, cái tên mặt liệt này thế nào cũng bị nghiệp quật. Nhớ hồi đó đi học chung bảo đợi 30 tuổi mới kết hôn. Xoay 1 cái 20 tuổi lập gia đình với Tiêu Linh. Mà hình như có cả con trai thì phải. Lâu rồi không hỏi cũng quên mất
- Ê mà cậu có 1 đứa con trai phải không ?
- Đang ở nhà tôi !
- Cái gì ? Cậu và Tiêu Linh tái hôn sao ?
- Không. Tiêu Linh tái hôn với người khác, gửi con cho tôi nuôi 1 năm
- Sao hồi ly hôn bảo tự nuôi con, còn vòi không ít tiền phí nuôi con nữa mà ?
- Nhắc làm gì ?
- Thằng bé giờ chắc cũng đã 15 tuổi rồi nhỉ. Ê, đẹp trai lắm phải không ?
- Xấu !
- Ủa, cậu và Tiêu Linh ai cũng đẹp sao lại có con trai xấu được. Kì lạChương Cố đem thắc mắc này kể với bạn trai nhỏ tuổi của mình nghe, thì nhận câu trả lời
- Có thể ngài thiếu tướng nói đùa. Vì anh có gặp Tiêu tiểu thư dẫn con trai đến dự buổi đấu giá từ thiện cách đây 5 năm. Đứa trẻ đó có đôi mắt dora màu nâu rất đẹp, chỉ là nhìn gầy.
- Em biết ngay mà. Tên mặt liệt ấy tuấn tú như vậy sao có con trai xấu được
- Sau này con chúng ta cũng sẽ đẹp vì giống em đấy Chương Cố
- Đừng có mà nịnh. Tối nay em còn vẽ tranh không muốn chịch đâu
- Thì em cứ vẽ còn anh thì chịch. 2 việc khác nhau mà
- Cmn, trơ trẽn !Chương Cố vờ làm mặt giận đấm thùm thụp lên lồng ngực bạn trai nhỏ tuổi của mình. Dương Vệ ôm người vào lòng vỗ về sủng nịnh. Vì người này mà y chống đối gia đình nhất mực phải là Chương Cố, không Chương Cố thì không chịu.
Bầu không khí bên nhà Chương Cố phấn hường bao nhiêu thì bên biệt phủ nhà thiếu tướng lại thâm trầm bấy nhiêu. Tiêu Chiến dùng khăn bông mềm lau dọn bàn ghế phòng khách. Cậu mặc bộ đồ ngắn tay quần ngang gối, mang vớ trắng cúi người lau sôfa. Đúng ngay lúc Vương Nhất Bác về, hắn đi nhẹ không tiếng động, Tiêu Chiến thì tập trung lau dọn. Đến lúc đứng dậy cầm theo chậu nước dơ xoay người 1 cái đụng trúng hắn, nước văng ướt áo sơmi đen tay dài. Tức thì hắn vung tay tát thẳng xuống mặt cậu 1 cái tát mạnh nghe vang dội, Tiêu Chiến ngã ập xuống nền gạch men nghe đau điếng, chậu nước văng ra xa
- Thứ không ra gì !
Nắm ngay cổ áo của cậu lôi sền sệt dưới sàn gạch men, đi theo lối hành lang để ra sau vườn. Nơi đây hắn có 3 chuồng nuôi động vật hung dữ , rắn, chó pitbull, cọp trắng. Tiêu Chiến bị tống ngay chuồng nuôi rắn, cậu vừa mở mắt nhìn thấy con trăn khổng lồ ngẩng đầu lên là thân thể đã run bần bật. Hắn đang trong cơn tức giận ném cậu vào đó khóa lại. Cậu sợ đến nước mắt nước mũi thay nhau chảy xuống, giọng nói bị nghẹn kêu khóc thảm thương
- Xin ngài, xin ngài. Con xin lỗi..
Hắn mặc kệ đứa nhỏ gầy đét, khóc la khản tiếng, 2 bàn tay đập lên lưới sắt cầu xin người đàn ông cao lớn kia nhưng mọi thứ đều vô vọng. Dưới chân cậu con rắn hổ mang vàng đang phùng cái mang của nó ra nhìn cậu. Tiêu Chiến không dám cử động, tiếng khóc cùng nước mắt phải nuốt nghẹn vào trong. Cha ơi, xin đừng bỏ con ở đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiontiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂