"Tại sao em lại không mời bạn gái cùng đi?"
Tụ thành một nhóm nhỏ khi tiệm bánh vắng khách, lên kế hoạch hoàn chỉnh vì tối ngày mai nữa thôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình nghỉ dưỡng hai ngày một đêm.
Nguyên nhướn mày nghe lời gợi ý từ anh quản lý, cái con người đang không ngừng than vãn do bản thân bận rộn không thể đi cùng.
"Không được! Đây toàn con trai thì rủ làm gì chứ!"
Hoành mất bình tĩnh nắm chặt bả vai cậu, nói trắng ra thì xả hơi sau một tuần học tập mệt mỏi chứ không phải đến biển chỉ để ăn đường và cảm thấy chướng mắt.
"Để cậu ấy quyết định là được rồi"
Dưới sự nài nỉ và quyến rũ người khác cực hạn từ Hoành, Thiên Tỉ cuối cùng cũng đồng ý cùng bọn họ hợp thành một nhóm bốn người, thành ra suốt nhiều tháng qua chỉ lo công việc, ngẫm lại cũng đã đến lúc buông lỏng gánh nặng.
"Ừ thì...có lẽ cũng nên mời xem sao..."
Nhìn thấy vẻ lúng túng gãi rối mái đầu, Hoành chắc chắn rằng đây hoàn toàn là do ép buộc mà ra, nói đi thì cũng phải nói lại, ai lại muốn du lịch mà phải toàn tâm chăm sóc một người bạn gái chứ? Không mệt chết mới là lạ.
Với cả nam thần hoàn hảo biết đặt ở đâu, chẳng phải người ta thường đi thành số chẵn hay sao? Lão già này đúng thật lắm chuyện.
"Vậy được, nếu Giả Thanh đi thì tớ sẽ gọi cả em gái tớ nữa"
Tốt nhất không nên gây thù với loại người ăn không được đập cho hỏng như Hoành, hiện thời càng muốn phá tung cái kế hoạch đã soạn sẵn từ đầu tuần.
"Ý cậu là Tiểu Bối? Đã lâu rồi không gặp"
"Tại vì nó cao gần bằng cậu rồi, tớ chỉ không muốn cậu tổn thương thôi"
Tiếng cười mỉa mai vang vọng khắp xung quanh, Nguyên bực tức nắm lấy cổ áo Hoành cảnh cáo, còn hai người đàn ông chân chính bên cạnh chỉ biết thở dài ngắm nhìn tình cảnh ngao ngán.
.
Tối thứ sáu của những ngày cuối tuần, đồng hồ điểm mười giờ.
Ga tàu lửa mặc nhiên vẫn nhộn nhịp như thế, dường như chẳng đoái hoài thời gian.
Xuất phát vào lúc giữa đêm, chỉ vì mong mỏi dành trọn hai ngày tận hưởng thật thoải mái.
Nguyên vui vẻ vừa chạy đến điểm hẹn vừa vẫy tay, trông thấy Chí Hoành cùng em gái Tiểu Bối đang chờ đợi với vài túi hành lý nặng trĩu bên cạnh.
"Chà đúng giờ, mong là trời không bất chợt đổ mưa"
Hoành cười khoái trí, tâm trạng chung của tất thảy là vô cùng nhẹ nhàng, thành ra chỉ cùng nhau cười cợt mà không vướng bận chút ác cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanfictionWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...