661-662-663

21 2 0
                                    

Chương 661

"Sai lầm duy nhất? Nghe xem kìa, phải khó khăn thế nào ông mới chịu nhận một phần tội lỗi về phần mình? Vậy mà vẫn đàng hoàng nghiễm nhiên như vậy?" Kim* Cheong San cười lạnh: "Quả nhiên đến già mà ông cũng vẫn muốn giữ cái thể diện chết tiệt của ông, trước mặt con gái mình cũng không chịu bỏ mặt mũi để thừa nhận sai lầm năm xưa. Khi còn sống, Yoo Na đã bị ông hủy hoại, bây giờ cô ấy đã ra đi bao năm như vậy rồi, mà trong lòng ông không có chút day dứt gì sao? Đến bây giờ ông vẫn cho rằng, cô ấy ôm con bỏ trốn là lỗi của cô ấy à?"

Seo Won Sik nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cô ấy đã ra đi nhiều năm như vậy rồi... cho dù tôi có sai lầm như thế nào, thì bây giờ điều tôi muốn làm chính là bù đắp cho con gái của mình. Nếu Yoo Na vẫn luôn khắc sâu thù hận do tôi gây ra, thì sau này khi trăm tuổi, tôi sẽ gặp cô ấy ở Hoàng Tuyền mà tạ tội. Nhưng đó cũng không phải lý do để Kim* Cheong San ông giấu giếm con gái của tôi! Thậm chí ông còn để cho con gái ruột của mình có cơ hội hãm hại nó!"

Kim* Ji Hoo dường như đã bị quên lãng, đang ngồi bệt dưới sàn không ngóc lên nổi bây giờ bất chợt bị nhắc tới, cứng đờ người, đỏ mắt nhìn Kim* Cheong San: "Ba, con không..."

Kim* Cheong San nhắm mắt lại: "Chuyện này thì tôi thừa nhận, tôi không biết cách dạy con nên mới để Ji Hoo dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này."

Kim* Ji Hoo gào khóc nói: "Ba! Đến lúc này mà ba còn nói cho người ngoài! Người ta muốn mang cô ta đi rồi, sau này cô ta cũng không còn là con gái của ba nữa. Nếu cả con cũng bị cảnh sát bắt đi thì ba muốn sống nốt quãng đời còn lại trong cô độc sao..."

Kim* Cheong San vẫn nhắm mắt: "Cô độc sống nốt quãng đời còn lại cũng còn tốt hơn nhiều so với việc phải sống bên cạnh một người lòng lang dạ sói, rắp tâm hãm hại chị gái của mình để tranh giành tài sản!"

"Hic..." Mắt Kim* Ji Hoo đỏ quạch, cô ta bất chợt nở nụ cười: "Nếu Jennie thật sự là con gái nhà họ Seo, ba nghĩ cô ta còn thèm ngó ngàng đến chút tài sản nhà họ Kim* sao?"

Jennie vẫn tiếp tục đỡ Kim* Cheong San, nói rành mạch: "Đừng có dùng đầu óc thiểu năng của cô để suy đoán về tôi. Bây giờ ba mới hơn năm mươi tuổi, nếu không phải ngày nào cô cũng làm ba tức giận đến mức bệnh cũ tái phát thì đã không có tình trạng như hiện giờ. Ba vẫn có thể quản lý Kim* thị ba, bốn mươi năm nữa, sao cô cứ phải vội vã chiếm tài sản? Không lẽ cô chỉ mong làm sao để ba nhanh chóng từ chức Chủ tịch à?" Tập đoàn Hwan Su do Seo Won Sik quản lý vẫn luôn như mặt trời ban trưa. Lúc đầu họ đều là bạn đi du học bên Mỹ, cũng cùng lứa tuổi. Trong một thoáng, Jennie không cam tâm, tại sao Seo Won Sik nhìn có vẻ vẫn tráng kiện khỏe mạnh như thanh niên, còn Kim* Cheong San thì lại bị lép vế hơn?

Cô nhất định phải tìm một bác sĩ, một y tá cao cấp nhất ở bên cạnh Kim* Cheong San, hàng ngày theo dõi ba luyện tập, trong vòng hai năm mà ông không thể trở nên khỏe mạnh cường tráng thì cô sẽ không bỏ cuộc.

Kim* Ji Hoo kêu lên: "Tôi không nói quá đâu. Lần trước khi tôi quay về nhà họ Kim*, ba luôn miệng nói sau này sẽ không cho tôi một xu nào của Kim* thị! Đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói muốn ba nhường ghế cho tôi! Jennie, cô chỉ là người ngoài, đừng có đứng đây khích bác ly gián nữa đi!"

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ