Điện thoại cá nhân lại để người khác bắt máy, chắc thằng nhóc đang đùa.
Hay là cố ý làm thế? Vì Nguyên đang giận, nói chính xác hơn là quay ngược lại giận hắn, trong khi cậu mới là người phá nát cái kế hoạch đặt ra cuối tuần.
Khải băn khoăn nhìn vào lớp màn hình mỏng, gọi lại, hay không gọi, đó là cả một vấn đề.
Biết rằng cái tính khí ngớ ngẩn của Nguyên chắc hẳn sẽ làm trái với lời dặn dò, Khải bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Thằng nhóc sẽ lại say xỉn, và làm rối tung cả bữa tiệc quan trọng của người khác, nếu may mắn hơn thì chỉ ngất xỉu ở một góc khuất nào đó.
Trong khi dòng suy nghĩ lan man kéo dài khoảng hơn nửa tiếng thì đột nhiên chuông cửa vang vọng, cùng lúc hắn lấy lại can đảm toan định gọi hỏi thăm cậu lần nữa.
"Ai đến vào giờ này?"
Có chút không hài lòng, đặt điện thoại xuống.
"Chào anh! Xin lỗi đã làm phiền, Nguyên hơi quá chén nên em phải đưa em ấy về tận nhà. Cho hỏi địa chỉ này có đúng là nhà Nguyên không ạ?"
Kiến Nhu cúi người phải phép khi đối mặt với hắn, giọng điệu lúng túng vì cho rằng đây là người nhà của Nguyên.
"Nguyên ở đâu?"
"À em ấy đang ngồi trong xe"
Nhanh chóng lướt qua Kiến Nhu còn đang hồi hộp, Khải bước qua bên đường có chiếc xe đen cáu cạnh đậu sẵn.
Mở cửa, trông thấy dáng vẻ nhắm mắt chép môi như thể đang được thưởng thức món gì đó ngon lành trong cơn mê.
Khải không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vòng tay qua thắt lưng bế cậu lên.
"Em là Kiến Nhu, bạn của Nguyên cho nên..."
"Được rồi, cậu về đi"
Mặc kệ thái độ nhiệt tình từ phía anh bạn còn ngơ ngác không biết mình có làm sai việc gì không thì cánh cửa gỗ vững chắc ngăn cách giữa hai bên đã đóng sầm lại.
Thả cơ thể gầy xuống sofa, Khải khoanh tay ngắm nhìn gò má ửng hồng vì chất kích thích từ bia rượu. Thằng nhóc lại say xỉn lần nữa đến mất ý thức, được người khác đưa về, nếu không muốn xét đến cái tình huống nguy hiểm gì có thể xảy ra.
"..Nước..."
Nguyên vươn tay lên cao, tìm kiếm dòng chảy thanh mát chữa cháy nơi nội tạng nóng bức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanfictionWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...