"Vương Tuấn Khải"
Người được xướng danh giật nảy, mang hồn trở về thể xác, ngước ánh mắt ngơ ngác về phía đối diện.
"Con có nghe rõ những gì ta nói không? Nên nhớ, tuyệt đối không được phật ý tiểu thư kia"
Đại nhân họ Vương chống tay trên thành ghế, hoàn toàn tập trung vào vấn đề đang bàn luận, hơn nữa còn phổ cập rõ ràng ý định chính của ông.
"Vâng"
Khải gật nhẹ đầu, những phương cách hành hình tàn độc vẫn có thể thực hiện trên con ruột, liệu rằng một ngày hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn tuân theo mệnh lệnh thì sự vụ kinh khủng gì sẽ xảy ra? Huống hồ là một người không dính líu chút máu mủ nào với ông, ông có thể đối xử với Vương Nguyên tàn nhẫn như thế nào?
Đó vốn là điều hắn lo sợ, sự an toàn của cậu chính hắn cũng chẳng thể làm gì khác để đảm bảo, hiện thời chỉ sống như một người máy nhận lệnh và làm tốt nhiệm vụ của mình, cơn đau về nỗi nhớ nhung mỗi đêm hằn vết nơi trái tim đã không còn khiến hắn bận tâm.
"Cha đã nói gì?"
Anh trai hớp một ngụm rượu vang, hỏi han khi hắn đã trở về phòng khách sạn.
"...Làm hài lòng đối tác"
"Chỉ vậy thôi? Không phải đã nói rất nhiều sao? Em có lắng nghe hết không vậy?"
Lý nào lời nói ít ỏi như vậy lại triệu tập hắn về nhà chính? Anh thực sự không thể tin, chắc chắn còn nhiều ẩn khuất trong cái kế hoạch dài hơi của cha, có lẽ là...
"Em không tập trung đúng không? Nghĩ về Nguyên Nguyên, anh nói, nhớ đến thế thì gặp đi, anh có thể giúp em"
Hắn khẽ lắc đầu, ngã lưng trên giường, tay chống sau gáy, khoảng không của bầu trời nơi tầng cao vót khiến lòng hắn chênh vênh không vững. Quả thật không thể không thấy nhớ, đã nhớ điên cuồng, nhớ đến mức chỉ muốn nhào vào cơ thể cậu mà day dứt không ngừng, nhưng thì sao chứ? Không thể mà, vốn không thể gặp nhau ngay lúc này.
Anh trai thở dài, việc quan trọng lại không đủ tâm trí hoàn thành, xem ra trở ngại càng lớn hơn, nếu cứ tiếp tục khoan nhượng lẽ nào sẽ tốt hơn là đối đầu và chống cự với đấng tối cao?
Điện thoại bất chợt rung động, anh nhanh nhẹn bắt máy.
"Khải Khải, tin tốt đây, lão thu hồi người theo dõi Vương Nguyên rồi"
Nét mim cười náo nhiệt hiện hữu, anh tiến gần vỗ lấy bả vai hắn, quả nhiên phải giữ trạng thái tích cực thì mọi chuyện mới có thể thuận lợi, đây xem như là một bước tiến khi lão không còn nghi ngờ cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanfictionWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...