"Chẳng liên quan đến anh!"
Hoảng loạn, đảo mắt, không thể tiếp tục trực diện giương mắt nhìn con người ngỡ như quá đỗi thân thuộc nay biến chuyển xa lạ và ngập tràn đáng sợ.
Nguyên vùng chạy, thoát khỏi tình cảnh trớ trêu, vòng tay bảo bọc ngày ấy khi giọt nước trong veo nơi đồng tử gần như rơi rớt trọn vẹn.
Đôi lúc mang cảm giác sợ hãi tột cùng, chớp mắt đã thấy bản thân đứng trước cửa nhà, con số quen thuộc và độc nhất nỗi lạc lõng đóng im ỉm, dường như chẳng chào đón ai.
Hơi thở dốc khó khăn, khoé mi cay rát, chẳng thể điều chỉnh cơn bình tĩnh đã bốc hơi từ lâu, cậu biết làm cách nào để trở về bản chất vốn dĩ vô tư của mình?
Bất giác mở toang cửa, vô thức nhào đến bên căn phòng riêng mặc định mùi vị của chính mình, đổ về phía tủ gỗ to lớn, cậu muốn trốn tránh, muốn mặc kệ tất thảy những loại cảm xúc ngược ngạo và đau đớn ở trong tim.
Thế rồi nhốt biệt cơ thể gầy nhỏ phía trong không gian tối tăm của tủ gỗ, tựa hồ thói quen thuở bé nay lần nữa hiện hữu rõ rệt nơi tiềm thức.
Mỗi khi lười biếng chẳng muốn động đũa, cậu thường trốn mẹ bằng cách nép mình sau những chiếc áo mang đầy hơi ấm, với tư tưởng của một đứa trẻ ham vui, mẹ nhanh chóng tìm thấy và bắt cậu ăn uống dễ dàng như vốn dĩ đây chỉ là một trò chơi trốn tìm đơn giản.
Vậy cớ gì hiện thời lại tràn ngập nhung nhớ và chua xót đến nhường này?
Những người cậu luôn mong muốn dành trọn điều tốt đẹp nhất cho họ, sao cứ phải mặc định sẽ rời xa dù cho cậu có cố gắng và hoàn thiện bản thân thế nào đi chăng nữa?
Khóc, tưởng chừng chỉ dành riêng cho phái yếu đuối và những đứa trẻ hờn giận không bao giờ che giấu, cậu của hiện tại hoàn toàn xấu xí và gò má thấm đẫm dòng nước chẳng cách nào vơi nguội.
Làm thế nào đây? Cậu thực sự đang rất đau.
Cạch.
Tiếng động mở khoá thành công trước cửa nhà.
Cậu giật thót, lau vội hàng mi ướt nước, để rồi nhanh chóng nhận ra cái cách lẩn tránh ngu ngốc này sẽ hoàn hảo nếu cậu im bặt và cố kiềm chế hơi thở đứt quãng.
Lắng nghe tiếng chân chà sát nơi sàn nhà, của bố, và ai nữa?
Bố về sớm sao? Tại sao bố lại mở cửa phòng cậu? Đảo mắt và tìm kiếm hình bóng cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanficWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...