PHẦN 44 - THÂN THUỘC ĐẾN NHÀM CHÁN

2.1K 182 9
                                    


"Ừm...anh hiểu đấy...người của em sẽ không vui nếu em qua lại với người khác...người của em..."

Đầu não bất chợt trở nên trắng xóa, câu từ lộn xộn, Vương Nguyên không hiểu nổi bản thân đang cố giải thích những gì, quan trọng hơn, cậu chỉ muốn bình yên ngắm nhìn Vương thiếu gia đóng giả ngoan ngoãn giữa trung tâm mà thôi.


"Không phải em và Giả Thanh sao? Còn Vương Tuấn Khải? Cậu ấy là người yêu của em thật à?"

Cậu thực sự tiêu tùng rồi, dám lớn tiếng khẳng định mối quan hệ không bao giờ được xã hội chấp nhận trước mặt người khác, nam thần chắc chắn sẽ đánh chết cậu!


"K-không như anh nghĩ đâu! Người của em...nói vậy chính là...thú cưng...Đúng rồi! Là thú cưng! Haha, rất nghe lời đó...!"

Vừa lúng túng ngụy biện vừa vô thức bước lùi, trái tim bỗng chốc đập nhanh không ngừng, cậu vô tình chạm mạnh vào thành bàn bày biện thức ăn bên cạnh.


Xui xẻo làm sao, chẳng kịp phản ứng, tay vung loạn trên không trung, đồng tử mờ dần, cùng lúc thanh âm đổ vỡ ầm ỉ vang vọng khắp gian phòng to lớn, nhận thức bản thân đã ngã bệch xuống sàn, dầu mỡ vấy bản cả cơ thể gầy.


Cậu mở to mắt, xấu xí, tệ hại, kinh khủng, mùi hương nồng nặc từ các món ăn hảo hạng bám dính mặt mũi, mọi thứ gần như biến chuyển thành khung cảnh hỗn tạp khủng khiếp nhất trong một bữa tiệc trang trọng như thế.


Kiến Nhu kinh ngạc chết trưng tại chỗ, tiểu thư váy hoa che kín nửa khuôn mặt vẻ xem thường, lão lắm tiền, tất thảy nhân loại, đồng lòng hướng về con người thảm hại tồi tệ là cậu đây trong tư thế ngã ngửa chỉ mong mỏi tìm đến một bồn rửa thật lớn tẩy trôi những cặn bã đầy mất mặt này.


Đuôi mắt cậu cay rát, xấu hổ chẳng biết để đâu cho hết, khuôn mặt tối sầm cúi thấp, đồ vụn vặt vương trên mái tóc nương theo mà chảy dọc xuống. Làm ơn, có ai không? Mau cứu thoát cậu khỏi tình huống bi kịch của hiện tại đi!


Đương nhiên chẳng một ai đủ can đảm giúp đỡ dù cậu có kêu gào thảm thiết hoặc là im bặt chịu đựng một mình, kể cả Kiến Nhu, anh ta chỉ bận rộn tìm kiếm khăn tay hay thứ gì đó có thể lau sạch vết tích trên người cậu rồi hẳn mới dám vươn tay đỡ cậu đứng dậy.


Quả thật gặp hiểm nguy mới hiểu rõ người nào đối xử với mình bằng chân thành.


"Vương Nguyên!!"


Ánh mắt yếu ớt nhòe nước, đọng lại bên vành tai đỏ ngầu là âm sắc trầm ấm đã nhớ nhung đến điên cuồng.


Phải rồi, chỉ có hắn thôi, Vương thiếu gia của cậu, người không ngại bẩn thỉu ngay lập tức nhào đến và kéo cậu đứng lên, mặc kệ bao ánh nhìn ngạc nhiên của tất thảy mọi người.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ