Lúc bác quản gia mở cánh cửa chuồng nuôi rắn, Tiêu Chiến đã bất tỉnh, trên đùi non còn hằn vết cắn của rắn. Cũng may là phát hiện kịp thời, phần vì rắn nuôi ở đây mỗi ngày đều có nhân viên đến lấy nọc nên Tiêu Chiến phước lớn mạng lớn không sao chỉ là sợ hãi mà ngất
- Ông chủ trở lại quân bộ rồi. Phải 1 tháng nữa ông chủ mới về, cố gắng đừng để mắc sai lầm nữa
- Dạ, con biết !Tiêu Chiến trải qua 2 lần bị trừng phạt kinh hoàng kia, cậu ám ảnh tận trong giấc ngủ. Cậu hứa với lòng sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa vì cha thật đáng sợ.
- Bác ơi, con có thể làm gì ?
- Có vài luống hoa cần tỉa gốc
- Dạ2 tuần nay phải nói là khoảng thời gian mà Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái nhất, cậu được ăn, ngủ, làm việc nhà không sợ bị trừng phạt. Bác quản gia thấy tội cũng tăng thêm phần ăn cho cậu, dù sao thì cũng là giọt máu của nhà họ Vương, ông nhìn Vương Nhất Bác trưởng thành lên từng ngày, tâm tính như thế nào ông đều hiểu và cảm thán đứa nhỏ Tiêu Chiến đây sinh nhầm gia đình, mẹ không thương cha từ bỏ. Đứa trẻ dựa vào bản thân mình mà lớn lên khi mà bản thân không nhận được bất kì tình yêu thương nào từ 2 đấng sinh thành.
- Hoa này thật đẹp !
Cậu nâng 1 chậu hoa hồng Pháp màu đỏ rượu vang lên nhìn, màu mắt dora càng trở nên long lanh hơn. Lần hiếm hoi trong suốt 15 năm qua cậu mới mĩm cười, nụ cười rạng rỡ trước cái đẹp. Chương Cố đem điện thoại chụp được khoảnh khắc thiên thần trong vườn hoa. Y vốn đến hỏi mua miếng đất phía tây A thành, không nghĩ là gặp được 1 thiên thần nhỏ ngoài vườn hoa
- Bé con là ai ?
Tiêu Chiến giật mình ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt.
- Không phải sợ, ta là bạn thân của thiếu tướng
Vừa nghe đến 2 chữ thiếu tướng là Tiêu Chiến sợ hãi ngay lập tức, cậu cúi đầu nhỏ giọng chào
- Dạ, chào ngài
- Aha, thú vị thậtChương Cố bật cười tỏ ra thú vị. Bé con này là ai mà có thể dễ thương đến như vậy cơ chứ.
- Bé con tên gì ?
- Dạ, Tiêu Chiến !Tiêu Chiến, tên họ nghe quen quen. Không lẽ đây là...à hôm trước có nghe Vương Nhất Bác nhắc đến
- Bé con là con trai tên mặt liệt Vương Nhất Bác ?
Tiêu Chiến không dám gật đầu bởi vì cậu biết cha không thích cậu, không nhận cậu là con. Nhìn thấy biểu tình rụt rè của cậu, Chương Cố phần nào hiểu được bạn thân mình đối xử như thế nào với con trai. Y đem chuyện này kể với bạn trai
- Sao hắn có thể đối xử với con trai mình như vậy chứ. Anh không biết đâu, bé con ấy nhìn gầy yếu vừa nghe nhắc đến tên Vương Nhất Bác liền sợ hãi. Em đã tính điện thoại gọi mắng cho hắn 1 trận rồi ấy !
Dương Vệ ngồi gọt vỏ quả lê vừa nghe bạn trai mình phàn nàn lên án bạn thân
- Có như thế nào cũng là con của mình. Em không hiểu sao bé con có thể lớn lên đến bây giờ khi mà cả cha lẫn mẹ đều không yêu thương, không quan tâm.
- Đó là chuyện riêng của họ, cho dù có là bạn thân cũng không nên xen vào
- Là anh đồng tình đúng không ? Vô lương tâm như vậy sao ?Chương Cố trở tính dỗi. Y nhìn vậy chứ là người dễ xúc động. Thấy mắt Chương Cố đỏ hoe, Dương Vệ vội lau tay ôm bạn trai vỗ về
- Anh đã nói là đồng tình đâu, sao lại dễ xúc động như thế. Anh nói đây là chuyện cá nhân của thiếu tướng, người ngoài như chúng ta không thể xen vào
- Em thích xen vào thì sao ? Anh chưa nhìn thấy bé con đó đâu, đúng tội.
- Hôn nhân vì lợi ích gia tộc thì sao gọi là tình yêu. Nếu em thương bé con, thì cứ ngõ ý nhận con nuôi rồi đem về đây, chúng ta sẽ chăm sóc. Chứ em đừng khuyên nhủ, người như thiếu tướng sẽ không muốn nghe đâu, không khéo lại mất đi tình bạn hơn 20 năm của emChương Cố đương nhiên biết tính tình bất ổn của bạn mình. Leo được lên đến vị trí thiếu tướng quân đội thì phải biết hắn đã phải giẫm đạp bao nhiêu người để leo lên chức vị đó. Đừng nói đến góc khuất của chính trị, chỉ bàn ở khía cạnh nhà họ Vương con cháu hưng thịnh, quyền lực như nào cũng đủ biết sự ảnh hưởng của gia tộc họ vốn không hề nhỏ. Chương Cố có là bạn thân thì việc lên án hay bàn về nhân cách sống khác gì dạy đời hắn. Bản thân hắn vốn đã ghét ai bề trên kẻ cả với hắn. Thử hỏi trong danh bạ số điện thoại của hắn, người để hắn lưu số được mấy người. Mây tầng nào gặp gió tầng đó, đâu phải ai cũng có thể kết thân với hắn.
Tiêu Chiến được căn dặn không được bén mảng đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác, nên cậu lau dọn dãy hành lang mà thôi. Bác quản gia trong mỗi phần ăn của cậu thêm rau và thêm 1 ly sữa buổi tối. Tranh thủ lúc ông chủ chưa nghỉ phép thì lén bồi bổ thêm cho cậu. Chương Cố còn mua quần áo đẹp, rồi dẫn cậu đi cắt tóc, mua giầy và cả thuốc bổ. Chẳng mấy chốc cậu có thêm chút da thịt, gương mặt vốn gầy hốc hác nay lại tròn tròn ra thêm tí. Qua 1 tháng nhìn cậu bây giờ như lột xác, da trắng tóc đen mượt môi hồng, nhìn tổng thể lại xinh đẹp. Chương Cố định bụng đợi Vương Nhất Bác về, y sẽ nhận Tiêu Chiến là con nuôi.
Vương Nhất Bác cả tháng nay bực bội về chuyện cấp trên muốn cắt bớt nhân lực mà hắn mới đề bạt lên. Chuyện vây cánh trong bộ máy chính trị đâu đâu mà không có. Ngoài mặt thì nói nói cười cười nhưng sau lưng thì tính kế muốn triệt hạ thế lực của nhau. Vương Nhất Bác cũng vậy, để ngồi lên chức vị thiếu tướng hắn có không ít kẻ thù. Ai nấy cũng đều trông mong cuộc bầu cử sắp tới người của phe mình đắc cử. Vì thế nội bộ ngấm ngầm chơi nhau, hắn đem tâm trạng khó chịu về nhà.
Tiêu Chiến hôm nay mặc bộ thun trắng quần đùi, trông cậu trẻ trung năng động. Cậu ra vườn cắt ít hoa hồng vào chưng trong lọ pha lê. Chương Cố mấy ngày trước dạy cậu nghệ thuật cắm hoa. Cậu mới học nên không khéo tay cho lắm, còn bị gai hoa hồng đâm trúng ngón tay.
- Ai cho phép đem hoa hồng vào đây ?
Tiếng quát sau lưng khiến Tiêu Chiến giật mình xoay người lại. Là cha, ngài ấy đã nghỉ phép trở về. Cậu sợ hãi cầm chặt mấy nhánh hoa hồng giấu sau lưng, gai nhọn đâm sâu vào lòng nàn tay đau buốt nhưng cậu không dám la
- Dạ, ngài về rồi !
Cậu sợ bị trừng phạt như trước, không biết đúng hay sai cứ cúi đầu nhận lỗi trước để mong được tha thứ
- Đem hoa hồng ra ngoài hết. Nhanh lên
- Dạ, ngài !Tiêu Chiến như hoàn hồn vội vội vàng vàng tay cầm mấy nhánh hồng, tay đem bình bông chạy nhanh ra ngoài, hắn nhíu mày nhìn theo bóng nhỏ gầy kia. Vậy là 1 tháng nay hắn không về nhà, có kẻ đã đến đây tiếp xúc với Tiêu Chiến ? Hắn nhận ra sự đổi mới về ngoại hình của Tiêu Chiến. Hắn về phòng và xem lại camera hơn 1 tháng nay....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiontiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂