CHƯƠNG 8: NHỊP ĐẬP TRÁI TIM

3.9K 357 7
                                    


"Nhà anh buôn bán thùng giấy à?"


Vương Nguyên đảo mắt quan sát khuôn khổ căn phòng lớn đang hiện diện cùng đoạn hành lang kéo dài chỉ độc mỗi phòng bếp và ba căn phòng khác đóng im ỉm, vô số thùng giấy đặt lung tung không xác định trải đều khắp nơi, còn những vật dụng thường thức của một ngôi nhà nên có thì lại chẳng thấy đâu, thực sự khiến cậu cảm thấy tò mò.


"Tôi mới chuyển đến đây hai tháng, không đủ thời gian dọn dẹp"

Hắn khó chịu ngắm nhìn những nốt đỏ ngứa ngáy đang ngự trị trên cánh tay, cùng với thân nhiệt nóng bừng khiến đầu óc dần trở nên mờ mịt.


"Sao? Hai tháng đủ dài để anh hoàn thành căn nhà này đấy, nghe không hợp lý chút nào"

Cậu còn chưa nói đến, cái quái gì đã xảy ra khi căn phòng lớn nhất trong nhà chỉ hiện hữu mỗi chiếc nệm dày đặt trên khung giường dẹp bằng gỗ cao cấp? Hệt như mấy bộ phim Hàn Quốc lãng mạn mà cậu từng ao ước sở hữu một cái tương tự vậy, chắc chắn nằm ngủ trên ấy sẽ luôn có những giấc mơ thật đẹp.


"Chỉ toàn quần áo"

Hắn đột nhiên vừa nói vừa cởi phăng chiếc áo thun trắng bên ngoài quẳng sang một góc, hành động kỳ quặc đó khiến cậu giật nảy theo phản xạ dùng tay bịt mắt lại.


Nhưng mà ngại cái gì chứ? Chẳng phải hai người đều là con trai sao?


"Giúp tôi lấy áo ở thùng kia, khó chịu quá"

Cái dáng vẻ nhờ vả bình thản đến mức khiến người khác cảm tưởng bản thân mới chính là người đang có hành động kỳ lạ, cậu bất chợt ngẫm lại, không còn che khuất tầm nhìn nữa, nhanh chóng nghe theo lời hắn tìm kiếm cái áo nào đó nằm trong cái thùng nào đó ở vô số các thùng đặt trong phòng.


"Sao anh nổi mẫn đỏ nhiều thế này? Có cần đến bác sĩ không?"

Vương Nguyên tiến gần về phía hắn, được dịp nhìn rõ cả cơ thể chuẩn mực ấy toàn bộ đều ửng đỏ đến khó coi, cậu chắc chắn rằng hắn đang cực kỳ ngứa ngáy.


"Bác sĩ bảo chỉ cần thoa thuốc và nghỉ ngơi"

"Anh đã thoa chưa?"


Khi hắn toan khoác vội áo thì đột ngột dừng lại, ánh mắt nâu sẫm ngước nhìn vẻ mặt còn đang ngây ngốc hỏi thăm tình hình.


"Tôi không thể thoa sau lưng, cậu giúp tôi đi"

Hắn thản nhiên với tay đến chiếc tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường cùng mang một sắc trắng trùng lặp, đưa đến trước mặt cậu một chai thuốc dạng đặc dùng để xoa lên những vết thương gây ngứa.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ