Dạo gần đây Nguyên thường biến mất khi đến giờ nghỉ trưa hoặc sau những tiết học buổi sáng, điều đó khiến Chí Hoành không khỏi nghi ngờ và bắt đầu muốn nhúng tay tìm hiểu.
Bắt gặp Khải nam thần một thân một mình ngồi giữa nhà ăn trông đơn độc đến lạ, mặc dù trước đây khi Nguyên còn chưa quyết định túc trực bên cạnh hắn thì Hoành chẳng để tâm mấy vấn đề này, nhưng hiện tại khác xa rồi, cảm giác giống như đem đứa con mình thương yêu bỏ nơi xó xỉnh nào đó rồi tìm thú vui mới.
Hoành tặc lưỡi, Nguyên thân thiện bấy lâu nay cùng cậu khôn lớn không phải đã thay đổi thành người tàn nhẫn như vậy rồi chứ?
Vào một lần chú ý quan sát hành động từ Nguyên, phát hiện thằng bé đang tập trung nghiền ngẫm cuốn sách về thể thao trên tay khiến Hoành không khỏi bất ngờ.
Thành ra tên bạn thân của cậu có bao giờ quan tâm đến sức khoẻ hay là những vận động mạnh mẽ khi luôn cho rằng chỉ tổ hao tổn tinh thần, người ngợm thì đầy mồ hôi mất vẻ quyến rũ?
Vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ tìm kiếm đáp án, cuối cùng vẫn là lạc mất dấu chân Nguyên khi cách một khoảng xa để tiện theo dõi mà không bị phát hiện.
Hoành đột nhiên nhìn nhận lại chính mình, vì sao phải thực hiện những hành động trái lương tâm và thiếu chín chắn đến thế? Bất quá lại tự nhận ra, niềm tin dành cho tình cảm của Khải nam thần và Nguyên ngốc nghếch kia đã phát triển đến một mức độ to lớn hơn hồi đầu trêu chọc chỉ đơn giản khiến cậu thoả mãn.
Đi qua dãy hành lang dẫn đến phòng tập, trực giác mách bảo cái mùi nam tính ngược ngạo của đám bạn học chuyên thể thao này mặc nhiên không có sự hiện diện của Nguyên, nhưng biết đâu được, thằng bé gần đây đã thay đổi khá nhiều rồi.
Quả nhiên như dự đoán từ Hoành am hiểu, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn so với đội bóng rổ rành rỏi cùng thân xác cao to khó chạm tay phía xa, lại còn được đích thân nhân vật nổi tiếng với chiều cao khủng kèm cặp từng bước chân làm quen với lĩnh vực chưa bao giờ đòi hỏi nhận biết, nói thế này, Nguyên giống như con sâu nhỏ trong nồi canh đang sôi sục.
Kiến Nhu ôm lấy bờ vai Nguyên, cùng lúc bàn tay lớn nhịp theo một điệu bộ nhất định khi duy trì quả bóng đập lên xuống liên hồi, cái dáng vẻ dịu dàng khi chỉ dạy người khác chẳng vương vấn chút ác cảm, mà cảm thấy có phần nhiệt tình thái quá.
Hoành đứng ngay góc cửa nhìn nhận những va chạm thường thức nên có khi dõi theo một trận đấu bóng đơn thuần dù là tập luyện hay chính thức, nhưng thế nào trong lòng lại bứt rứt hơn là ủng hộ khi tên bạn thân đang thay đổi quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanfictionWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...